KHÔNG TỰ GIẢI TÁN, ĐẢNG csVN SẼ BỊ NGUYỀN RỦA ĐỜI ĐỜI
Từ khi khai sinh cho tới nay đảng csVN chứng minh cho toàn dân thấy được đây chỉ là một đảng phái đem lại tai họa cho dân tộc.
Đã có nhiều tài liệu chứng minh những sự việc trong quá khứ cho nên bài viết này chỉ bàn luận về tình hình thời sự hiện nay của Việt Nam với những bước trượt dài của đảng cs, đảng đang cầm quyền hiện nay.
Với quyết tâm tiếp tục con trường cai trị của mình đảng cs kiên định con đường cs chủ nghĩa, lấy lý thuyết Mác – Lê làm bình phong bịp bợm người dân, họ bịa ra cái được gọi là “Kinh tế thị trường – Định hướng xã hội chủ nghĩa” nhằm che đậy cái mà họ gọi là con đường cộng sản tại Việt Nam chỉ là cộng tất cả tài sản của toàn dân vào tay đảng cầm quyền, còn cái lý thuyết cộng hết tài sản lại chia đều cho mọi người đã bị phá sản chỉ vài năm sau ngày 30/04/1975 khiến cho toàn dân đói vàng cả mắt cho nên đảng phải chọn cho mình con đường kinh tế đa thành phần của chủ nghĩa tư bản nhưng có khác là có thêm chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” mặc dù Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cs cũng không biết cái xã hội chủ nghĩa đó nằm ở đâu và đến thời gian nào mới đi tới…
Để cai trị đất nước đảng csVN đã cho phép đảng viên của mình mặc tình tàn phá non sông, chỉ trong vòng chưa đến 50 năm tài nguyên đất nước đã cạn kiệt, các mỏ thiên nhiên ban tặng như mỏ than (Quảng Ninh), mỏ vàng (Bồng Miêu, Phước Sơn), mỏ thiếc (Lâm Đồng), mỏ Boxit (Tây Nguyên) vẫn không đủ cho cái túi tham của họ, ngoài ra đảng còn nuôi dưỡng hơn một triệu quân nhân tại ngũ của hai lực lượng công an và quân đội nhằm bảo vệ chế độ, hơn 500 đại biểu quốc hội lương cao bỗng hậu chỉ rắp tâm theo đảng (tất nhiên) cho nên ngân quỹ cạn kiệt, nhưng họ vẫn không muốn từ bỏ quyền cai trị của mình và tìm ra nhiều cách để tận thu, bóc lột người dân đến cùng kiệt với đủ thuế, phí nhưng người bị trị hoàn toàn không có được một chút phúc lợi nào từ người cai trị.
Lòng dân oán thán, nhưng họ vẫn ngặm tăm chịu đựng, không phải người dân không biết đến những bất công, bất cập mà mình đang phải gánh chịu tuy nhiên họ sợ phải chịu cảnh tù đày, sợ bộ máy công quyền sẽ khủng bố gia đình mình, sợ bản thân bị đàn áp, tra khảo, nói chung là họ hèn cho nên mặc tình cho đảng thao túng, họ tặc lưỡi sống cho qua ngày bởi cái tâm lý cha chung không ai khóc, ai cũng đùn đẩy cho người khác đứng lên tranh đấu để mình được hưởng lợi, cuối cùng khi không ai chịu lên tiếng thì họ cầu mong sẽ có một quốc gia nào đó hoặc thánh, thần, Chúa, Phật nào đó sẽ hiện ra để cứu giúp con người Việt Nam bằng một nút nhấn!
Biết được bọn dân đen chỉ là bọn cừu với tâm lý sợ sẽ bị lùa vào lò mổ bất cứ lúc nào cho nên đảng mặc tình thao túng, đè đầu đè cổ bọn dân đen vẫn không đủ thỏa mãn lòng tham thì bán nước cho giặc với những mỹ từ đầu tư, dự án, đa phần đều đến từ TQ, một quốc gia láng giềng hung hăng với bọn dân tự mãn mọi rợ, chúng tràn vào Việt Nam tự do, thoải mái và nếu có gây ra tội phạm thì cũng được nhà cầm quyền cộng sản đàn em trao trả về cố quốc bởi vì đảng trưởng của đảng csVN đã ký kết những văn kiện cam đoan cam chịu thân phận chư hầu.
Vẫn chưa đủ, đảng csVN tiếp tục trượt dài trên con đường bán nước vong nô, một điểm đặc biệt nhất trong lịch sử lập quốc và bảo vệ quốc gia của nước Việt Nam từ thời cổ đại cho đến hôm nay chưa từng có một chế độ nào tự nguyện dâng hiến đất nước ta cho giặc Tàu như đảng cộng sản đang làm, nếu có chỉ có những cột mốc các triều đại phong kiến cầu viện mà lịch sử lên án đời đời như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tuy nhiên khi giặc kéo vào nước ta để bảo vệ cho những chế độ đó đều bị tiền nhân đánh cho tan tác phải bỏ chạy về nước, còn hôm nay không cần giặc đến thì đảng csVN vẫn tự nguyện hiến dâng bởi vì họ thiếu một thứ mà bọn giặc luôn có sẵn đó là tiền: những đồng nhân dân tệ và những tờ đô la.
Bản chất là một đảng độc tài cho nên đảng csVN không chấp nhận đa đảng phái, điều đó có hai mặt mâu thuẩn với nhau, ở phía lợi thì đảng sẽ an tâm cai trị người dân mà không phải lo sợ những chủ trương, chính sách của mình sẽ vấp phải sự chỉ trích của đảng đối lập, họ có thể toàn quyền xem đất nước và con người Việt Nam là sở hữu của riêng mình, nhưng ở mặt bất lợi thì họ đã cho thế giới thấy được đó là một mô hình cai trị đặc thù của các chế độ cộng sản, trong những chế độ đó hoàn toàn thiếu vắng quyền tự do ngôn luận, tư duy, phi dân chủ và nhân quyền, đó là những quốc gia ngăn cấm công dân của mình chỉ trích, liên kết với nước ngoài để hiểu thêm về những giá trị mà nhân loại văn minh xem là tiêu chuẩn, do đó ngoài ngăn cấm chế độ csVN còn đặt tiếng Anh, một sinh ngữ tối cần thiết hôm nay ngoài vòng giáo dục và không xem đó là ngôn ngữ quan trọng thứ hai sau tiếng Việt, đó chính là chính sách ngu dân để trị bởi vì họ sợ rằng khi thế hệ trẻ biết được tiếng Anh thì tư duy của họ sẽ đổi khác sau khi hấp thụ được ánh sáng văn minh và không thế nào tiếp tục nhồi sọ để có được một gia ngu dân duy ý chí.
Ngoài Luật Đặc Khu đảng csVN còn đặt ra thêm bộ Luật An Ninh Mạng nhằm bóp nghẹt quyền tự do tư duy và ngôn luận của người dân, theo đó bất kỳ ai nói lên những sự thật về lãnh tụ, bình luận về chính sách, xã hội Việt Nam đều có thể bị bắt, truy tố không theo bất kỳ tiêu chuẩn nào của quyền con người mà chỉ nhằm bảo vệ đảng cầm quyền với những tội danh: “nói xấu đảng, lãnh đạo, xuyên tạc đường lối chủ trương nhà nước, câu kết với những phần tử phản động chống phá đảng ta, nhà nước ta…:”
Ngoài tiếp tục bán nước qua mỹ từ Đặc Khu, thực chất là bán nước cho TQ với đề xuất 99 năm lúc ban đầu, nhưng sau khi gặp phải sự phản ứng dữ dội của người dân thì đảng âm thầm lén lút thỏa thuận và cho phép TQ triển khai dự án Vân Đồn qua việc công văn quyết định thành lập Ban Quán Lý Đặc Khu có chữ ký của Nguyễn Xuân Phúc bị rò rỉ, nếu người dân không phản ứng thì tiếp theo đó sẽ là Bắc Vân Phong tại miền Trung và Phú Quốc tại miền Nam.
Quan trọng hơn nữa Việt Nam đã công bố sách trắng quốc phòng của mình nâng chính sách 3 không lên 4 không theo đó sẽ không liên minh, liên kết quân sự với bất cứ quốc gia nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự hay mượn đường để chống lại quốc gia khác, với quyết định này Việt Nam đã hoàn toàn cô độc trong thế giới hôm nay và trở thành một quốc gia đất sét mà TQ có thể xâm chiếm, cưỡng đoạt bất cứ lúc nào trên mọi phương diện chính trị, kinh tế và quân sự. Đây chính là một quyết định phản bội dân tộc Việt Nam, trói chặt tay chân của quân đội trong nước không thể chống trả nếu bị xâm lăng, không thể xây dựng quân đội hiện đại hơn để có thể đối đầu cùng TQ, quyết định này cũng cho toàn dân Việt Nam được thấy lãnh đạo đảng csVN chỉ là những kẻ bạc nhược yếu hèn và không có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc.
Đảng csVN chỉ còn có một con đường duy nhất là tự giải thể, trao trả chính quyền về tay người dân để bầu ra một chính phủ mới phi cộng sản mới có thể thoát khỏi hiểm họa Bắc thuộc, tất nhiên những kẻ đang cầm quyền sẽ không dễ dàng gì buông bỏ quyền lực bởi vì song song với quyền là tiền bạc có được qua việc bóc lột toàn dân nhưng nếu kéo dài thêm sự cai trị thì đảng sẽ trở thành một chi bộ của Bắc Kinh và bộ máy do đảng csVN lập ra như chính phủ, quốc hội cũng sẽ cùng chung số phận.
Giải tán đảng cộng sản VN hay bị người dân lật đổ cũng đi đến cùng một mục đích, đây hoàn toàn không phải là sự tiên đoán hồ đồ thiếu căn cứ mà đó chính là tương lai không xa của đảng csVN khi đi ngược lại lòng dân, phản bội lại tổ quốc, ngoài ra đảng cộng sản chỉ là một thiểu số 5 triệu người trong lòng dân tộc gần 100 triệu con người, tự chiếm quyền cai trị bằng vũ lực, không do người dân bầu ra, đảng không có tư cách gì để được đứng trên pháp luật, cho mình có quyền bất khả xâm phạm để rồi từ đó mặc tình thao túng và bán rẻ đất nước và con người Việt Nam.
Người dân Việt Nam hãy thức tỉnh trước khi quá muộn; bởi vì chúng ta là những con người chứ không phải là những con vật lặng yên để cho đảng mặc tình thao túng, và nhìn cho rõ những hành vi phản bội đất nước của đảng csVN.
Quê Hương của chúng ta, Tổ Quốc của chúng ta là nơi chúng ta mở mắt chào đời, do đó Việt Nam là của tất cả mọi người, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm đối với Tổ Quốc của mình và chúng ta không thể nào thờ ơ thụ động khi đất nước sắp rơi vào tay giặc với sự đồng lõa của đảng csVN.