NÓI LÁO KHÔNG CÓ CĂN!*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Đợt hạn hán vừa rồi tôi về Bến Tre, người dân cả tỉnh này bị nhiễm mặn do mặn xâm lấn. Không như những năm trước mặn chỉ lấn vùng biển, năm nay có địa phương cách biển 40km mà mặn đến nổi thử nước phông tên mà cảm tưởng như tôi đang lặn biển vậy. Mặn chát.
Cả tỉnh chứ không phải một vài địa phương kêu trời không thấu, nhà nước phớt lờ, chính phủ chẳng quan tâm. Nhân dân chỉ xin các nhà hảo tâm tài trợ máy lọc nước này tầm 70 triệu mà rất khó khăn.
Người dân tỉnh này chỉ cám ơn trời nhờ mưa mới có nước để tắm... chứ không thì ghẻ lở bởi nước mặn quá.
Chúng nó chẳng quan tâm người dân nơi đó sống sao, dù một can nước, mà giờ nó đòi biến nơi đây thành thung lũng silicon thì liệu có ai tin?
Làm ơn mấy thằng lãnh đạo về ở với dân rồi nói gì nói, chứ ngồi tận Hà Nội mà phán vậy dân chửi là đúng rồi.
Quê chị Đuông Dừa, mà về Bến Tre hỏi dân đó coi dân Bến Tre nói cho nghe, “thứ lăng loàn” là câu trả lời của tỉnh này nói về chị chủ tịch quốc hội đó, nghĩa là quê của UVBCT mà mụ ta chẳng quan tâm dân tỉnh mình sống sao, thì tay nào đó thôi bớt ảo tưởng đi. Làm ơn cho họ can nước mùa hạn là đủ rồi, đừng bắt họ sống trong niềm tin thần kinh của mấy vị nữa...thật đó* Do QĐB