NGÔ PHÙ SAI THỜI @*
FB. Mõ Bolsa
* Do QĐB
FB. Mõ Bolsa
Vua nước Việt là Câu Tiễn đánh Ngô bị thua to. Vua nước Ngô là Phù Sai buộc Câu Tiển phải sang Ngô làm tôi tớ. Câu Tiển sau khi thề trung thành, được Phù Sai cho lo việc giữ ngựa, hốt phân, quét chuồng, phải chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục. May nhờ có Phạm Lãi sớm tối hầu hạ, không rời nửa bước, và luôn luôn kiếm lời an ủi, khuyến khích.
Vua Phù Sai chê Câu Tiển hèn, định tha nhưng cố vấn an ninh là Ngũ Tử Tư nói Câu Tiển nằm gai nếm mật mưu đồ chuyện lớn, phải giết để trừ hậu họa.
Chẳng may, lúc đó Phù Sai sốt, ho, oxygen dropped dưới 94% nên lo trị bệnh, tạm tha Câu Tiển .
Ở bệnh thất được ba ngày, (ngoài cổng lúc nào cũng có lèo tèo supporters quơ cờ phất nón, Phù Sai khoái chí; liều mạng, cho xe tứ mã chạy một vòng tri ân supporters). Bác sĩ cự nhoi, Phù Sai giận, đòi về cung điện, bác sĩ không cho, nói phải có người nếm phân, nếu phân...không thúi thì mới về được.
Phạm Lãi vô Google vấn kế, kết quả như sau:
- Phù Sai có thể không chết, đến ngày Kỷ Tỵ thì bớt, qua ngày Nhâm Thân thì khỏi hẳn. Bây giờ Đại Vương cố xin vào thăm, và phải nhẫn nhục nếm phân của Phù Sai rồi lại mừng mà nói phân không thúi, lại thoảng mùi thơm. Đến kỳ bệnh khỏi thật, tất nhiên Phù Sai phải cảm ơn mà tha cho Đại Vương.
Câu Tiễn ứa nước mắt nói:
- Ta đây dẫu chẳng ra gì cũng là một ông vua, không lẽ phải chịu nhục nếm phân cho người ta sao?
Phạm Lãi an ủi Câu Tiển, nhưng trời không chiều Câu Tiển.
Có một sắc dân Á châu ở Bolsa quốc vẫn thường tổ chức đi bộ, chạy xa mã, trên trời thì chim sắt rì rì, rầm rộ ủng hộ Phù Sai! Miệng la nhoi “pho mo dia, pho mo dia” (không có moRE yearS, đâu nhen)!
Không biết bắt được e Mail nội bộ hồi nào mà nhóm ( Dã quỳ/quỷ già) Bolsa này giành nhau đi, đập nhau sứt đầu bể trán. Cuối cùng phải tổ chức bắt thăm, ai có hồng phúc tổ tiên mới được đi Kinh đô làm chuyện vẻ vang. Kết quả chưa chính thức cho biết hình như một nick nào đó ở đây (người Việt online) đã vinh dự thắng!
Câu Tiển buồn quá, than rằng thời buổi gì một tên bạo chúa mà một số người lại mất hết lương tri, xúm lại bưng bô như lên đồng tập thể. Cái gì của Phù Sai cũng thơm phưng phức, còn lại bá tánh thì ...thổ tả, con đĩ già, thằng thống đốc khốn nạn, bọn...kẻ thù nhân dân không để yên cho Phù Sai làm việc..
Riêng Phạm Lãi thất chí, resigned; cùng Tây Thi chèo thuyền rong chơi trên Lake Tahoe.“
Tỉnh dậy, lại là mơ...
Đời sao không là thơ?! (Đa cảm)
* Do QĐB
Gửi ý kiến của bạn