Ghê bỏ bố đi được.
Chinh Bui
Hôm nay sau khi xem qua mấy tờ báo viết về Covid thấy chán. Vào FB ngó vu vơ thì thấy mấy bạn đưa tin báo nhà nước đăng bài về "Chân dung giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng".
Tự nhiên thấy lành lạnh. Cứ cảm giác như có đứa nào đứng sau lưng đang nhìn mình.
Nổi da gà.
Ngó qua "tiểu sử" sơ sài của bạn Thuấn thì cũng thấy na ná như nhiều bạn quan khác. Chỉ tâm tư không biết bạn Thuấn có phải hồng phúc không thôi. Nếu không phải thì bạn cũng thuộc loại tài. Tự thân vận động mà lên đến thống lĩnh các cây đa, cây đề của làng khoa học xã hội VN ắt không phải dạng tầm thường.
Làm sao mình biết Thuấn?
Làm sao cả nước bỗng nhiên biết Thuấn?
Xin thưa 99,9999999% là nhờ con Cô Vy. Ở một quốc gia mà số lượng giáo sư, tiến sĩ (nói như cư dân mạng) là nhiều hơn lợn con. Nơi mà cứ hễ có một phát minh nào dù là máy bay, tàu ngầm cho đến xe điện thậm chí máy cấy, máy lọc nước v.v. đều là những phát minh của dân, của mấy cháu học sinh phổ thông hay chú nông dân chính hiệu thì cái tên giáo sư Thuấn rõ ràng... có chó nó biết là phải.
Rồi cô Vy tràn vào VN từ "vùng có dịch". Tất cả có 16 con.
Rồi hết.
Rồi bỗng nhiên xuất hiện con số 17, con bệnh về từ nước đế quốc già cỗi Ăng lê. Thế là báo, đài, VTV cùng 10 ngàn anh em 47 + lực lượng ăn theo rùng rùng vào cuộc. Con bệnh số 17 bị lột trần truồng. Gia đình, cô dì, chú, bác, bố, mẹ con bệnh số 17 bị đánh te tua mấy ngày liền. Rồi bỗng nhiên thòi lòi ra cái đoàn chú Dũng - 12 đứa. Rồi thòi lòi ra bạn giáo sư Thuấn. Vậy là con số 17 bỗng dưng thoát búa rìu dư luận. Càng may hơn khi có một "phản động"nào đó xì ra cái tin giáo sư dương tính với cô Vy. Càng tệ hại hơn khi "nó" chớp được cái tin, vừa xuống máy bay, GS dọt vội về bá cáo phòng nhì trước khi đi uýnh golf và Ka ra ô kế sau đó mới về nhà "giết" nốt bà cả. Lẽ ra giáo Thuấn còn bị uýnh thêm mấy ngày nữa nhưng may, đi cùng giáo Thuấn là chú Dũng Bộ trưởng và 10 "vô danh" nhưng toàn có danh khác do đó (chắc cu Thưởng) nó lệnh bắt tất cả phải im.
Thế là tịt.
Tất cả im thin thít.
Cứ như chó cắn phải khoai nóng vậy.
Mừng nhất là gia tộc con 17. May quá, nhờ có giáo Thuấn và bộ Dũng cùng mấy đứa trong phi hành đoàn mà thoát nạn bị cởi quần diễu phố.
Rồi bọn Việt kiều ùn ùn về làm khổ nước.
Rồi mấy đứa từ Mỹ, Hàn, Đức, Pháp, I ta ni trở về mang theo dịch bệnh tùm lum. Số ca bị lây nhiễm càng ngày càng tăng làm cho nhân dân oán hận tư bản thối tha đã âm mưu nhét cô Vy vào vali con em các đồng bào dân tộc VN trước khi chúng về nước để thành ra nông nỗi. 5 chục, 1 trăm, rồi hai trăm ca lây nhiễm. Rồi cao hơn nữa vẫn không thấy ai chết.
Lạ kỳ.
Rồi mấy đứa phản động bắt đầu (do cách ly nhàn rỗi) bới bèo ra bọ, thì thầm hỏi nhau "Vậy chứ chú Dũng, anh giáo Thuấn và 10 ní nuận viên bây giờ ra sao? sống hay đã chết? nếu sống sao chưa thấy đăng ảnh tặng hoa lúc KHỎI BỆNH ra viện? Chả lẽ coi quan không bằng dân? Cứ xem hình ảnh BS Tàu dùng khinh công sang Vĩnh Phúc tặng hoa cho mấy anh chị Sơn lôi thì biết là trọng dân hơn quan.
Rồi đùng phát hôm nay thấy báo đăng "GS-TS Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...". Chợt nhớ lại vụ anh Quang chủ tịch đang tươi roi rói, gửi thư chúc mừng các cháu thiếu nhi hôm trước, bỗng hôm sau thấy báo đưa tin anh bắt đom đóm bỏ vào lọ để học. Hôm sau nữa thấy kể anh đánh Fulro cứ như Quang Trung đại phá quân Thanh. Rồi hôm sau 2 lần nữa là anh bỏ chúng ta mà đi - Ninh Bình mất đứt 60 ngàn m2 đất nông nghiệp.
Lại nói chuyện anh giáo. Tự nhiên hôm nay đứa nào lại dở dói ra, đăng tin (hơi giống) tiểu sử trích đoạn của anh.
Kinh bỏ bố đi được!
(Tau nói trước nha. Người Việt nam sẽ không bao giờ có ai bị chết vì cô Vy. Nếu có mệnh hệ gì thì hãy biết điều đăng lên thế này "Đã... ấy vì đau tim. Mặc dù được tập thể các y, bác sĩ hết lòng... nhưng vẫn đi".
Thế nhé.)
Gửi ý kiến của bạn