ĐÓ LÀ CHUYỆN HIỂN NHIÊN
Nguyên Anh
Chuyện nóng dư luận tuần qua tại Việt Nam là Bí Thư Thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân tiếp bọn giặc Tàu tại khách sạn Rex trong đó dưới sự chỉ đạo của giám đốc Sở Ngoại Vụ nhân viên khách sạn phải kê chậu cây cảnh để che hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa trên bản đồ Việt Nam nhằm không mất lòng khách quý (của bọn chúng).
Hãy cùng suy nghĩ vì sao mà Giám Đốc Sở Ngoại Vụ một thành phố lại có thể ra một cái lệnh xem thường quốc thể đến như vậy?
Không có gì khó hiểu cả, bởi vì chủ trương bán nước không phải chỉ là những viên chức làng nhàng bên dưới mà từ thượng tầng chóp bu Nguyễn Phú Trọng, TBT. Đảng csVN đã thần phục giặc hoàn toàn, hắn quỵ lụy một cách đê hèn nhục nhã, đã phản bội lại Tổ Quốc Việt Nam khi ký kết những văn kiện bí mật tại Bắc Kinh chỉ với tư cách chủ tịch một đảng phái – chỉ có điều đây là một đảng phái độc tài và toàn trị chiếm giữ quyền điều hành quốc gia.
Một tên chóp bu mang tâm lý bán nước thần phục thì đám bộ hạ bên dưới có thể làm gì khác hơn để bảo toàn chiếc ghế của mình, chỉ cần thể hiện tấm lòng ái quốc thì ngay tức khắc sẽ bị ghép tội phản đảng, suy thoái, phản động vì thế từ những người trong guồng máy cho đến người dân ai ai cũng câm lặng uất ức.
Việc bán nước ngày hôm nay là cái quả của cái nhân (nhìn theo góc độ Phật Giáo trong lý thuyết Nhân & Quả) mà HCM đã gieo cho dân tộc Việt Nam, chính Hồ đã rước giặc vào nhà, tên khốn nạn mà bọn chúng suy tôn là cha già dân tộc đã hiến dâng lãnh hải, biên cương, hải đảo cho giặc, đã đồng lõa im hơi lặng tiếng khi hải quân của chúng chiếm các quần đảo của nước ta năm 1974, có thế nói đảng csVN chính là thủ phạm vỹ mô và bọn đảng viên có chức quyền là bọn phản quốc vi mô.
Hãy nghe tên Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng quốc phòng lo lắng vì tâm lý bài Trung của người dân trong nước, hãy nghe Nguyễn Chí Vịnh khoác lác là Việt Nam không liên kết với nước nào để chống lại nước thứ ba (có nước nào thèm liên kết đâu?), hãy nghe tên trưởng ban biên giới hải đảo Trần Công Trục nói sẽ giang hai tay đen đúa gầy gò của hắn ra để đón và nâng bi những vị khách quý đến từ Bắc Kinh thì chúng ta sẽ hiểu hành động của Nguyễn Thiện Nhân cũng như tên giám đốc Sở Ngoại Vụ thành Hồ hôm nay.
Đại đa số người dân Việt Nam đều mong muốn nước nhà thay đổi theo chiều hướng tích cực, họ mong muốn Việt Nam đi theo quỹ đạo phương Tây trong đó thân thiết và làm đồng minh với Mỹ để chống lại sự khống chế của Trung Quốc, họ đổ ra đường chào đón TT. B. Obama, họ hân hoan nói về sự có mặt của TT đương nhiệm Donald Trump với sự phấn khích cao độ khi những nhân vật này đến Việt Nam, họ mong chờ một phép lạ có thể xảy ra để trong một sớm một chiều Việt Nam có thể thay đổi từ một quốc gia độc tài đảng trị trở thành một quốc gia dân chủ văn minh.
Đó là một niềm mơ ước chính đánh nhưng tiếc thay cũng là một giấc mơ hão huyền!
Các chính khách của các cường quốc khi đến Việt Nam đều khéo léo nhắc một vài thời điểm hào hùng của dân tộc Việt Nam trong bài nói chuyện của mình, điều đó ngụ ý rằng đất nước của các bạn có một quá khứ hào hùng đến như thế thì các bạn phải tự đứng lên để giành lấy những giá trị cao cả cho mình, chúng tôi không thể tranh đấu dùm để cho các bạn có những giá trị đó, sorry VietNam is not my country!
Một điều khác để chứng minh cho giấc mơ của người dân Việt Nam mong muốn đất nước mình thân Mỹ là một giấc mơ hão huyền bởi vì:
“Mỹ luôn xem các quốc gia cộng sản là kẻ thù của mình!”
Đó là một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai khi theo học tại các trường học tại Mỹ đều biết, do đó những quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ là mối quan hệ bình thường như các quốc gia khác và việc Mỹ trở thành đồng minh hoặc đồng minh chiến lược hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là thể chế chính trị của quốc gia đó.
Họ không thể nào làm đồng minh với một quốc gia luôn vi phạm dân chủ và nhân quyền, những giá trị mà họ luôn xem trọng, họ không hy sinh xương máu và súng đạn của mình mà cụ thể là tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho một cuộc chiến tranh tại Việt Nam lần thứ hai mà bù lại họ không có một lợi ích nào cụ thể.
Sự có mặt của quân đội Mỹ tại Việt Nam trong thế kỷ 20 là để phục vụ cho cuộc chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và khối cộng sản quốc tế mà đứng đầu là Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa, còn hôm nay thì khối cộng sản quốc tế đã sụp đổ, Mỹ không còn mục tiêu để ngăn chặn chỉ còn vài nước lèo tèo là Trung Cộng, Việt Nam, Cuba thì đang biến chất, còn Bắc Triều Tiên thì đang tiến đến sự thống nhất trong hòa bình.
Trung Cộng đang bước vào cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ với viễn cảnh nền kinh tế bị đóng băng và sụp đổ, còn Việt Nam với nền kinh tế đã tan hoang, miệng thì vẫn hô hào kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng bên trong thì mạnh ai người nấy làm giàu trong lĩnh vực của mình, thu vén tài sản của cải gửi ra nước ngoài nhằm bỏ trốn một khi chế độ sụp đổ.
Đảng csVN sẽ không bao giờ có ý định trao trả quyền tự quyết lại cho dân tộc, họ cũng không thể nào có thể liên minh hay liên kết với Mỹ và các nước phương Tây nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia vì thế họ chọn con đường nhục nhã nhất, thảm hại nhất là quỳ xuống liếm chân giặc Tàu như những con chó trung thành.
Dân tộc Việt Nam đã thấy con đường đi của đảng, đã thấy ánh sáng thoát Trung cuối đường hầm, con đường đó chỉ dẫn đến một cái đích duy nhất:
Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, nói một cách khác là lật đổ đảng csVN, khi đó chúng ta mới có tự do, dân chủ, nhân quyền và được các quốc gia văn minh giúp đỡ bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và phát triển kinh tế trở thành hùng mạnh.
Chỉ có một con đường duy nhất để dẫn đưa dân tộc thoát khỏi vòng Hán hóa, con đường đến dân chủ văn minh phải bắt buộc không có sự tồn tại của đảng csVN.
Hãy cùng nhau xuống đường, khắp 63 tỉnh thành trong nước, cùng cất tiếng truất phế đảng cộng sản, thách thức chúng đem vũ khí ra bắn vào dân lành, khi máu đã đổ thì lòng uất hận sẽ dâng cao, hàng triệu con người cùng tiến lên thì chúng sẽ trốn như những con chó, trong chuồng, trong ống cống và tháo chạy tán loạn.
Những bước chân Việt Nam hãy tiến lên để giành lấy quyền làm chủ đất nước của mình, hãy giày xéo những con giòi gớm ghiếc mang tên cộng sản Việt Nam, chúng phải bị tiêu diệt cho một ngày mai tươi sáng chan hòa trên những búp non xanh.