MUỘN MẤT RỒI
Hình minh họa: Một cựu binh cs bị lừa từ lúc trẻ, giờ hối hận cũng đã muộn!
Nguồn Internet
Lộc Dương
Facebook
Hắn có người quen ở Chương Mỹ, Hà Nội. Hình như còn là bà con nữa. Nghe mẹ hắn nói thì người này vai chú họ của hắn, nhưng xa ơi là xa, đại bác của Mỹ bắn không tới, chỉ có hỏa tiển của thằng nhãi ranh Kim Jong Ủn bắn thì may ra mới tới.
Xa thì xa, cách đây khoảng nhiều năm, vì tình họ hàng, hắn có gửi về biếu ông vài trăm đô-la làm quà. Nhận được, ông nhắn tin cho hắn, nguyên văn như sau: " Ơn bác, ơn đảng, chú đã nhận được món quà quý giá của cháu. Như cháu biết đấy, gia cảnh của chú cũng như những người trong làng cực kỳ khó khăn. Nhưng đây là tình hình chung của xã hội cháu ạ, nên toàn đảng toàn dân còn phải đoàn kết, phấn đấu khắc phục những tồn tại trước mắt....".
Hắn rất kỵ bác và đảng, cho nên đọc thư xong, hắn âm thầm bôi tên ông khỏi danh sách, và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ gửi quà gì về cho ông nữa. Hắn không giận ông đâu, trái lại còn thương cho bộ óc ông bị nhiễm cứt của đảng nhiều quá, nhưng hắn cũng không muốn tạo cơ hội cho ông có dịp cám ơn bác và đảng một lần nữa.
Thế là chú cháu không còn liên lạc với nhau từ đó.
Cho tới hôm vừa rồi, nghe người làng kể lại chuyện về ông, chả biết thực hư ra sao, nhưng thôi hắn cứ viết lên đây để các bạn đánh giá xem thế nào, chứ trước giờ hắn cứ bị mang tiếng oan là toàn viết chuyện bịa.
Số là năm ngoái, trong đợt vỡ đê có kế hoạch, nhà cửa vườn đất của ông bị cuốn đi cả. Đàn lợn chăm bẳm nuôi kỹ còn hơn nuôi người chết sạch. Từ hôm đó đến nay gia đình ông chỉ cơm cháo qua ngày, đôi khi phải ăn toàn mì tôm và rau dại trừ bữa.
Người ta bảo ăn nhiều mì tôm trong người nó phát nhiệt, nhưng chắc tại ông ăn quá nhiều nên không những bị nhiệt mà ông còn bị biến đổi nhận thức tư tưởng chính trị của ông nữa. Theo người nhà kể, mới sáng hôm kia thôi, sau khi ăn hết một bát mì tôm, tự dưng không ai chọc ghẹo gì ông, ông bổng đùng đùng bắt nhờ xe lên tận Ủy Ban Huyện, để hỏi mấy thằng quan ngồi phòng lạnh trên đó xem, kế hoạch vỡ đê năm tới là ở đâu để ông còn biết đường mà tránh.
Tay trực ban tiếp dân nhìn ông như nhìn một cọng rác ở đâu đó theo nước lụt trôi về, rồi nheo mắt hỏi đểu ông:
- Lại quên uống thuốc rồi phải không?
- Mả cha tụi bay. Tụi bay mới cần uống chứ không phải tao. Chúng mày ngồi trên cao có biết dân tình khổ sở như thế nào không? Có bao nhiêu rừng chúng mày ngốn sạch, để năm nào dân cũng chjiu cảnh lũ lụt. Đã thế chúng mày còn cho vỡ đê có kế hoạch, làm chết cả trăm người vô tội, hủy hoại biết bao tài sản của nhân dân.
- Này, đồng chí đừng có phát biểu linh tinh ở đây nhé.
- Tao không đồng chí đồng rận với chúng mày. Độc lập tự do hạnh phúc là thế này à? Mày có biết gần năm nay nay tao ăn bao nhiêu mì gói rồi không?
- Ăn bao nhiêu kệ anh chứ, liên quan gì tới tôi. Nghe Việt Tân xúi giục tới đây quấy rối là chúng tôi còng đầu
- Việt Tân cái đầu buồi tao đây này. Tao chiến đấu đến thương tật, giành lại được độc lập để bây giờ chúng mày ăn trên ngồi trốc lại còn hại dân à? Biết chúng mày thối nát, phản bội đân như thế này thì ngày trước tao đút buồi vào mà đi. Đây này, của chúng mày giờ tao giả lại chúng mày.
Nói xong ông rút từ túi quần ra một nắm huy chương kháng chiến đủ loại và ném thẳng vào giữa bàn làm việc của tay trực ban, có cái huy chương còn bắn cả vào mặt tượng bác đặt ở bên cạnh. Sau vài giây bàng hoàng, hai tay công an lực lưỡng xấn tới đè ông xuống, còng tay lại rồi đẩy ông về dãy nhà sau.
Người nhà cho biết mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy ông trở về và cũng chẳng có công an nào báo cho gia đình biết tin tức về ông cả. Nghe chuyện, hắn chỉ còn biết thở dài, cái chế độ này nó thế rồi, bây giờ người dân có nhận chân ra thì đã hơi bị muộn mất rồi.