20 Điểm Tương Đồng Giữa Trump Và Hitler

10 Tháng Tám 202010:59 CH(Xem: 422)

                      20 Điểm Tương Đồng Giữa Trump Và Hitler

trump-getty                                                  Source image from The Independent



     Steven Rosenfeld
Lược dịch: Minhly Pham
         FB.Mõ Bolsa



Luật Sư Nhân quyền hàng đầu vạch cho thấy 20 cách Trump bắt chước các bài bản và chính sách ban đầu của Hitler.

Tác giả Burt Neuborne là một trong những luật sư nhân quyền hàng đầu, đã đặt câu hỏi liệu liên bang có kiểm soát được sự tham quyền của Trump và đảng Cộng Hoà hay không?
Quyển sách mới xuất bản của một trong những luật sư quyền lực hàng đầu tranh đấu cho quyền tự do dân sự mô tả bằng cách nào mà hiến chương của Hoa Kỳ về kiểm soát và cân bằng đang bị đẩy đến bờ vực thẳm bởi một vị tổng thống theo đuổi những tuyên truyền cực đoan và lấy các chính sách của Hitler từ đầu thập niên 1930 – khi Đức quốc xã lên nắm quyền ở Đức – làm mẫu.
Trong quyển sách “When at times the Mob Is Sway: A Citizen’s Guide to Defending Our Republic”, (1) tác giả Burt Neuborne phần lớn tập trung vào cách nền tảng hiếp pháp của Mỹ năm 2019 với – một quốc hội không đại diện được toàn dân, một đại cử tri đoàn, một Toà Án Tối Cao với đa số thiên hữu – không thể trụ được những phân cực cực đoan của Trump và sự chiếm quyền của đảng Cộng Hoà. Tuy nhiên, trong chương hai của cuốn sách, “Tại sao lại đột ngột quan tâm đến việc chữa phanh” (Why the sudden concern about fixing the brakes?) tác giả đã vạch cho thấy các chi tiết về việc Trump bắt chước những bài bản và chiến lược của Hitler trong giai đoạn trước thế chiến.
Neuborne không so sánh sơ sài. Sự nghiệp 55 năm của ông bắt đầu bằng cách thách thức tính cách hợp hiến của cuộc chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960. Ông trở thành giám đốc pháp lý toàn quốc của ACLU vào những năm 1980 dưới thời Ronald Reagan. Ông là giám đốc pháp lý sáng lập của trung tâm Brennan tại trường đại học Luật khoa của New York University vào thập niên 1990. Ông đã dự phần vào hơn 200 vụ kiện của Tối Cao Pháp Viện và vụ kiện bồi thường cho nạn nhân Holocaust.
“Tại sao một thằng hề thiếu hiểu biết, tự cao tự đại như Trump lại có thể gây ra những băn khoăn như vậy? Tại sao nhiều người Mỹ cảm thấy cần thiết phải chống lại vị tổng thống thứ 45 để tồn tại (không chỉ là chính trị)?” Ông Neuborne viết. “Một phần chỉ là vì bề ngoài. Trump là một người lỗ mãng và tệ hại đến độ sự hiện diện của ông ta trong nhà của Abraham Lincoln cũng là khó chấp nhận. Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để giải thích cường độ của sự lo sợ của tôi. LBJ cũng cộc cằn. Gerald Ford và George W Bush ngu như cục đá. Richard Nixon chống Do Thái. Chuyện trai gái của Bill Clinton đã làm mất danh dự văn phòng Tổng Thống. Ronald Reagan là một lý tưởng nguy hiểm. Tôi phản đối từng người họ khi họ có dấu hiệu vượt quá giới hạn quyền hạn của họ mà hiến pháp cho phép. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy có sự đe dọa trong đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của một nền dân chủ đang bị đe doạ như bây giờ.”
Trump hồi trẻ, theo hồ sơ ly hôn của người vợ đầu tiên, đã giữ trong tủ đầu giường để nghiên cứu một cuốn sách được dịch và chú giải (2) về những bài diễn văn của Hitler vào thời trước thế chiến thứ hai, Neuborne viết. Ấn bản bằng tiếng Anh quyển My New Order (3) , xuất bản năm 1941, cũng có những phân tích (4) về tác động của những bài diễn văn này đối với báo chí và tình hình chính trị thời đó. “Tồi tệ và kinh khủng như thế nhưng những bài diễn văn đó lại là kiệt tác của sự vận động mị dân,” ông Neuborne nói.
“Nhìn Trump tác động đám đông, tôi thấy một người tự mãn thao tác nguy hiểm đang tung ra những câu thần chú để mị dân mà ông ta học được từ những bài phát biểu của Hitler – những câu thần chú mà ông ta không kiềm chế được và chúng có thể soi mòn nền dân chủ của Mỹ,” ông Neuborne nói. “ Này nhá, chúng ta đã thấy kỹ thuật dùng lời hoa mỹ có thể làm được gì? Hầu hết những lời hoa mỹ của Trump – từ lúc còn là ứng cử viên đến khi thành tổng thống – đã phản ảnh như hình với bóng các chiến lược, ngay cả chữ dùng, của Adolf Hitler vào đầu thập niên 1930 để làm xói mòn nền dân chủ của nước Đức.”
Nhiều người Mỹ hoặc có thể đồng ý hoặc có thể lên án phân tích của tác giả Neuborne, mà trong đó có hơn 20 điểm so sánh chính. Tác giả lập đi lập lại rằng mục tiêu của ông không phải là “đánh đồng” Trump với Hitler – bởi vì “nó sẽ làm cho các tội ác tày trời của Hitler trở nên tầm thường nếu so sánh với các khuyết điểm ảo não của Trump.”
Thật vậy, cuốn sách có một phạm trù lớn hơn: liệu hệ thống kiểm soát và cân bằng trong hiến pháp – Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Đại Cử Tri Đoàn – có những lỗ hổng nào để Trump phát triển mạnh và đảng Cộng Hoà nói chung sẽ hùa theo. Sự kết hợp Trump-Hitler là một cảnh báo làm choáng váng, bởi vì, như những người sống sót sau thảm hoạ Holocaust đã nói, có bao nhiêu người dân Đức hay người dân Âu Châu nghĩ được những gì xảy ra sau khi Hitler thu tóm quyền lực.
Dưới đây là cách Neuborne giới thiệu phần này. Nhiều tổng thống sau này cũng tồi tệ, “Nhưng rồi xuất hiện Donald Trump, một tổng thống duy nhất trong lịch sử gần đây của nước Mỹ công khai coi thường hai lý tưởng đi đôi với nhau – phẩm giá cá nhân và sự bình đẳng cơ bản – mà một Hoa Kỳ hiện đại được xây dựng trên đó. Khi bạn đối đầu với thực tế của một tổng thống như Trump, tình trạng của cả hai bộ thắng – nội bộ [hiến pháp] và bên ngoài [quần chúng chống đối] – trở nên cực kỳ quan trọng bởi vì đoàn tàu chính trị của Trump chạy bằng loại nhiên liệu cực kỳ nguy hiểm hơn hết: nó uống nhiên liệu sợ hãi, tham lam, ghê tởm, dối trá, và tị hiềm. Nó là một hỗn hợp độc dược đã từng phá huỷ các nền dân chủ trước đây và sẽ có thể lập lại.
“Cũng phải khen Trump,” Neuborne nói tiếp. “Ông ta đã soạn bài vở khá kỹ lưỡng và trở thành bậc thầy của thế kỷ 21 về những chính sách chia rẽ. Chúng ta từng nghĩ Đệ Tam Quốc Xã của Hitler là sự chuyên chế độc ác độc nhất vô nhị mà chắc hẳn là vậy. Nhưng Hitler đã không đoạt quyền bằng vũ lực. Hitler đã dùng một tập hợp những lời hoa mỹ mà trong cuốn sách đầu giường của Trump đã ghi lại để dụ dỗ đủ một số người Đức nghinh đón Hitler như là một lãnh tụ vì dân. Đức quốc xã không lật đổ Cộng Hoà Weimar. Nó tự rơi vào tay họ như là thành quả của tài quỷ quái của Hitler đủ để mê hoặc một số người Đức chịu đánh đổi quyền lợi căn bản của con người để đổi lấy một nồi hổ lốn của những vật tế thần, những lợi ích trước mắt, sự bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Chuyện đó cũng có thể xảy ra ở đây.”
20 chủ đề thông thường, những sách lược hoa mỹ và những chính sách nguy hiểm
Dưới đây là 20 điểm quan trọng để so sánh giữa Hitler của thời gian đầu và Trump:

1) Cả hai đều chẳng được đa số bầu chọn. Trump thua ứng cử viên đối lập 2.9 triệu lá phiếu, chỉ nhận được 25.3% số phiếu của cử tri Mỹ đủ điều kiện đi bầu. “Tỷ lệ này hơi ít hơn tỷ lệ cử tri của Đức khi chuyển sang đảng Quốc Xã năm 1932-1933,” ông Neuborne viết. “Không như tỷ lệ cử tri đi bầu ít ở Mỹ, tỷ lệ cử tri đi bầu ở Weimar Đức trung bình trên 80% cử tri đủ điều kiện.” Tác giả viết tiếp, “khi vào được ghế Thủ Tướng đại diện cho thiểu số vào tháng giêng năm 1933, Hitler bắt đầu nhắm vào việc bôi nhọ đối thủ chính trị, và không một ai – chẳng phải guồng máy tư pháp trí thức sáng suốt, cũng chẳng phải lực lượng cảnh sát Đức chuyên nghiệp và được nể phục, hay là quân lực Đức quý phái đáng kính, cũng không phải bộ máy quan liêu đầy khả năng và được ngưỡng mộ của chính phủ Đức, không phải là các lãnh đạo công nghiệp giàu có đầy quyền uy của Đức, và cũng không phải là các lãnh đạo chính trị mạnh mẽ của Reichstag – không một ai có một nỗ lực nào đáng kể để ngăn chặn Hitler.”


2) Cả hai đều tìm thấy các kênh truyền thông trực tiếp để thông tin với đám người ủng hộ họ. Vào khoảng thời gian Thế Vận Hội 1936, Đức quốc xã đã thống trị đời sống văn hoá và chính trị của người dân Đức. “Làm thế nào mà Hitler đã làm được vậy? Trump đã tìm thấy ma thuật nào trong các bài phát biểu của Hitler?” Neuborne đặt câu hỏi. Ông sẽ đề cập đến những lời lẽ cực đoan của Hitler sau, nhưng nhấn mạnh rằng Hitler đã tìm thấy con đường để liên lạc trực tiếp – đảng Quốc Xã lập ra đài phát thanh với một kênh duy nhất, đài tiếng nói Hitler, không cần phải qua các phương tiện truyền thông của Đức. Trump cũng tìm ra được một phương tiện tương đương trên mạng.

“Donald Trump dùng Twitter, các tweet thường được gửi đi trong khoảng từ nửa đêm tới rạng sáng, đây là kỹ thuật của thế kỷ 21 là hiện thân của chương trình phát thanh miễn phí của Hitler,” Neuborne nói. “Tài khoản Twitter của Trump, cũng giống như chương trình phát thanh của Hitler, cho phép một nhà lãnh đạo có sức cuốn hút thiết lập và duy trì một đường dây truyền thông có tính cách cá nhân, một đường dây không bị sàng lọc đến với khoảng 30-40% dân số ủng hộ mình, mà nhiều người (nhưng không phải tất cả) rất sẵn sàng, thậm chí còn sốt sắng uống nước bùa của Trump pha bằng những giả dối, những sự thật nửa vời, những mạ lỵ đe doạ cá nhân, bài ngoại, những đe doạ an ninh quốc gia, cố chấp về tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, lợi dụng những bất an về kinh tế, và không bao giờ ngừng việc truy lùng những con thí chốt để đổ lỗi.”

3) Cả hai đều đổ lỗi cho người khác và gây chia rẽ về chủng tộc. Như ông Neuborne ghi nhận, “Hitler đã dùng băng tần phát thanh độc nhất để châm ngòi những cuồng loạn trong đám ủng hộ hắn với những đề tài chủng tộc hoang tưởng và tôn giáo ảo tưởng nhằm tôn vinh giống người Aryans và cho Do Thái giáo là ma quái, đổ lỗi cho người Do Thái (cũng như những chủng tộc và tôn giáo khác) cho những căn bịnh xã hội của Đức.” Điều đó có thể so sánh với những “cái tweet của Trump và những phát biểu trước công chúng, cho dù là về việc đối phó với những cuộc biểu tình khởi xướng bởi người da đen để phản đối bạo lực của cảnh sát, những đám đông dùng vũ lực của đám da trắng kỳ thị, mối đe doạ của người nhập cư bất hợp pháp, chính sách nhập cư, những hành động phản đối của các tuyển thủ chuyên nghiệp trắng hay đen, chính sách tuyển sinh viên vào trường, những phát biểu đầy hận thù, thậm chí cả đến việc cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Puerto Rico,” ông nói. Hết lần này qua lần khác, Trump đã dùng đoàn tàu chính trị của Trump chạy bằng loại nhiên liệu cực kỳ nguy hiểm hơn hết: nó uống nhiên liệu sợ hãi, tham lam, ghê tởm, dối trá, và tị hiềm. Nó là một hỗn hợp độc dược đã từng phá huỷ các nền dân chủ trước đây và sẽ có thể lập lại.


4) Cả hai không ngừng bôi nhọ đối thủ. Những diễn thuyết trên đài phát thanh của Hitler chỉ toàn bôi nhọ các đối thủ chính trị trong nước đối với ông ta, gọi họ là ký sinh trùng, là tội phạm, là gián bọ, và hằng hà sa số cặn bã khác của cánh tả,” Neuborne ghi nhận. “Những cái tweet cũng như những bài phát biểu của Trump cũng bôi nhọ đối thủ bằng những cách tương tự. Trump nói về một nước Mỹ bị “tràn ngập” bởi những người nhập cư nguy hiểm khác màu da. Ông ta ảo tưởng vào việc bỏ tù Hillary Clinton, gọi người Mễ là “những kẻ hiếp dâm”, gọi những nước đang phát triển là “các nước hầm xí”, giáng chức những ai bất đồng ý kiến với ông ta, và mơ ước bứng bỏ hàng ngàn viên chức được cho là không trung thành với ông ta trong Bộ Ngoại Giao, trong Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, trong Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI, trong Cục Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA, những người mà ông ta gán cho danh hiệu “chính phủ ngầm” và ông ta cho là những người này đang phá hoại sự vĩ đại của nước Mỹ.”


5) Họ không ngừng tấn công những sự thật khách quan. “Cả Trump và Hitler đều duy trì những cuộc tấn công liên tục vào ý tưởng về sự thật khách quan,” tác giả nói tiếp. “Cả hai đều bắt đầu cuộc tấn công bằng cách cố tình phi pháp hoá hệ thống báo chí chính thống. Hitler nhanh chóng đặt ra tên gọi Lügenpresse (nôm na là “nhà báo dối trá”) với mục đích phỉ báng hệ thống báo chí chính thống. Hai chữ ‘tin giả’ (fake news) mà Trump dùng chắc chắn là diễn ý từ những chữ “nhà báo dối trá” đã được dùng trong những bài diễn văn của Hitler. Đối với Trump, các cơ quan báo chí chính thống đều là “báo chí dối trá” đăng “tin giả”. Hitler cho rằng các đối thủ của mình đã tung tin giả để làm suy yếu vị thế của mình, Neuborne nói, cũng giống như Trump đã tấn công các “thành phần ưu tú” cho là họ đã phổ biến tin giả, “nhất là về những mối liên hệ có thể có của ông ta với điện Kremlin.”


6) Họ không ngừng tấn công truyền thông chính thống. Neuborne nói rằng cuộc tấn công của Trump vào các phương tiện truyền thông là tiếng vọng của Hitler, ông nhấn mạnh rằng “Trump đã lập đi lập lại “New York Time thất bại”, dẫn đến việc đám đông hô to đồng thanh “CNN tệ,” và đã trở nên thù nghịch với hầu hết các phóng viên.” Tác giả dẫn chứng là chính quyền Trump đã không chịu treo cờ rũ sau vụ sát hại 5 nhà báo ở Annapolis vào năm 2018, Trump ra nỗ lực để trừng trị CNN bằng cách ngăn không cho CNN sát nhập với công ty mẹ, và đang cố thu hồi hợp đồng của Amazon với Dịch Vụ Bưu Chính Liên Bang. Amazon được thành lập bởi Jeff Bezos, cũng là chủ của tờ báo Washington Post.


7) Những cuộc tấn công vào sự thật của họ bao gồm cả khoa học. Neuborne lưu ý, “cả Trump và Hitler đều tăng cường tấn công vào sự thật bằng cách chế nhạo các chuyên gia khoa học, nhất là các học giả đã vặn hỏi Hitler về quan điểm của ông ta về chủng tộc hay quan điểm của Trump về biến đổi khí hậu, về việc nhập cư, về kinh tế. Đối với cả Trump lẫn Hitler, mục đích chính của họ là lảng tránh cốt lõi của sự thật, biến mọi vấn đề thành một mớ hỗn độn đem ra cho một bồi thẩm đoàn phán xét dưới sự điều khiển của một người giật dây. Trong thế giới của cả Trump và Hitler, dư luận sẽ là người cuối cùng xác định đâu là thật đâu là giả.


8 ) Những dối trá của họ làm lu mờ thực tế – và những người ủng hộ thì giúp truyền bá chúng. “Khuynh hướng nói dối liên miên về những hành vi của Trump chỉ có thể thành công trong một thế giới mà những người ủng hộ ông ta sẵn sàng chấp nhận cái gọi là “sự thật xoay chiều” và coi những phóng đại bốc phét của ông ta như là chân lý,” tác giả nói. “Một khi mà Hitler phi pháp hoá các phương tiện truyền thông chính đáng bằng một loạt tấn công có hệ thống vào sự chính trực của nó xong, hắn đã dựng lên một phương tiện truyền thông đại chúng nịnh bợ để củng cố những thông điệp vô tuyến của hắn và để bổ sung thêm quyền lực cá nhân của hắn. Trump đã theo đúng con đường của Hitler, đồng lúc phát động các cuộc tấn công mạnh vào phương tiện truyền thông chính thống thì cũng ghì chặt lấy cái gọi là phương tiện truyền thông cánh hữu, gồm cả Sinclair Broadcasting và Fox Broacasting do Rupert Murdock làm chủ, coi như là, Trump Broadcasting Network.”


9) Cả hai đều sắp đặt các cuộc biểu tình rầm rộ để biểu dương lực lượng. “Một khi Hitler xây xong đường dây liên lạc với những người ủng hộ mình qua phương tiện truyền thanh miễn phí và là phương tiện truyền thông tâng bốc hắn và làm sói mòn tư tưởng về sự thật chính đáng, hắn cũng củng cố các quan hệ tình cảm với những người ủng hộ mình bằng cách sắp đặt hàng loạt các cuộc họp đông đảo chỉ để bồi đắp địa vị một lãnh tụ thu hút quần chúng, gọi là Führer, “ Neuborne viết. “Một sự liên kết riêng vững mạnh với những người ủng hộ được vun đắp qua những cái tweet của Trump và các lời nịnh hót của Fox News cũng được củng cố một cách có hệ thống định kỳ, những cuộc biểu tình rầm rộ được sắp đặt cẩn thận (thậm chí còn dính líu cả đại hội hướng đạo năm 2017), để củng cố sự tự mãn vô độ và vị trí của Trump như là một lãnh đạo có sức hút.”


10) Cả hai đều tôn thờ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. “Những lời kêu gọi ầm ỹ của Hitler đến những người ủng hộ đã làm dấy lên một phong trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Đức, thổi phồng quá khứ rực rỡ của Đức, và hứa hẹn sẽ khôi phục nước Đức trở thành một quốc gia ưu việt xứng với vị thế của nó,” tác giả Neuborne nói. “Trump cũng bắt chước những lời kêu gọi hiếu chiến của Hitler để gửi đến những người theo chủ nghĩa siêu quốc gia hăng hái, thổi phồng chủ nghĩa thượng đẳng của Mỹ bằng khẩu hiệu ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại,’ một khẩu hiệu song song với khẩu hiệu Hitler hứa hẹn sẽ khôi phục sự vĩ đại của nước Đức.”


11) Cả hai đều lấy việc đóng cửa biên giới làm trọng tâm. “Tất cả những hành động của Hitler đều xoay quanh việc đóng cửa biên giới nước Đức, không cho bất cứ người nào không phải giống Aryan được lọt vào, và cấm không cho người Đức nào được thoát ra khỏi nước mà không có giấy phép. Không khác gì Hitler, Trump cũng dùng việc đóng cửa biên giới làm trọng tâm cho chính quyền của mình,” Neuborne nói tiếp. “Hitler cấm người Do Thái. Trump cấm người Hồi Giáo và những người dân Nam Mỹ vào Mỹ tỵ nạn. Khi toà sơ thẩm chặn lệnh cấm người Hồi giáo di chuyển, Trump đã đơn phương ban hành sắc lệnh thay thế phán quyết của toà bằng một sự nguỵ trang và cuối cùng cũng được toà án Tối Cao Pháp Viện thông qua với tỷ lệ chống và thuận suýt soát nhau.”


12) Cả hai đều áp dụng biện pháp câu lưu và trục xuất hàng loạt. “Hitler hứa sẽ giúp nước Đức không còn người Do Thái hay người Slavs nào. Trump cũng hứa sẽ làm chậm lại, ngưng hẳn và ngay cả đảo ngược dòng người tỵ nạn không phải da trắng, đem người Hồi giáo, người Phi Châu, người Mễ, người Nam Mỹ, nói chung là những người da mầu cũng giống như người Do Thái và người Slavs dưới thời Đức quốc xã, làm những vật tế thần để đổ lỗi các căn bịnh của xã hội là do họ. Trump nỗ lực tung lưới để bắt những người cư ngụ bất hợp pháp ở những nơi họ đang làm việc, đang sinh sống, đang thờ phượng và sau đó trục xuất họ khỏi nước Mỹ….. những hành động này rập khuôn với lời hứa hẹn của Hitler là sẽ bảo vệ cho bản sắc chủng tộc của dân Đức,” tác giả đã viết, đồng thời còn nhấn mạnh về việc Trump đã “tệ hại đến độ tách rời trẻ con khỏi cha mẹ [chẳng khác gì Đức quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến đã làm] để trừng phạt những người di dân chỉ vì họ đang cố gắng tìm một cuộc sống khá hơn cho mình và cho gia đình mình.”


13) Cả hai sử dụng biên giới để bảo vệ cho một vài ngành công nghiệp. “Giống như Hitler, Trump dùng biên giới quốc gia để bảo vệ cho những lợi ích quốc gia mà Trump chiếu cố đến, đe doạ sẽ khơi dậy các cuộc chiến tranh thương mại với Châu Âu, Trung quốc, và Nhật Bản, không khác gì những cuộc chiến thương mại thể hiện trước đây, đã làm cho Thế Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ,” Neuborne viết. “ Giống như Hitler, Trump dùng sức mạnh kinh tế và chính trị của nước Mỹ một cách mạnh mẽ để cổ suý cho vài công ty Mỹ mà Trump chọn lựa bất kể đến những thua thiệt của đối thủ cạnh tranh nước ngoài và của môi trường, kể cả cái giá phải trả là những xung đột quốc tế, những sự vô hiệu khổng lồ, và những ô nhiễm môi trường không thể đảo ngược lại được [biến đổi khí hậu].”


14) Cả hai đều củng cố quyền hành của mình bằng cách làm giàu cho giới tinh hoa. “Phiên bản của Hitler về chủ nghĩa phát xít đã chuyển nhiều quyền lực – cả về chính trị lẫn tài chánh – cho các lãnh đạo của ngành công nghiệp ở Đức. Trên thực tế, Hitler điều hành nước Đức phần lớn qua lãnh đạo của các công ty,” tác giả nói tiếp. “Trump cũng chủ trì trên một sự chuyển quyền vĩ đại – và làm giàu – cho các công ty Mỹ. Dưới Trump, các tập đoàn lớn có được những quyền hạn chính trị vô ngần và đồng lúc nhận được các lợi tức kinh tế to lớn và không bị ràng buộc nhiều về những quy định đặt ra để bảo vệ người tiêu dùng và lực lượng lao động.

“Hitler coi thường phong trào lao động Đức, và cuối cùng đã đè bẹp phong trào này và bỏ tù những thủ lãnh. Trump cũng ghét cay ghét đắng các công đoàn, tìm cách phá hoại bất cứ nỗ lực nào muốn xen vào những đặc quyền của ban điều hành.

15) Cả hai đều bất chấp các chuẩn mực quốc tế. “Chính sách đối ngoại của Hitler là bác bỏ những hợp tác quốc tế chuộng những giới hạn về quân sự cũng như kinh tế, đỉnh điểm là việc sáp nhập Sudetenland, một hiệp ước bất xâm phạm Hitler- Satin trá hình, cuộc xâm lược Czechoslovakia, và nỗi kinh hoàng của cuộc thế chiến,” Neuborne giải thích. “Giống như Hitler, Trump rất là thù ghét các hiệp ước đa quốc gia, rút khỏi hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership TPP), hiệp định Ba Lê về biến đổi khí hậu, và thoả thuận hạt nhân với Iran, đe doạ rút khỏi hiệp định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ, bỏ rơi các đồng minh người Kurds ở Syria, và thậm chí còn đặt vấn đề với giá trị của NATO, liên minh quân sự sau đệ nhị thế chiến của chúng ta với các nền dân chủ Châu u để chống lại sự bành trướng của Liên Xô.


16) Cả hai đều tấn công các quy trình dân chủ trong nước. “Hitler đã tấn công sự hợp pháp của chính nền dân chủ, thanh trừng các phiếu bầu, thách thức sự chính trực của việc bầu cử và đặt nghi vấn về khả năng của một chính phủ dân chủ để giải quyết các vấn đề của nước Đức,” Neuborne viết. “Trump cũng tấn công quá trình dân chủ, không chịu chấp nhận kết quả bầu cử năm 2016 khi ông ta tưởng là mình thua, chống việc huỷ bỏ một số lượng lớn phiếu bị cho là thiết kế để tránh gian lận (không có thật), bảo vệ những biện pháp gây khó khăn cho người dân đi bầu, chứa chấp – nếu không nói là ủng hộ – sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, khích động bạo lực tại các cuộc mít tinh, ám chỉ một cách đen tối bạo loạn sẽ xảy ra nếu đảng Dân Chủ nắm quyền, và luôn luôn tạo ra những ngờ vực về tính cách hợp pháp của cuộc bầu cử, trừ khi ông ta là người thắng cử.”


17) Cả hai đều tấn công nền tư pháp và pháp luật.. “Hitler chính trị hoá và cuối cùng đã phá huỷ hệ thống tư pháp đáng tự hào của Đức.Trump cũng tìm cách biến hệ thống tư pháp của Mỹ thành sân chơi riêng của cá nhân mình,” Neuborne viết. “Giống như Hitler, Trump đe doạ các quy tắc pháp luật được thi hành công minh, tấn công kịch liệt các thẩm phán Mỹ có phán quyết bất lợi cho ông, kín đáo ca ngợi Andrew Jackson đã bất chấp Tối Cao Pháp Viện, và lạm dụng quyền ân xá bằng cách tha thứ cho một cảnh sát trưởng ở Arizona khi ông này phạm tội coi thường toà án và không tuân theo luật toà án liên bang khi toà ra lệnh ông phải chấm dứt các hành động vi hiến.”


18)Cả hai đều tôn vinh quân đội và đòi hỏi lời thề trung thành. “Giống như Hitler, Trump tuyên dương quân đội, bổ nhiệm vào nội các của ông với hàng lớp các tướng lãnh về hưu (mà sau này hoặc bị sa thải hoặc phải từ chức), nới lỏng kiểm soát việc quân đội và cảnh sát dùng vũ lực gây chết người, và yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quân sự.” Neuborne viết. Giống như Hitler “bắt tất cả các thẩm phán Đức phải tuyên thệ trung thành” và buộc toà án phải thi hành theo ý hắn, “Trump cũng đã có 5 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện do đảng Cộng Hoà tiến cử chiều theo ý ông ta để giữ nguyên lệnh cấm người Hồi giáo du lịch được coi như là một ví dụ điển hình của sự cố chấp về chủng tộc và tôn giáo.” Trump cũng đòi hỏi lời tuyên thệ trung thành. “Trump sa thải James Comey, một người của đảng Cộng Hoà được Tổng Thống Obama bổ nhiệm làm giám đốc FBI vào năm 2013, vì ông Comey từ chối không tuyên thệ sẽ trung thành với Trump; phê bình gắt gao rồi sa thải Jeff Sessions, do chính tay ông chọn và bổ nhiệm vào chức vụ tổng chưởng lý, với lý do ông Sesions đã không chịu ém nhẹm cuộc điều tra hình sự về khả năng có thể có sự thông đồng giữa Trump và Nga để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016; nhiều lần đe dọa sa thải Robert Mueller, một cố vấn đặc biệt tiến hành cuộc điều tra; và nhắc đi nhắc lại đòi bỏ tù Hillary Clinton, đối thủ của ông năm 2016, khiến cho đám ủng hộ hô vang ‘nhốt bà ấy lại’.” Một khẩu hiệu mới, “đuổi bà ấy về,” sau này xuất hiện trong các cuộc mít tinh của Trump nhắm vào các nữ dân biểu người da màu.


19) Họ công bố quyền lực không kiểm soát. “Giống như Hitler, Trump đã tăng cường một xu hướng đáng lo ngại là điều hành chính quyền đơn phương, thường là qua các sắc lệnh và tuyên ngôn,” Neuborne nói, trích dẫn lệnh cấm người Hồi giáo du lịch, thuế quan thương mại, tháo gỡ mạng lưới an toàn về sức khoẻ và môi trường, cấm không cho người chuyển giới tham gia nghĩa vụ quân sự, và ra nỗ lực huỷ những gì tổng thống Obama ban ra để bảo vệ cho những Dreamers (con cái của những người đến Mỹ bất hợp pháp). “Giống Hitler, Trump tuyên bố có quyền gạt Quốc Hội qua một bên và tự mình cầm quyền. Năm 1933, Hitler đã sử dụng cái cớ của vụ cháy Reichstag để tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp, và giành quyền lực để đơn phương cai trị. Nền tư pháp Đức đã không làm gì để ngăn ông ta lại. Nền dân chủ Đức chưa bao giờ phục hồi.”

“Khi Quốc Hội từ chối cấp ngân quỹ để Trump xây bức tường biên giới, ngay cả sau khi ông ăn vạ và đóng cửa chính phủ, Trump, như Hitler, đã tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp giả mạo và tuyên bố quyền lực qua mặt Quốc Hội,” Neuborne tiếp. “Đừng mong chờ gì Tối Cao Pháp Viện sẽ ngăn chặn ông ta. Năm thẩm phán tối cao đã hùa theo Trump trong việc đơn phương cấm người Hồi giáo du lịch. Họ cũng có thể hùa theo Trump về việc xây tường biên giới.” Nó đã xảy ra vào cuối tháng bảy, TCPV đã phán quyết rằng Trump có thể cắt xén ngân sách quốc phòng mà Quốc Hội đã thông qua để dùng vào việc xây tường – phá hỏng sự phân quyền theo hiến pháp quy định.

20) Cả hai coi phụ nữ chỉ là vai trò phụ thuộc. “Cuối cùng,” tác giả Neuborne viết, “Hitler phô ra quan điểm sai lầm đầy định kiến về phụ nữ, coi như họ chỉ có thể làm mẹ, làm vợ mà không cho họ tham dự vào những hoạt động kinh tế và chính trị của nước Đức. Có lẽ Trump là một nhân vật nắm giữ chức vụ công quyền cao nhất ở Hoa Kỳ duy nhất từ trước tới giờ công khai, không hề che dấu, việc coi phụ nữ chỉ là đối tượng tình dục, sử dụng các thoả thuận bịt miệng và vi phạm luật tài chính bầu cử để che đậy những hành vi sai trái về tình dục của ông, tấn công các phụ nữ lộ diện tố cáo các ông có hành vi quấy nhiễu tình dục, phá hoại quyền tự do sinh sản, và những nỗ lực chống đối của phụ nữ để đạt được sự bình đẳng về kinh tế.”


Kiểm tra và cân bằng hiến pháp nào?

Cuốn sách của Neuborne phần lớn không chỉ tập trung vào sự sùng bái của Trump với những phương cách và chính sách của Hitler vào thuở trước chiến tranh. Ông lưu ý, như biết bao các bình luận gia khác, rằng Trump đang lần theo từng bước của những người theo chủ nghĩa dân tuý và độc tài chuyên chế: “lúc nào cũng có một nhà lãnh đạo có sức hút, một đám đông đầy những bất mãn, sử dụng khéo léo phương tiện truyền thông, một nền kinh tế bấp bênh, những rạn nứt về chủng tộc và tôn giáo, sự bài ngoại, ủng hộ bạo lực, và cuộc tìm kiếm những con thí chốt hay vật tế thần.”
Một vấn đề lớn hơn, và là chủ đề còn lại của cuốn sách, nói về cấu trúc của liên bang với chủ ý kiểm soát và cân bằng chống lại bạo chúa, đã không ở tư thế hành động. Các thành phần Quốc Hội cơ bản là chống dân chủ. Tại Thượng Viện, các chính trị gia đại diện cho 18% dân số quốc gia – tâm chấn là đám ủng hộ Trump – có khả năng bỏ đến 51% phiếu của Thượng Viện. Các nghị sĩ đảng Cộng Hoà, đảng chiếm đa số, đại diện chưa đến 40% dân số, nắm quyền của Thượng Viện. Điều này liên tục cản trở ngành lập pháp phản ảnh giá trị của một nước Mỹ đa văn hoá – và tạo ra một bức tường bảo vệ để cản trở việc luận tội Tổng Thống.
Hạ viện cũng không khá gì hơn. Mãi đến năm 2018, đảng Cộng Hoà đã nắm đa số Hạ viện hàng chục năm qua, một sản phẩm của những mưu đồ Cộng Hoà cực đoan năm 2011, cũng không đại diện được hết dân số toàn quốc. Khuynh hướng đó vẫn tồn tại với Cử Tri Đoàn, bởi vì con số đại biểu được chia theo số cử tri. Công thức này chỉ công bằng đối với việc bầu dân biểu Hạ viện, nhưng chia số cử tri dựa vào công thức hai nghị sĩ cho mỗi tiểu bang sẽ gây ra bất công cho các đô thị Mỹ đông dân. Hãy lấy ví dụ, dân số ở California gấp 65 lần dân số của Wyoming.
Trong lúc đó, thành phần đa số trong Toà Án Tối Cao cũng nằm trong tay các thẩm phán bổ nhiệm bởi tổng thống Cộng Hoà – và sẽ ủng hộ các kế hoạch của đảng này. Hầu hết người Mỹ không để ý rằng thành phần đa số theo đảng của toà chỉ thay đổi hai lần kể từ cuộc Nội Chiến – năm 1937, khi đa số thẩm phán được chỉ định bởi đảng Dân Chủ, và năm 1972, khi đa số thẩm phán được chỉ định bởi đảng Cộng Hoà. Lãnh tụ đa số thượng viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnel, đã chặn ứng viên cuối cùng do Tổng Thống Obama đưa ra làm cho sự thay đổi đa số trong Tối Cao Pháp Viện hai lần trong một thế kỷ vẫn không thay đổi. Ngày nay một Tối Cao Pháp Viện với đa số do đảng Cộng Hoà bổ nhiệm mới chỉ bắt đầu trì hoãn các hạng mục của Trump. Neuborne muốn lạc quan hơn tin rằng một làn sóng kháng chiến tầm cỡ quốc gia, cứ gọi là chủ nghĩa liên bang cấp tiến, có thể làm giảm sức mạnh của Trump và giúp nước Mỹ chấp nhận một hệ thống, hơn là phỉ báng, nhân phẩm cá nhân và sự bình đẳng cơ bản. Nhưng ông cũng tiên đoán những người Mỹ đã ủng hộ Trump năm 2016 (phần đông, theo ông, vì hoàn cảnh cơ cực của họ đã nhiều năm không được ngó ngàng tới bởi những trung tâm quyền lực liên bang cũng như các trung tâm tư bản của Mỹ) sẽ không bỏ rơi Trump – tối thiểu khi ông còn tại vì. “Khi nào những bạo chúa như Hitler bị lật đổ, sự ủng hộ cũng tự động biến theo – người nào cũng là người kháng chiến – nhưng không thể chối cãi sự hiện diện của đám ủng hộ,” ông viết. “ Dĩ nhiên, cũng sẽ có những người Mỹ bán nước sẽ nhiệt tình ủng hộ một bạo chúa người Mỹ. Lúc nào cũng vậy – ở bất cứ đâu.”
Cuối cùng, Neuborne không hy vọng sẽ có “một cơ chế hiến pháp nào đó từ trên trời rơi xuống và cứu nền dân chủ Mỹ khỏi một Donald Trump đang đứng đầu đám chủ nghĩa dân tuý.” Bất kể Trump nghĩ ông ta sẽ làm hay không làm, các chiến lược và bài bản của thần tượng của ông ta – Hitler của thời điểm trước thế chiến – là những gì khiến Trump và đảng Cộng Hoà ngày nay càng trở nên nguy hiểm.

“Cho là tất cả những gì Trump làm chỉ là diễn hành theo tiếng trống của chủ nghĩa dân tuý, ông ta vẫn thả ra được một lực lượng phá hoại một nền dân chủ đa văn hoá mong manh,” Neuborne viết. “Nhưng tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Sự tương đồng giữa – đặc biệt là các điểm mấu chốt giữa Lügenpresse và “tin giả”, và những hứa hẹn để khôi phục sự vĩ đại của nước Đức và “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” – quá giống nhau để cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi khá chắc chắn rằng ngoài việc nghiên cứu các diễn văn của Hitler – nhất là cách dùng các từ ngữ thô bỉ, phân biệt chủng tộc da trắng và bài ngoại – đã định hình phương thức Trump chiếm giành quyền lực chính trị trong thời đại của chúng ta. Tôi không có một mảy may nào tin rằng Trump ngưỡng mộ những gì Hitler làm vào khoảng thời gian cuối với quyền lực của ông ta (diệt chủng), nhưng Trump đã rất ngưỡng mộ – và đã sao chép bắt chước thành công – các cách thức làm sao Hitler thực hiện được.
——————————-
Vài hàng về tác giả Steven Rosenfeld, ông là một cây viết cao cấp đồng thời là biên tập viên cũng như phóng viên chính của Voting Booth, một dự án của Viện Truyền Thông Độc Lập. Ông là một phóng viên chính trị quốc gia chuyên về các vấn đề liên quan đến dân chủ. Ông đã làm việc cho các đài phát thanh công cộng trên toàn quốc, trên các trang mạng, báo chí và sản xuất các chương trình phát thanh qua radio và podcast. Ông là tác giả năm cuốn sách, bao gồm hồ sơ của các cuộc vận động bầu cử, đàn áp cử tri, cẩm nang quyền bầu cử, và những câu chuyện sống sót trong Đệ Nhị Thế Chiến hiện đang được làm thành phim. Cuốn sách mới nhất của ông là Democracy Betrayed: How Superdekegates, Redustricting, Party Insiders, and the Electoral College Rigged the 2016 Election (sách nóng phát hành hồi tháng Ba năm 2018).

[1]https://thenewpress.com/books/when-times-mob-swayed
[2]https://www.alternet.org/…/donald-trump-getting-his-cues-h…/
[3]https://www.abebooks.com/…/New-Order-Adolf-H…/30337500743/bd
[4]https://www.kirkusreviews.com/…/adolf-hitler-2/my-new-order/
https://www.commondreams.org/…/leading-civilrights-lawyer-…

7/31/2020

Bài đăng trên Common Dreams

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Chín 202010:49 CH(Xem: 37)
Đây chỉ là một mệnh đề của các quốc gia cs, chỉ có chế độ độc tài mới bắt buộc quân đội và công an trung thành với mình, các chiến sỹ QĐNDVN hãy nhìn qua Mỹ trước cuộc bầu cử giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa quân đội đứng ngoài tranh chấp, không là con rối cho bất kỳ đảng phái nào bởi vì họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phục vụ cho Tổ Quốc của mình chứ không phải là đạo quân của một tổng thống, hãy động não suy nghĩ về vai trò của mình và vì sao quân đội VN chỉ phục tùng duy nhất một đảng lãnh đạo mà không vì Tổ Quốc Việt Nam?!
28 Tháng Chín 202010:47 CH(Xem: 114)
Á đù; một doanh nhân, tỷ phú, đương kiêm tổng thống mà đóng thuế còn thua bọn dân đen nghèo kiết xác xứ này, 350 đô la/năm ngài đóng còn thua thằng Việt Nam làm trong chợ, thua bọn phu quét đường cho nên ngài cố tình dấu diếm cái hồ sơ thuế của ngài cho đến tận hôm nay. Nghe đến đây đám dân An Nam ủng hộ ngày thiên sứ sẽ la bài bải lên là ngài làm tổng thống đâu có lãnh lương cho nên đóng như vậy là đúng rồi, còn công ty của ngài làm ăn thua lỗ thì làm sao đóng thuế chứ, đúng không? Hè hè, hoàn toàn đúng; nhưng khổ một nổi là sở thuế nó lại audit ngài tòi ra cái dụ tổng thống được hoàn thuế 72,9 triệu đô la...
28 Tháng Chín 202010:47 CH(Xem: 29)
Một khẩu hiệu liên quan đến ông Hồ thì hàng trăm năm tiền ăn của dân nghèo đem đổ sông đổ biển. Một tượng đài cho ông Hồ thì người ta đem hàng ngàn thậm chí hàng vạn năm tiền ăn cho dân nghèo đổ đi. Để chăm sóc xác chết cho ông Hồ mỗi năm thì cũng hàng ngàn năm tiền ăn của dân nghèo bị đem vứt đi. Mà trên đất nước này số tượng đài và số khẩu hiệu về ông Hồ là không sao đếm xuể. Ông Hồ Chí Minh đã chết 51 năm rồi thế mà hằng năm ông ta còn cướp lấy hàng vạn năm tiền ăn của dân nghèo.
28 Tháng Chín 202010:45 CH(Xem: 27)
Hiện Công tố Quận Manhattan đang điều tra và tống trát đòi xem hồ sơ thuế thì Trump kiện tụng để dấu nó cả mấy năm nay. Kéo nhau lên tới Tối cao Pháp viện, để nhận phán quyết là phải nộp giấy thuế thì Trump lại nại lý do khác để kiện đăng giấu tiếp. Hạ viện cũng từng tống trát đòi coi giấy thuế, nhưng ngài đếch chịu cho coi. Làm ăn chân chính thì sao phải khổ công giấu đến thế, báo hại tốn tiền thuế của dân cho toà dưới toà trên ngồi phân với xử. Nhưng rồi mọi thứ cũng lòi ra thôi, trừ phi. Trừ phi giúp cho ngài tại vị đến mãn đời đặng phá cho hết các định chế, thay cho hết những người dám nói khác ngài, thì may ra mới yên.
28 Tháng Chín 202010:43 CH(Xem: 27)
Đó là lý do tại sao Trump luôn tìm cách giấu giếm hồ sơ thuế trong những năm qua, cũng như việc tái đắc cử là vô cùng quan trọng đối với Trump và cả tập đoàn kinh doanh gia đình Trump. Vì chỉ có việc tiếp tục làm Tổng thống, Trump mới tránh bị truy tố vì quá nhiều hành vi sai trái, phạm pháp trong cuộc đời kinh doanh trước đây, cũng như ngay cả khi đã làm Tổng thống vẫn tiếp tục bị xung đột lợi ích và trục lợi từ cương vị Tổng thống, cùng hàng trăm vụ kiện tụng kéo dài đang chờ và hàng trăm triệu đô la nợ đến ngày phải trả!
28 Tháng Chín 202010:41 CH(Xem: 32)
Lại nói đến vấn đề chính trị, đương nhiên nền giáo dục nào cũng có yếu tố chính trị lồng ghép, nhưng mức độ lồng ghép sâu chừng nào, mật độ dày thưa thì tùy thuộc vào phẩm cách chính trị của từng quốc gia và thể chế. Với Việt Nam, không còn dừng ở mức độ lồng ghép chính trị với giáo dục mà giáo dục là chính trị và chính trị là giáo dục. Nền giáo dục sẽ bị chính trị làm cho dập nát nếu không cõng trên lưng nó nền chính trị. Bởi ngay từ đầu, nền giáo dục được sắm ra để phục vụ chính trị. Và hệ quả của chuyện này là mọi ngóc ngách giáo dục đều có tính giáo điều và không được phép vượt thoát khuôn khổ xã hội chủ nghĩa...
27 Tháng Chín 202010:24 CH(Xem: 129)
Xét ra loại người như chúng tư cách đáng khinh, lúc đương quyền thằng nào cũng là thứ ăn trên ngồi xổm hống hách, đến khi thất thế đã để lộ bản chất hèn yếu khóc lóc ngay cả với đồng đảng. Vận nước gặp thời đen tối lọt vào tay loài đốn mạt, hỏi thứ khung sườn chống đỡ này, liệu khi đất nước dân tộc gặp nguy sẽ được chúng bảo vệ? Câu trả lời đã có sẵn, tình hình hôm nay tuy nước chưa gọi là biến, nhưng thằng nào cũng đã lót sẵn ổ nơi nước ngoài! Đem so với các bạn trẻ đấu tranh Dân Chủ, trước những bản án thù địch nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không một ai khóc, ngược lại tất cả đều ngẫng cao đầu, đó mới là rường cột...
27 Tháng Chín 202010:22 CH(Xem: 98)
Người ta biết rằng Joe Biden có kinh nghiệm và sự khôn ngoan cần thiết để đưa Hoa Kỳ ra khỏi giai đoạn đau đớn. Ông đã phải vật lộn với những thử thách ngoại giao khó khăn nhất của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, đã biết những gì có thể thành công và những gì có thể đưa đến thất bại – trong một thế giới nguy hiểm. Joe Biden là người hiểu biết nhưng ông cũng biết rằng nghe những quan điểm khác biệt và đối nghịch là quan trọng, đặc biệt khi phải làm những quyết định liên quan đến an ninh quốc gia.
27 Tháng Chín 202010:19 CH(Xem: 84)
Thứ ba, cái ghế Tổng Thống Mỹ chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Ngay cả khi Trump có thực sự chống Trung Quốc để dành lại biển đảo cho Việt Nam, thì ông cũng không ngồi đó lâu được. Tổng Thống Mỹ không những không có quyền lực của một ông vua, mà còn phải cố gắng làm vừa lòng dân Mỹ… vì nếu không thì sẽ ra đi sớm. Ngay cả lâu nhất thì ông Trump cũng chỉ có thêm 4 năm nữa để mà “oánh Tàu Cộng” giành lại biển đảo cho Việt Nam. Chính trị Nước Mỹ thay đổi như chong chóng. Không thể đặt cược số mệnh của đất nước Việt Nam vào tay ông Trump được! Tôi nói có shock các bạn thì ráng mà chịu cho quen, vì đó là sự thật.
27 Tháng Chín 202010:18 CH(Xem: 72)
Hơn nữa, người cộng sản không chỉ vô thần, mà còn duy tôn chủ nghĩa tập thể. Nó, về cơ bản, đã xoá bỏ cái bản thể tự nhiên của con người về mặt cá nhân, vì vậy, các truy vấn về đạo đức đơn thuần đến từ (đòi hỏi bởi) những kẻ ngoài cuộc và việc đáp ứng thoả mãn chúng trở thành tiêu chuẩn đạo đức, thay vì nó phải suy xét thấu đáo dựa trên tương quan của hành động có tính nội tại (mệnh lệnh đạo đức vô điều kiện của Immanuel Kant). Và xét cho cùng, với chính các thuyết giáo duy vật, nó khẳng định tính khách quan tự thân của tự nhiên, cũng có thể cho thấy, người cộng sản đã không tôn trọng các quy luật tự nhiên...
28 Tháng Chín 2020
Đây chỉ là một mệnh đề của các quốc gia cs, chỉ có chế độ độc tài mới bắt buộc quân đội và công an trung thành với mình, các chiến sỹ QĐNDVN hãy nhìn qua Mỹ trước cuộc bầu cử giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa quân đội đứng ngoài tranh chấp, không là con rối cho bất kỳ đảng phái nào bởi vì họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phục vụ cho Tổ Quốc của mình chứ không phải là đạo quân của một tổng thống, hãy động não suy nghĩ về vai trò của mình và vì sao quân đội VN chỉ phục tùng duy nhất một đảng lãnh đạo mà không vì Tổ Quốc Việt Nam?!
28 Tháng Chín 2020
Đó là lý do tại sao Trump luôn tìm cách giấu giếm hồ sơ thuế trong những năm qua, cũng như việc tái đắc cử là vô cùng quan trọng đối với Trump và cả tập đoàn kinh doanh gia đình Trump. Vì chỉ có việc tiếp tục làm Tổng thống, Trump mới tránh bị truy tố vì quá nhiều hành vi sai trái, phạm pháp trong cuộc đời kinh doanh trước đây, cũng như ngay cả khi đã làm Tổng thống vẫn tiếp tục bị xung đột lợi ích và trục lợi từ cương vị Tổng thống, cùng hàng trăm vụ kiện tụng kéo dài đang chờ và hàng trăm triệu đô la nợ đến ngày phải trả!
27 Tháng Chín 2020
Người ta biết rằng Joe Biden có kinh nghiệm và sự khôn ngoan cần thiết để đưa Hoa Kỳ ra khỏi giai đoạn đau đớn. Ông đã phải vật lộn với những thử thách ngoại giao khó khăn nhất của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, đã biết những gì có thể thành công và những gì có thể đưa đến thất bại – trong một thế giới nguy hiểm. Joe Biden là người hiểu biết nhưng ông cũng biết rằng nghe những quan điểm khác biệt và đối nghịch là quan trọng, đặc biệt khi phải làm những quyết định liên quan đến an ninh quốc gia.
27 Tháng Chín 2020
Thứ ba, cái ghế Tổng Thống Mỹ chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Ngay cả khi Trump có thực sự chống Trung Quốc để dành lại biển đảo cho Việt Nam, thì ông cũng không ngồi đó lâu được. Tổng Thống Mỹ không những không có quyền lực của một ông vua, mà còn phải cố gắng làm vừa lòng dân Mỹ… vì nếu không thì sẽ ra đi sớm. Ngay cả lâu nhất thì ông Trump cũng chỉ có thêm 4 năm nữa để mà “oánh Tàu Cộng” giành lại biển đảo cho Việt Nam. Chính trị Nước Mỹ thay đổi như chong chóng. Không thể đặt cược số mệnh của đất nước Việt Nam vào tay ông Trump được! Tôi nói có shock các bạn thì ráng mà chịu cho quen, vì đó là sự thật.
27 Tháng Chín 2020
Hơn nữa, người cộng sản không chỉ vô thần, mà còn duy tôn chủ nghĩa tập thể. Nó, về cơ bản, đã xoá bỏ cái bản thể tự nhiên của con người về mặt cá nhân, vì vậy, các truy vấn về đạo đức đơn thuần đến từ (đòi hỏi bởi) những kẻ ngoài cuộc và việc đáp ứng thoả mãn chúng trở thành tiêu chuẩn đạo đức, thay vì nó phải suy xét thấu đáo dựa trên tương quan của hành động có tính nội tại (mệnh lệnh đạo đức vô điều kiện của Immanuel Kant). Và xét cho cùng, với chính các thuyết giáo duy vật, nó khẳng định tính khách quan tự thân của tự nhiên, cũng có thể cho thấy, người cộng sản đã không tôn trọng các quy luật tự nhiên...
27 Tháng Chín 2020
Hàng giả hàng nhái cũng là các chiêu trò học từ Trung Quốc nay đã hiệu nghiệm về mặt kinh doanh. Về mặt chính trị thì người dân đã từ từ quen dần với khái niệm “không quan tâm tới chính trị” là như thế nào. Bây giờ dân miền Nam đã biết 2 bao cao su không những liên quan vụ án của Cù Huy Hà Vũ khi xưa mà nó còn gây “phấn khích” cho tư bản nước ngoài khi nghi ngờ người dân Việt Nam chỉ biết dùng bao cao su đã qua sử dụng qua con số 345 ngàn. Bộ chữ vinh danh Hồ Chủ tịch có tốn 11 tỷ cũng không tờ báo nước ngoài nào thèm nhắc tới, nó cho thấy tiền chưa chắc mua được lòng kính trọng, có chăng nó chỉ làm mờ lý trí...
26 Tháng Chín 2020
Tuy nhiên, trường hợp xấu nhất không phải là Trump bác bỏ kết quả bầu cử. Trường hợp xấu nhất là ông ta sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn một kết quả quyết định chống lại ông ta. Nếu Trump gạt bỏ mọi rào cản và nếu các đồng minh Cộng hòa của ông thực hiện các phần mà ông giao cho họ, ông có thể cản trở sự xuất hiện của một chiến thắng rõ ràng về mặt pháp lý cho Biden tại hội nghị Đại cử tri (Electoral College) và sau đó tại Quốc hội. Ông ta có thể ngăn cản việc hình thành sự đồng thuận về việc liệu có bất kỳ kết quả nào hay không. Ông có thể nắm bắt sự không chắc chắn đó để nắm giữ quyền lực.
25 Tháng Chín 2020
Đứng trước thành công của trường Tôn Đức Thắng, lẽ là chính quyền CS Việt Nam nên tháo bung cơ chế cho những cây đa cây đề lâu năm kia được phát triển thì ngược lại, chính quyền CS đang dung túng cho Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ngang nhiên trấn lột 30% lợi nhuận trái với quyết định thủ tướng về việc cho phép trường Đại Đọc Tôn Đức Thắng được tự chủ. Bị trấn lột thì còn gì là tự chủ nữa? Chưa hết, Tổng Liên Đoàn còn cách chức hiệu trưởng trái luật đại học. Manh động hơn nữa là ông Bùi Văn Cường đã xua công an bắt giam giảng viên của trường là ông Phạm Đình Quý. Tất cả hành động của Tổng Liên Đoàn và ông Bùi Văn Cường đều vô pháp nhưng chưa thấy phản ứng của chính quyền CS. Lý do vì sao ông Cường dám táo tợn chà đạp lên luật pháp như vậy?
25 Tháng Chín 2020
Những người này đang ra sức hô hào: “muốn diệt cộng sản, muốn xoá bỏ đảng con lừa, hãy bầu Tổng thống Trump”. Cứ như thể trong một xã hội dân chủ và đa nguyên như nước Mỹ, người ta muốn xoá bỏ đảng đối lập là chuyện nhỏ vặt, là chuyện đùa của bọn trẻ con hay trò chơi chính trị bẩn thỉu của bọn độc tài cộng sản. Họ còn muốn ông Trump làm Tổng thống thêm 2 hay 3 nhiệm kỳ nữa. Tất cả đều trái lại những lời hô hào dân chủ mà họ lên tiếng từ 1975 đến giờ: chống độc tài toàn trị, tự do dân chủ cho Việt Nam, tự do ngôn luận và tín ngưỡng cho dân tộc Việt Nam, đa nguyên đa đảng,...
25 Tháng Chín 2020
Đừng bao giờ quên rằng nội các của Trump trong tháng sáu năm nay đã yêu cầu Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ đạo luật về Obamacare - chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo được thực hiện dưới thời cựu TT Barack Obama – nhưng không thành công. Trong nhiệm kỳ đầu Trump còn e ngại sự chống đối mạnh mẽ của người dân nên chưa dám mạnh tay, nếu đắc cử nhiệm kỳ 2, chắc chắn Trump sẽ thực hiện xóa bỏ hoàn toàn Obamacare trong trường hợpđảng CH chiếm đa số ở lưỡng viện quốc hội.