NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI HÃY TRẢ TỰ DO CHO NHÀ VĂN, NHÀ BÁO PHẠM THÀNH
Hoa Mai Nguyen.
Gần một tháng qua, nhà văn, nhà báo Phạm Thành đã bị nhà cầm quyền HN chuyển ông đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong suốt thời gian đó gia đình và bạn bè của ông không hề được gặp mặt cũng như nhận được tin tức về ông Phạm Thành. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ông.
Chế độ CS độc tài khi mà chúng muốn một mục đích gì đó thì sẽ dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu để đạt kết quả cho chúng, đặc biệt là những người cất lên tiếng nói tự do dân chủ cho VN đang nằm trong tay của bọn chúng thì nhiều chuyện bức hại sẽ bị xảy ra không thể lường trước được. Chắc hẳn rằng chúng ta vẫn còn nhớ tới TNLT Lê Anh Hùng cũng bị chúng đẩy vào bệnh viện tâm thần ép buộc uống thuốc, tiêm thuốc nhằm hãm hại rất nhiều lần.
Đối với cá nhân tôi khẳng định một điều rằng .Nhà văn, nhà báo Phạm Thành không bao giờ có bệnh tâm thần, khi một người có bệnh tâm thần thì không thể viết được những bài viết bình luận sắc bén về chính sách ngoại giao sai trái của TBT & CTN Nguyễn Phú Trọng và đầy tâm huyết, làm cho hàng trăm nghìn độc giả ở khắp mọi nơi luôn cổ vũ, theo dõi và tìm đọc.
Nhiều nhà văn hiện nay đang sống ở trong nước cũng không thể viết lên được những quyển sách như quyển Hậu Chí Phèo ( 1991) tiểu thuyết bi hài Cò Hồn Xã Nghĩa ( 2014) Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo ( 2019) v.v, những tác phẩm đó không phải nhà văn nào cũng có thể viết được. Cho nên ông Phạm Thành không thể là người bị mắc bệnh tâm thần , ngược lại điều đó ông còn thông minh hơn rất nhiều những kẻ đang ngồi trong ghế Bộ chính trị TƯ ĐcsVN, đối với những kẻ đó không thể viết được một tiểu phẩm, hay một quyển sách nào đó mà tự mình viết được ra.
Nhà văn, nhà báo Phạm Thành không hề có tội, ông luôn viết những bài về tình hình biển đảo đang bị TQ xâm chiếm, đất nước VN cần phải thay đổi thể chế, những điều mà ông viết ra đúng với chính sách mà ĐcsVN luôn hô hào toàn dân đóng góp ý kiến để xây dựng đất nước ngày một đổi mới.
Ông Phạm Thành luôn nêu cao tinh thần mà nhà nước VN kêu gọi, tuyên truyền nhiều năm nay “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoặc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Ông Phạm Thành chưa khi nào kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình để lật đổ chính quyền, tàng trữ vũ khí liên quan đến khủng bố, đối với ông chỉ là một nhà văn, nhà báo đã viết nên những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước và cho tương lai con cháu chúng ta.
Lẽ ra những điều mà ông Phạm Thành viết ra phải được nhà cầm quyền Việt Nam phải cảm ơn ông, nhưng với một thể chế độc tài và quan liêu lại bắt giam ông, đẩy ông vào Viện Pháp Y tâm thần Trung ương.
Kể từ ngày Chính quyền Hà Nội ập vào nhà riêng bắt giữ nhà văn, nhà báo Phạm Thành cho tới nay được 7 tháng, thời gian đã quá 3 tháng so với thời gian ban đầu phía Công an Thành phố Hà Nội có lệnh bắt tạm giam. Phía Công an điều tra không tìm thấy bằng chứng gì về nhà văn, nhà báo Phạm Thành là có tội, họ đã tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam giữ , và đưa ông vào Viện Pháp Y tâm thần Trung ương, như thế là phía Chính quyền HN đã sai phạm pháp luật. Vì vậy ông Phạm Thành hoàn toàn vô tội, nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do vô điều kiện cho ông.
Có một vài chi tiết hơi bị lạ là trong tổng số 15 VC tấn công thì 8 bị tiêu diệt và 7 bị bắt sống thì đúng ra phải nói là thảm bại nặng nề chứ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cái khỉ gì” như lời truyền thông CS rêu rao?
Và nó toàn thắng “tin vui đến mọi nhà” báo tử cho hơn 100.000 lính Việt Cộng sinh Bắc tử Nam và 8000 đồng bào Huế bị CS Bắc Việt giết dã man trên đường rút chạy về núi Trường Sơn. (Vikipedia)
“Trong chiến dịch này, số lượng người Sài Gòn phải bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi KINH TẾ MỚI là khoảng SÁU TRĂM NGÀN NGƯỜI, tạo ra một sự hoảng sợ hoang man chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Cuối đợt X3 , ghi nhận của Cộng Sản Hà Nội là có khoảng 950 ngàn người Sài Gòn bị cưỡng bức đi KINH TẾ MỚI, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là một triệu hai người!”
Trả lời lưu loát bằng tiếng Pháp, ông Đồng quả quyết những trại cải tạo là “sự thể hiện cực kỳ nghiêm túc quan niệm nhân quyền” của Việt Nam.
Sau năm 1975, hàng trăm ngàn sĩ quan, viên chức từng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải đi học tập cải tạo tư tưởng trong những trại tập trung, thời gian từ vài ngày cho tới lâu nhất là 17 năm, theo ghi nhận của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Gieo tang tóc, gặt cốt xương, máu hồng
Ba năm (1953-1956) cải cách ruộng đồng
Tang thương đạo lý, não lòng thế nhân
Một trăm bảy chục ngàn dân
Khỉ già chọn lựa làm phân bón màu
Lẽ thường, ở các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới khi mà đất nước được giải phóng thì người dân hân hoan đón nhận, cuộc sống của người dân đi vào bước ngoặt theo hướng tự do, hạnh phúc, song ở Miền Nam Việt Nam thì khác hẳn, hàng loạt các chính sách của cộng sản Bắc Việt được thực thi đồng loạt đối với miền Nam. Những trại cải tạo được mọc lên, lùa những người phục vụ cho chế độ cũ để giáo dục, học tập, lao động, cải tạo cho thích hợp chế độ cộng sản Miền Bắc. Các chính sách đổi tiền, trưng thu, trưng mua được định ra để đánh vào các nhà tư bản Miền nam. Thái độ của kẻ chiến thắng luôn thường trực trong mọi suy nghĩ, phát ngôn cũng như cách hành xử của họ
Tôi tối tăm mặt mũi vì loạt đạn bất ngờ. Tấm kiếng che gió của chiếc xe tôi đang ngồi lãnh cả chục viên AK của loạt đạn đầu tiên. Mảnh thủy tinh văng rào rào trên đầu, cổ, mặt mũi tôi. Ông tài xế gục trên vô lăng. Thùng nước xe bể, hơi nước phun “phì...phì...” che kín đầu xe. Tôi phóng nhanh xuống đường. Sau một cái lạng mình, tôi đã ở đàng sau thành xe.
Khi nghe tiếng đoàn người đi khá xa, chúng tôi mới bò ra khỏi lèn, đi ngược lên theo hướng đối nghịch. Chừng 15-20 phút sau, tôi bỗng nghe từ phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp, phải mấy chục băng và mấy chục quả. Một góc rừng rực sáng! Chen vào đó là tiếng khóc la khủng khiếp –chẳng hiểu sao vọng tới tai chúng tôi rõ ràng- khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và chẳng bao giờ quên được. Hai chúng tôi đồng nấc lên: “Rứa là chết cả rồi! Rứa là chết cả rồi! Trời ơi!!!”
Đảng cộng sản Việt Nam mà tiền thân là đảng cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh thành lập năm 1930, dưới sự chỉ đạo và nuôi dưỡng của Cộng Sản Quốc Tế, từ khi xuất hiện đã gieo biết bao nỗi đau thương, tang tóc cho Dân Tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh (HCM) và Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) đã để lại cho Dân Tộc một trang sử đầy máu và nước mắt, một vết nhơ tồi tệ và tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam cận đại.
Tại VN đảng chỉ mong có một thứ tôn giáo duy nhất là “Đạo Đảng”, phải nói rõ là đạo đảng chứ không phải “Đạo hồ, đạo Hẹ” gì cả. Trước đây cũng có mấy tên cơ hội đem hình ảnh tên hồ ra làm màu để khai sinh ra cái đạo Hoàng Thiên Long, trong đó bọn chúng sao chép, xuyên tạc giáo lý Đạo Phật thành Đạo hồ, thế nhưng như đã nói đảng cs làm sao mà cho phép khi đạo này lôi kéo được tín đồ và ẳm bộn bạc, cho nên chỉ sau một thời gian thì Đạo hồ bị giật sập và chìm vào dĩ vãng, chỉ còn một loại đạo hiện diện, thường trực, thường xuyên là đạo đảng mà người dân trong nước bắt buộc phải nghe theo hàng ngày, phải tin theo những gì đảng nói...
Vì vậy, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA Tiếng Việt) đã đưa tin ngày 03/05/2022: “Trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí năm 2022, Việt Nam xếp hạng 174, ngay dưới Cuba (173) và trên Trung Quốc (175), hai quốc gia cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền như Việt Nam. Với vị trí này, Việt Nam tăng một bậc so với năm trước, trong bối cảnh mà RSF, tổ chức Ký giả không biên giới có trụ sở ở Paris, nhận định rằng các nền dân chủ trên toàn cầu bị suy yếu trong sự trỗi dậy của các thể chế độc tài.” “Dù tiến hơn một bậc so với những năm trước đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tức danh sách đỏ của bảng Chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí “rất tồi tệ”, với Triều Tiên đứng cuối bảng (180).”
Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng! Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội. Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng...
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm.
Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.