Nhét chữ vào mồm dân để quỵt tiền của họ. Tột cùng của sự khốn nạn, tột cùng của sự gian xảo và tột cùng của sự thấp hèn - Đỗ Ngà.
Lộc Dương
Hắn chơi dại quá. Khi không hứng lên tuyên bố không nhận tiền hổ trợ để rồi bây giờ phải vất vả như chó.
Cái hôm họp dân ở Uỷ Ban Xã, nghe theo lời khích bác của cán bộ, lại tưởng đơn giản thôi, hắn mới đứng lên làm chảnh xin từ chối nhận tiền hổ trợ. Trong lúc cao hứng, hắn còn đưa tay chém vào không khí, mạnh miệng diễn thuyết: “ Đây là hành động thiết thực của người dân để cùng chia sẻ khó khăn với nhà nước “. Hắn vừa phát biểu xong, lão phó chủ tịch xã đứng lên vỗ tay trước, làm cho mọi người có mặt lục tục đứng lên vỗ tay ào ào theo, giống y như trong phiên họp của quốc hội Mỹ.
Tan buổi họp, hắn giựt mình khi nhìn bộ hồ sơ xin miễn nhận tiền hổ trợ mà lão phó chủ tịch dúi vào tay hắn. Nó dày cộp và phức tạp như bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ. Hắn càng toát mồ hôi hơn khi về nhà ngồi còng lưng điền vào lá đơn. Bao nhiêu là chi tiết: Ngoài tên họ, bí danh, sanh quán trú quán, sắc tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, số chứng minh nhân dân, ngày cấp nơi cấp, số và ngày cấp bằng lái xe (nếu có), địa chỉ những nơi cư trú trong vòng 5 năm qua...Đương đơn còn phải đính kèm các thứ như sau:
- 2 tấm hình 4x6
- Bản sao hộ khẩu
- Giấy chứng nhận không can án do Phòng Tư Pháp huyện chứng
- Giấy xác nhận đang cư trú tại địa phương do tổ trưởng tổ dân phố cấp
- Nếu là cựu chiến binh phải có giấy xác nhận của đơn vị cũ
Điền tới đây hắn rụng rời chân tay, bởi vì hắn chính là bộ đội phục viên, và đơn vị cũ của hắn bây giờ đang đóng tại xã Cưgma, mãi tận Đăk Lăk, cách xa nơi hắn ở gần năm trăm Ki lô mét. Hắn lập cập móc phôn ra gọi lên xã, xin thay đổi ý kiến, rằng bây giờ hắn tha thiết xin nhận tiền hổ trợ. Nhưng lão phó chủ tịch trả lời, giọng hết sức khẩn trương, vừa mềm mỏng lại vừa nghiêm khắc, y như con cáo già:
- Đâu mà thay đổi thế được. Chúng tôi đã làm biên bản có chữ ký đầy đủ. Bây giờ anh phải hoàn thiện gấp bộ hồ sơ để chúng tôi còn gửi lên huyện...Anh nói sao? Anh bảo cứ bỏ mặc tới đâu thì tới à? Anh nói chuyện trẻ con. Thủ tục hành chánh nhà nước đã qui định như vậy, chúng tôi có dám làm sai....Báo cho anh biết, nếu anh không làm đúng qui trình, khiến cho xã mất thành tích, thì từ đây chúng tôi sẽ không chứng bất cứ thứ giấy tờ gì cho hộ nhà anh nữa, rõ chưa?
Vợ hắn đã bực mình từ cái hôm hắn nghe lời khích tướng của bọn cán bộ xã, bây giờ mới lên tiếng chì chiết:
- Đấy, bây giờ ông đã thấy cái ngu của ông chửa? Đã bảo đừng bao giờ dính dáng vào đơn từ, thủ tục của cái hệ thống hành là chánh chó đẻ này. Lại không nghe. Bụt chùa nhà không thiêng. Bây giờ tôi mặc xác ông. Ông thích cái danh hão thì tôi cho ông tha hồ mà sung sướng với cái danh hão của ông.
Hắn nhìn ra cửa sổ, bỏ ngoài tai những lời nhiếc móc của vợ. Giờ đây trước mắt, hắn chỉ thấy con đường đi tới xã Cưgma xa vời vợi. Hắn lại không có ai thân thích trên đó, ngoại trừ một người bạn quen trên facebook, liệu rồi hắn có xin ngủ nhờ một đêm ở nhà người bạn đó được không, hay lại tốn khối tiền thuê phòng ngủ
Bất giác hắn thở đánh khì một cái. Chẳng hiểu cái thở dài này là dành cho hệ thống hành chánh rườm rà, chỉ làm khổ người dân trong xã hội hiện nay, hay chỉ là dành cho cái sự già đầu mà còn dại của bản thân hắn...
Ngôi nhà rách như tổ đỉa của nhân vật chính trong bài báo!
Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-viet-don-xin-khong-nhan-tien-ho-tro-de-chia-se-kho-khan-voi-chinh-phu-1220220.html?fbclid=IwAR14A3SXeEPPySQrAhCNzG288jB503Aj3SvNMhW-flBE1dMPEgwhNYPoxnE