THƯƠNG VAY, KHÓC MƯỚN.
"Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình câm còn hơn mở miệng để người ta biết mình là thằng ngu hết thuốc chữa!". Sẵn đây cũng xin nhắc cho bạn đọc nhớ lại HNC là một gương mặt tranh đấu trong phong trào SVHS trước 1975, y đã cùng băng đảng của mình đón rước "quân giải phóng vào Sài Gòn" và lên đài phát thanh hát bài Nối Vòng Tay Lớn của cố nhạc sỹ thân cộng Trịnh Công Sơn - QĐB - Hình chụp màn hình FB.
Giao Thanh Pham.
"Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình câm còn hơn mở miệng để người ta biết mình là thằng ngu hết thuốc chữa!". Sẵn đây cũng xin nhắc cho bạn đọc nhớ lại HNC là một gương mặt tranh đấu trong phong trào SVHS trước 1975, y đã cùng băng đảng của mình đón rước "quân giải phóng vào Sài Gòn" và lên đài phát thanh hát bài Nối Vòng Tay Lớn của cố nhạc sỹ thân cộng Trịnh Công Sơn - QĐB - Hình chụp màn hình FB.
Giao Thanh Pham.
Vào khoảng tháng 10 năm 2016, người Việt trong nước, nhất là các nhà dân chủ, bất chợt khám phá ra, hiện tình chính trị tại một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ mang tên Venezuela, mà có đến 90% trong số họ, không biết nó nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới… đột nhiên lâm vào cảnh đói khát, đau khổ vì bị độc tài đàn áp. Thế là mọi người từ trẻ tới già, lên Facebook, chia sẻ những bài viết, những hình ảnh và những đoạn video clips, kèm theo những lời ủng hộ, những lời khuyến khích, những lời vận động hết sức tâm huyết và chân tình, đến rơi nước mắt. Nhiều người còn đổi cả hình đại diện, hình nền trên trang Facebook của mình bằng hình ảnh của một đất nước xa lạ, xưa nay chưa bao giờ được đề cập đến ở Việt Nam. Để rồi, không lâu sau đó, những mối lo lắng kia, cũng bất chợt tan biến, nhanh như nó đã, bất chợt xuất hiện.
Mới đầu, tôi tưởng, hay là người Việt Nam có cái bịnh Thương Vay, Khóc Mướn?
***
Đúng 1 năm sau, vào khoảng tháng 10 năm 2019, gần như toàn thể người Việt trong nước, nhất là các nhà dân chủ, lại một lần nữa, bất chợt khám phá ra hiện tình chính trị ở một quốc gia nhỏ láng giềng, vừa được trả về nguyên quán, sau một thời gian tách ly mang tên Hongkong, mà có đến 90% trong số họ, không biết rằng nó thuộc về Trung Quốc, đã bị Anh Quốc o ép “mượn đỡ”, giờ phải trả lại sau 99 năm … đột nhiên lâm vào cảnh bị đàn áp, bị ức chế và bị tước đoạt, cướp đi quyền tự do, hai từ ngữ vô cùng xa lạ đối với người dân Việt, bởi chế độ độc tài độc đảng mang tên Cộng Sản… (Trung Quốc).
Thế là mọi người từ trẻ tới già, một lần nữa xôn xao, nhốn nháo lên Facebook, chia sẻ những bài viết, những hình ảnh và những đoạn video clips, kèm theo những lời ủng hộ, những lời khuyến khích, phải đấu tranh không được ngưng nghỉ, những lời vận động hết sức tâm huyết và chân tình, đến rơi nước mắt, là phải bằng mọi giá, cố giữ vững tinh thần, chiến đấu, cho đến... hơi thở cuối cùng. Vì theo họ, chỉ có thế, người dân Hongkong mới lấy lại được nền Tự Do và Dân Chủ.
Cùng một lúc, họ lên án chính quyền độc tài, độc đảng… cs… (Trung Quốc) một cách mãnh liệt và mạnh mẽ. Người ta lại thấy một lần nữa, những hình ảnh đại diện và hình nền được thay bằng những hình ảnh có liên quan đến cuộc đổ máu của người dân Hongkong. Để rồi, không lâu sau, những sự vận động đó, những nỗi lo lắng đó, cũng bất chợt tan biến, nhanh như nó đã, bất chợt xuất hiện.
Mới đầu, tôi tưởng, hay là người Việt Nam có cái bịnh Thương Vay, Khóc Mướn?
***
Thế rồi, lại cũng đúng 1 năm sau, vào khoảng tháng 10 năm 2020, lần này không còn là gần như nữa, nhưng là TOÀN THỂ NGƯỜI Việt TRONG NƯỚC, nhất là các nhà dân chủ, lại thêm một lần nữa, bất chợt khám phá ra một điều là, hiện tình chính trị ở Hoa Kỳ, đang bước sang một khúc rẽ “cực kỳ” đen tối và “cực kỳ” nguy hiểm cho người dân Mỹ, mà có đến 99% trong số họ, không hề hiểu và không hề biết về hệ thống pháp luật, quy trình bầu cử và cách thức tuyển chọn tổng thống, cũng như hệ thống vận hành của từng tiểu bang ở Mỹ.
Họ thấy người dân Mỹ, đột nhiên lâm vào hoàn cảnh bi đát ngay trước mắt, và bất chợt bị tước đoạt quyền tự do dân chủ trong nay mai vào tay đảng Dân Chủ. Cái đảng mà sau đúng 192 năm thành lập, đột nhiên biến thể, chuyển thành đảng cộng sản và chuẩn bị dâng nước cho Cộng Sản… (Trung Quốc). Suốt mấy trăm năm dài từ ngày lập quốc đến nay, đột nhiên lại xảy ra một cuộc gian lận bầu cử vô tiền khoáng hậu, mà từ vị tổng thống đương nhiệm đến tất cả những người có trách nhiệm, ĐỀU ĐÃ TIÊN ĐOÁN LÀ SẼ XẢY RA CẢ THÁNG TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ, vậy mà nó vẫn cứ xảy ra.
Thế là mọi người từ già tới trẻ, lại một lần nữa xôn xao, nhốn nháo và ồn ào lên Facebook, chia sẻ những bài viết, những hình ảnh và những đoạn video clips, kèm theo những lời nhắn nhủ, những lời khuyến khích, những lời vận động, những lời cổ võ hết sức tâm huyết và chân tình, đến rơi nước mắt, là PHẢI KÉO NHAU ĐI BẦU, bởi chỉ có 600 ngàn lá phiếu của người Mỹ gốc Việt, mới có thể… cứu thoát được cái đại nạn thê lương không thể tưởng tượng nổi này.
Sau hơn 1 tháng “đấu tranh” cho người dân Mỹ từ xa. Sau những đêm thao thức và vật vã không ngủ, chờ đợi trong niềm hi vọng không bến bờ, để rồi chính mắt họ, lại phải chứng kiến hàng loạt tin sét đánh… về việc thất cử của ngài Trump. Thế là, họ lại phải một lần nữa “động viên” những người Việt đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, phải giữ vững niềm tin tuyệt đối ở… Donald Trump, phải giữ vững tinh thần chiến đấu, giành lại công lý, giành lại ghế tổng thống, cho dù họ đã… cầu siêu đủ 8 phương… van vái đủ 4 hướng, để ngài Trump có thể tiêu diệt được lũ quần ma Dân Chủ, đã gian lận trong việc đếm phiếu bầu.
Ngài Trump sẽ lật ngược thế cờ. Ngài Trump sẽ thắng. Ngài Trump sẽ phải thắng. Đó mới là công đạo. Thế mới đúng ý trời và mới hợp lòng dân. CHÍNH NGHĨA cộng hòa PHẢI THẮNG GIAN TÀ Dân Chủ. Phải vững tin đến... hơi thở cuối cùng, vì chỉ có thế, người dân Mỹ, nước Mỹ mới thoát ra khỏi hiểm họa độc tài độc đảng… cộng sản.
Thế là, họ cùng nhau “cực lực” lên án chính quyền độc tài, đảng trị… Dân Chủ của ông Biden một cách mãnh liệt và mạnh mẽ. Người ta lại thấy một lần nữa, những hình ảnh đại diện và hình nền được thay bằng những hình ảnh của Đại Đế Donald Trump Vĩ Đại, người được Thượng Đế tuyển chọn. Để rồi, không biết bao lâu nữa, thì những sự “động viên” đó, những nỗi “lo lắng” kia … lại cũng sẽ bất chợt tan biến đi, nhanh như nó đã bất chợt xuất hiện, vào năm 2018?
Mới đầu, tôi tưởng, hay là người Việt Nam có cái bịnh Thương Vay, Khóc Mướn?
***
Nhưng không, sau khi ngồi tịnh tâm để lắng đọng mọi thứ nhốn nháo ở đời xuống, tôi mới thấy mình sai.
Bấy lâu nay, tôi đã lầm, vì cứ tưởng rằng người Việt ở trong nước làm chuyện tào lao, việc nhà không tỏ, việc ngoài ngõ lại thích chen vào. Nhìn kỹ lại mới thấy là không hề đúng. Người Việt có tấm lòng vị tha vị kỷ. Họ đã có đầy đủ và rất hạnh phúc với tất cả những thứ kể trên, không thiếu thứ gì, bởi vậy, họ mới quan tâm, mới lo lắng, mới khuyến khích, mới “động viên” và mới san sẻ cho những người dân ở xứ sở khác, sắp sửa mất đi những thứ quý giá đó. Họ hãnh diện về những gì họ đang được hưởng, nên họ mới thông cảm, nên họ mới sẵn sàng chia sớt với “những nạn nhân” khác trên thế giới, nhất là người dân Mỹ trong lúc này. Trong con mắt người Việt ở trong nước hiện nay, có còn gì để phải phàn nàn, có còn gì để phải lo toan, để phải bận tâm?
Không tin điều này ư?
Có lẽ các bạn mau quên đấy thôi, mới hồi tháng 2 năm ngoái, hàng ngàn người dân già trẻ lớn bé ở Hà Nội, thức suốt đêm, tay cầm hoa, miệng hát vang những câu chào đón, mừng tổng thống Donald Trump đến gặp Kim jong-Un đấy nhé. Bây giờ cũng thế, các bạn cứ đi dạo một vòng ở những trang Facebook của những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam thì sẽ thấy, hình như họ đang tham dự vào một cuộc kêu gào trên mạng, để kết tụ càng đông người càng nổi bật, cho cái gọi là đòi lại chính nghĩa cho Donald Trump. Hiện nay: TẤT CẢ NGƯỜI DÂN VIỆT, ĐỀU HƯỚNG VỀ ĐẤT MỸ, LO CHO NGÀI TRUMP và LO CHO TƯƠNG LAI BẤP BÊNH của NGƯỜI DÂN MỸ.
CÓ LẼ TÔI, CHÚNG TA, MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI THƯƠNG VAY KHÓC MƯỚN, bởi người Việt không hề cần đến những sự giúp đỡ… không cần thiết… của bất cứ ai.
Người ta không thể cho đi những gì họ không có. Người dân Việt đã có quá dư thừa, nên họ luôn muốn chia sẻ những thứ dư thừa đó cho người dân Venezuela, cho người dân Hongkong và cho người dân Mỹ.
Tiểu sử Huỳnh Ngọc Chênh
Trích: “Sinh năm 1952”, như vậy, cho đến ngày 30/4/1975, Huỳnh Ngọc Chênh 23 tuổi. Và chính ngày này, Huỳnh Ngọc Chênh đã cùng với Trịnh Công Sơn và Nguyễn Hữu Thái “Chủ tịch Sinh viên Sài Gòn” và cũng là người đã từng đứng trong “Mặt trận Giải phóng miền Nam” là một trong những tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản Hà Nội, và thêm một số sinh viên “phản chiến” nữa. Tất cả đã lên Đài Phát Thanh Sài Gòn để cùng nhau hát bài: “Nối vòng tay lớn”, như một trích đoạn của Nguyễn Hữu Thái đã được BBC Tiếng Việt đăng tải vào lúc 14 h 14 GMT, ngày 19 tháng 5 năm 2005.
Toàn văn: https://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_HuynhNgoChenhLaAi.htm
Tiểu sử Huỳnh Ngọc Chênh
Trích: “Sinh năm 1952”, như vậy, cho đến ngày 30/4/1975, Huỳnh Ngọc Chênh 23 tuổi. Và chính ngày này, Huỳnh Ngọc Chênh đã cùng với Trịnh Công Sơn và Nguyễn Hữu Thái “Chủ tịch Sinh viên Sài Gòn” và cũng là người đã từng đứng trong “Mặt trận Giải phóng miền Nam” là một trong những tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản Hà Nội, và thêm một số sinh viên “phản chiến” nữa. Tất cả đã lên Đài Phát Thanh Sài Gòn để cùng nhau hát bài: “Nối vòng tay lớn”, như một trích đoạn của Nguyễn Hữu Thái đã được BBC Tiếng Việt đăng tải vào lúc 14 h 14 GMT, ngày 19 tháng 5 năm 2005.
Toàn văn: https://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_HuynhNgoChenhLaAi.htm
Gửi ý kiến của bạn