HÃY CHỈ CHO TÔI THẤY THỨ TỰ DO MÀ BẠN ĐANG CÓ.
- Hãy chỉ cho tôi thấy thứ tự do mà bạn đang có là câu hỏi thật sự của tôi dành cho các công dân Việt Nam đang sống trong nước hôm nay.
Tất nhiên câu trả lời của các bạn sẽ là các bạn luôn có được tự do như tự do ăn nhậu, hút hít, làm ăn, gái gú, các bạn sẽ viện dẫn không nơi đâu tự do bằng đất nước Việt Nam khi tự do quá mức đến độ say xỉn lái xe và gây tai nạn cho người khác, tự do phóng uế, tiểu tiện nơi công cộng, tự do hành xử xúc phạm người khác và nếu cần thiết có thể tự do dạy cho người khác một bài học để biết thế nào là lễ độ như những video clip của những tên anh hùng rơm, hiệp sỹ dỏm tràn lan trên Facebook.
Đó chỉ là thứ tự do mông muội, rừng rú, bộ lạc, trong lòng một quốc gia u minh tăm tối!
Quyền tự do cá nhân của con người phải được chính nền luật pháp quốc gia đó công nhận và bảo vệ, theo đó không thể cho mình có quyền tự do mà xâm hại quyền tự do của người khác, tất cả công dân phải biết giới hạn quyền tự do của mình và tôn trọng quyền tự do của những người chung quanh.
Đi sâu vào quyền tự do của các bạn, có ai thừa nhận mình đã bị đánh cắp mất quyền khi sinh sống tại Việt Nam không?
Thực tế, cái quyền tự do của con người Việt Nam hoàn toàn không hề tồn tại – nếu có chỉ là thứ tự do bộc phát, tự do phát triển trong một quốc gia con người có trình độ nhận thức thấp, do đó dễ dàng xảy ra những án mạng, chém giết lẫn nhau để bảo vệ quan điểm về quyền tự do của mình.
Tại sao tôi nói các bạn bị đánh cắp mất quyền tự do?
Bởi vì đằng sau những thứ tự do mông muội ở trên các bạn không thể có được sự tự do suy nghĩ, phát triển và phát ngôn!
Sự tự do suy nghĩ, tư duy cho phép các bạn thăng hoa cảm xúc của mình để trở thành những tác phẩm cống hiến cho xã hội, các bạn làm sao có thể sáng tác một vầng thơ, một bài hát hay nhưng lại đụng chạm đến chế độ?, ngoài ra khi muốn xuất bản tác phẩm của mình các bạn phải đến xin phép nhà cầm quyền để được cấp phép, tất nhiên phải qua những con mắt soi mói, rình mò, và cắt bỏ những gì chúng cho là có hại. Vì thế ngoài những nhạc phẩm vô thưởng vô phạt nói về tình yêu đôi lứa hay những chủ đề nhạt nhẽo ra thì nền âm nhạc Việt Nam hôm nay chỉ đáng gọi là nhạc nô, thi ca thì là những bài thơ bưng bô cho chế độ, không có một áng văn, vầng thơ nào cho ra hồn.
Bạn làm sao có thể đem cây đàn violon, piano của mình ra ngoài phố để biểu diễn cho mọi người thưởng thức trong phạm trù của quyền tự do thể hiện? Nếu muốn làm được điều đó bắt buộc các bạn phải thông qua các cơ quan văn hóa thông tin địa phương, trong đó họ sẽ hỏi bạn trình bày những bài nào để họ xem xét trước khi cho phép. Đó chính là sự ngăn cấm quyền tự do của bạn và hoàn cảnh của các bạn khác xa người dân tại các quốc gia văn minh khác khi họ không cần phải xin phép cái được gọi là 'cơ quan chức năng' nào.
Làm sao các bạn đó được quyền tự do ngôn luận khi nhà cầm quyền bất buộc các bạn phải tuân theo những gì họ nói nhằm tạo nên một dân tộc duy ý chí?
Đó là lý do vì sao đảng csVN không bao giờ chấp nhận nền báo chí tự do như các quốc gia dân chủ, họ không muốn hứng chịu sự chỉ trích, phẩn nộ của người dân, mặt khác họ dùng công cụ truyền thông của riêng mình để xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, ngu hóa người dân nhằm triệt tiêu tinh thần của một dân tộc, mỗi khi có chuyện liên quan đến vận mệnh đất nước là cái luận điệu “cứ để cho đảng và nhà nước lo” lại xuất hiện, còn khi ngân sách khánh kiệt, xây dựng các cơ sở, hạ tầng công cộng thì lại tuyên truyền “nhà nước và nhân dân cùng làm”!, như vậy nếu có suy nghĩ thì các bạn sẽ đánh giá thế nào về cái nhà nước đang cai trị và cái quyền tự do của mình?
Tất cả những gì mà các bạn đang gánh chịu hôm nay chính là từ đảng cộng sản Việt Nam, nơi tập hợp một bọn vô lại nhưng lại muốn đè đầu cởi cổ cả một dân tộc.
Bạn than phiền về giá xăng, vàng, điện, nước, BOT, nhưng lời nói của bạn đâu có ai nghe ngoài người thân trong gia đình và vài người bạn? Bởi vì đâu có nền báo chí tư nhân, một quyền lực mà người ta thường gọi là quyền lực thứ tư sau ba quyền của Tam Quyền Phân Lập để chỉ trích, làm cho xã hội tốt đẹp hơn trong đó có cả tranh đấu quyền lợi cho chính bạn, nhưng bạn đừng dại dột đòi hỏi đến cái quyền lực thứ tư đó làm gì khi cả ba quyền tiên quyết Lập Pháp (Quốc Hội), Tư Pháp (Tòa Án), Hành Pháp (Chính phủ), đều là ba con rối do đảng nặn ra và giật giây chúng hàng ngày. Đảng ngồi trên đầu cả ba cơ quan quan trọng nhất của quốc gia thì làm gì có quyền lực thứ tư tại Việt Nam.
Bây giờ thì các bạn đã hiểu rõ vị trí của mình rồi chứ?
Các bạn sẽ không bao giờ có được quyền tự do đích thực khi sinh sống trong mảnh đất hình chữ S mang tên Việt Nam.
Nếu các bạn cho rằng mình đang có tự do thế thì đáng buồn hơn đó chỉ là thứ tự do của loài vật, bởi vì sau những thứ tự do thiết yếu của các loài động vật ra các bạn hoàn toàn bị tước mất quyền tự do đầy đủ của một con người!