ĐẢNG CHO DÂN ĂN MỪNG NĂM MỚI
Chuyện nàng Tô Vĩnh Diện
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan quả không sai.
Ngọc Tuyên Đàm
Facebook
Hồi nhỏ, tôi được thầy dạy sử kể về một người có tên Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo địch, cứu đồng đội. Lúc bấy giờ, nghe thầy kể, thì cứ nghe vậy thôi, chứ thật sự tin hay không tin thì cho đến bây giờ tôi vẫn không tin mình trả lời được. Tin hay không tin nó khác nhiều lắm so với chuyện nhớ hay không nhớ.
Đó là chuyện chàng Tô Vĩnh Diện, như đã nói đó là chuyện lịch sử hay giả sử trong những bộ truyện tiểu thuyết giả sử võ hiệp thì thuộc về lĩnh vực của những nhà sử học. Có việc này, chẳng liên quan, trong tác phẩm Thi Nhân Việt Nam, đồng tác giả Hoài Thanh - Hoài Chân, có nói rằng, khi hai ông viết về ngày tháng năm sinh của những người có tên trong tác phẩm, là nghe kể lại, còn đúng sai rất khó kiểm chứng. Bởi lúc giờ, hầu hết, ngày tháng năm sinh được viết trên giấy khai sinh, là theo trí tưởng tượng của người đi khai sinh hay cán bộ làm giấy khai sinh.
Còn chuyện nàng Tô Vĩnh Diện thì tôi khẳng định rằng có, 100% sự thật. Hơn nữa, không những một mà có nàng Tô Vĩnh Diện như thế, trên khắp đất nước này, suốt nhiều năm qua. Nói có sách thì chưa hẳn đúng, nhưng mách có hình thì chẳng thể sai, khi hình ảnh không qua bất kì một kĩ xảo công nghệ nào cả.
Bức hình tôi đăng kèm bài viết này, chính là một trong những nàng Tô Vĩnh Diện, sẵn sàng lấy thân mình chèn không phải pháo, cũng không phải giặc. Đây chính là điểm khác biệt kinh hoàng nhất giữa chàng Tô Vĩnh Điện và nàng Tô Vĩnh Diện. Vậy nàng Tô Vĩnh Diện chèn gì?
Nàng quê ở miền Bắc, một buổi sáng sương phủ bờ đê, nhưng nàng đã theo cha mẹ ra đồng từ khi gà gáy canh 3, để mà kiếm miếng ăn, như cái cò cái vạc được hình tượng hóa trong văn học. Nhưng nàng nghiêng tai lắng nghe, rồi hoảng sợ, bởi tiếng gầm rú, tiếng xích sắt, nghiến ken két. Có lẽ nào bọn thổ phỉ, bọn đế quốc Mỹ đang tiến vào làng. Không. Tuyệt đối không. Nàng tự trấn an mình khi nhớ rất rõ giữa miền quê yên bình của nàng, trời còn mờ sương, đất nước của nàng đã độc lập, người ta ăn mừng chiến thắng, reo vui trên xác đồng tộc nhiều năm rồi, thì làm sao có giặc. Đến ngay cả kẻ thù truyền kiếp của dân tộc nàng, bọn Trung Quốc ấy, nhưng giờ còn được gọi bạn, chẳng những bạn thường mà bạn vàng, bạn bốn tốt. Thì chắc chắn tiếng nàng nghe kia không thể của bọn giặc nào cả, hay nàng nghe nhầm.
Suy nghĩ của nàng còn chậm hơn tiếng ken két của xích xe tăng mà nàng ngỡ nghe nhầm. Nàng dụi mắt 3 lần, để chắc chắn thị lực nàng vừa đo 10/10, bởi nàng cũng sợ máy móc của Bộ Y tế, thuốc giả họ còn bán, máy đo thị lực cũng có thể. Trước mắt nàng quả thật là xe tăng, thay thế khẩu đại bác bắn vào dân, là lưỡi ủi bắn vào cánh đồng ca-rốt sắp thu hoạch của gia đình nàng, thay thế bọn giặc là những người sắc phục mà những vụ mùa trước, thu hoạch ca-rốt nàng trích ra một phần góp cùng nhân dân mua áo, mua cơm cho họ, những người sắc phục kia có cái ăn, có cái mặc
Vậy, họ không phải giặc. Nên nàng không có sợ, chỉ có giặc mới giết dân thôi. Thế là nàng làm Tô Vĩnh Diện, tái hiện lại lịch sử. Lịch sử ghi nhận lại, nàng không xem họ là giặc, là kẻ thù, chứ họ thì xem nàng là giặc, là kẻ thù, đó là sự khác biệt của lịch sử ngày xưa không thể kiểm chứng và lịch sử được kiểm chứng xác tín hôm nay.
Vâng! Lịch sử có bị kiểm duyệt, nhưng nhân dân luôn tin rằng, đã có nhiều nàng Tô Vĩnh Diện. Lịch sử cũng ghi nhận lại rằng, nàng rồi cũng đói mà chết, bởi viên đạn hình lưỡi ủi, đã ủi sạch sẽ miếng ăn của gia đình nàng. Rồi như một phép màu, xương rồng nở hoa đó là chuyện xương rồng, còn đất đai của gia đình, sau khi bị ủi, nó nở ra nhiều căn biệt thự. Điều này lịch sử cũng ghi nhận lại.
Cuối năm, viết cho nàng Tô Vĩnh Diện vài dòng, như là lời ai điếu cho dân tộc sinh ra nàng Tô Vĩnh Diện, hôm nay.
Quảng Ngãi, 24/12/2019
Đàm Ngọc Tuyên