Yêu Đảng là yêu Trung Quốc

23 Tháng Tám 20194:20 CH(Xem: 611)

Yêu Đảng là yêu Trung Quốc

 
rrĐảng cs đã nhồi sọ trẻ em từ khi còn thơ ấu để tạo nên một quốc gia duy ý chí mà tên nhà thơ này là một ví dụ - Hình Internet.



  canhco
RFA Blog




Câu tuyên truyền mà người dân ngán ngẩm nhất có lẽ là câu: “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa xã hội”. Mỗi lần ra đường thấy câu này trên tấm biểu ngữ giăng ngang trong các dịp lễ lạc người dân lại tự hỏi: Nước thì biết rồi nhưng Chủ nghĩa xã hội thì liên quan gì đến nước?

Một mệnh đề rặt mùi chính trị như thế ngờ đâu vài ngày qua lại ứng vào câu chuyện của một người rất nổi tiếng tại Việt Nam. Theo WikiPedia Ông từng được tôn vinh là thần đồng thơ khi mới 8 tuổi. Lên 10 ông có hẳn một tập thơ được “thi bá Xuân Diệu” nâng niu như của quý. Lớn lên ông là nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông nguyên là Trưởng ban Văn học Nghệ thuật, Giám đốc Hệ Phát thanh có hình VOVTV của Đài tiếng nói Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp VHNT Hà Nội. Ông cũng là Trưởng Ban Chung khảo, Hội đồng Giám khảo Quốc gia của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay.

Bằng ấy chức danh và vị trí ngang tầm “vũ trụ” có lẽ không cần nêu tên thì nhiều người cũng biết đó là Trần Đăng Khoa, người có thơ in trong sách giáo khoa từ những năm 70 của thế kỷ trước vì vậy nếu đã ngồi học trong mái trường xã hội chủ nghĩa thì phải biết tên ông, bằng không thì đúng là học sinh tồi.

Trần Đăng Khoa là một văn thi sĩ tỏa sáng nhờ làm thơ viết văn đỏ hỏn từ khi còn bé. Nhìn các tác phẩm ông trình làng người ta sẽ choáng ngợp vì sức sáng tác không ngưng nghỉ của ông. Ông có những bài thơ đánh Mỹ nổi tiếng khi còn là một chú nhóc, tài năng ấy vịn vào đảng mà đi gần 50 năm qua và tưởng đâu ông sẽ yên ổn thưởng thức những mùa xuân còn lại trong cuộc đời, ngờ đâu số ông lại bạc vào lúc xế chiều bởi gặp phải một thằng ất ơ nó đè ông ra mà gán cho cái tội “đổi màu” “tự diễn biến” vì đã viết bài chống Trung Quốc.

Hai trọng tội này khó được đảng tha thứ vì cụ Tổng đã tuyên như dao chặt vào đá “Chỉ có bọn phản động mới âm mưu tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng ta”. Bị sỉ vả như vậy không khác nào tròng sợi giây thừng vào cổ một người vô tội, vì vậy Trần Đăng Khoa không thể im lặng mãi được, ông nhờ mạng xã hội chuyển đi lời “trần tình” đầy tâm huyết của ông về việc bị chụp cho cái mũ phản động này.

Quả thật đọc bài viết tuy dài dòng và thiếu hẳn giọng văn nghị luận của một người chuyên nghiệp, nhà thơ “thần đồng” Trần Đăng Khoa nêu bật hai điều chính như sau: Ông tuyên bố sau bao nhiêu năm công tác và viết lách ông vẫn đội ơn Quốc hội vì đã không phê duyệt đường cao tốc Bắc Nam và ông căm giận bọn giặc Trung Quốc đã nhiều lần nhiều lúc xâm lược Việt Nam. Ông không hề đổi màu hay chuyển biến, ông trung thành với Đảng, với màu đỏ mà ông theo đuổi trong gần 60 năm qua.

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã hội chủ nghĩa, thành công và nổi tiếng nhờ vào cái lý lịch đỏ thắm màu cờ bây giờ vì viết vài bài chống Trung Quốc trong vụ bãi Tư Chính lại bị bọn dư luận viên thóa mạ có đau không chứ?

Trong bài “trần tình” ông than thở “Chả lẽ chống hành vi ngang ngược của TQ, bảo vệ tổ quốc, chống giặc nội xâm phá nát đất nước này là phản động ư? Đổi màu ư? Màu gì. Tôi chỉ có một màu thôi. Màu lính cụ Hồ. Khi còn bé, tôi đánh giặc bằng thơ. Khi đang học dở phổ thông, tôi khai tăng tuổi để vào lính, cầm súng 34 năm. Bây giờ không ở trong quân ngũ nữa nhưng tôi vẫn là một người lính toàn tòng, Vì thế lúc nào tôi cũng mặc áo lính. Tôi tự xác định thế, thay việc cầm súng thì cầm bút, chống lại cái ác, cái xấu, cái nhố nhăng. Ai bảo tôi phản động hay đổi màu thì chỉ ra đi. Phản động, đổi màu ở hành động nào? Bài viết nào? Câu chữ nào? Chỉ đi!”

Như vậy là nhà thơ thần đồng của chúng ta chưa nhuần nhuyễn cái ý nghĩa của câu “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa xã hội” mà Đảng đã giao phó cho tất cả con dân nước Việt. Áp dụng vào thực tiễn câu nhật tụng này không khác mấy với khái niệm “Yêu Đảng là yêu Trung Quốc”.

Qua bài trần tình người đọc thấy ngay cái thành ý yêu Đảng của ông khi còn rất nhỏ tuổi. Bao nhiêu năm qua càng thành công thì ông càng yêu Đảng bởi chỉ có Đảng mới nâng niu ông kỹ lưỡng trên con đường hoạn lộ như thế. Đứng đầu Đảng là Bác Hồ người mà ông làm thơ nhiều nhất, hay nhất, cảm động nhất. Những cái nhất ấy đẩy bài thơ vào sách giáo khoa cho học sinh lứa tuổi của ông cùng yêu bác và yêu Đảng. Khái niệm tuy chưa rõ rệt trong trí não của một đứa bé 8 tuổi nhưng qua những bài thơ về Bác ông đã cho thấy mức độ tin yêu lên tới thượng tầng vì cho tới nay sau gần 50 năm chưa có đứa trẻ hay người lớn nào lại yêu bác tận tình đến thế.

Từ bài thơ Ảnh Bác đã toát lên cái tinh tướng của một thần đồng thơ:

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

Cho đến cái chết của Bác nhà thơ của chúng ta cũng không quên đem vào tuyên truyền cho bè bạn đồng lứa tuổi:

“Bệnh viện vừa truy điệu bác chiều nay

Nhưng bác chỉ yên nghỉ ban ngày

Chứ ban đêm là bác rời linh cửu

Bác chào chú lính gác

Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới

Để chăm sóc trẻ em

Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa không những yêu Bác mà còn yêu luôn những tay tổ từng nâng bi Bác, chằng hạn Tố Hữu, cũng được ông nhắc nhở và yêu mến không tiếc lời:

Kính Tặng Chú Tố Hữu

Bây chừ đất nước trong tay

"Dẫu chưa toàn vẹn đã bay cờ hồng"

Chú ngồi dặn cháu trong phòng

Ơi lòng Chú cũng như lòng mẹ cha

Hơi hám của Tố Hữu ăn đậm vào kí ức của Trần Đăng Khoa cho thấy sự sùng kính chế độ đã lên tới mức không thể cân đo đong đếm được. Từ những tình cảm chân thành này lan tỏa tới việc trung thành với Đảng là điều tất yếu không thể bàn cãi.

Nhưng có điều, “Yêu Đảng là yêu Trung Quốc” không khác gì “Yêu Nước là yêu Chủ nghĩa xã hội”.

Đảng đã chứng minh điều này một cách tuyệt đối. Hãy nhìn sự trung thành của Đảng ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì rõ. Bao nhiêu lần Trung Quốc âm thầm lấn chiếm biên giới, hải đảo và nhất là công khai đánh Hoàng Sa, Gạc Ma có lãnh đạo nào trong Đảng lên tiếng báo động hay chống đối không? Quốc hội mà ông Trần Đăng Khoa kính ngưỡng đã bao giờ ra nghị quyết về Trường Sa, Hoàng Sa hay bãi Tư Chính chưa hay chỉ lập lờ giao trách nhiệm trên đầu chính phủ trong khi chính phủ lại bị Đảng chi phối một cách triệt để, vậy thì ông yêu Đảng để làm gì khi không chịu yêu Trung Quốc?

Mang danh nghĩa đang nắm giữ những vai trò trọng yếu trong Đảng mà ông lại ngây thơ không biết Đảng và Trung Quốc tuy hai mà một nên ông bị dư luận viên đập cho là phải rồi còn gì. Ông đừng nghĩ bọn chúng do Trung Quốc mua chuộc. Trung Quốc nào rỗi hơi đi mua cái đám xà bần này, bọn chúng là dư luận viên của Đảng hết đấy ông ạ, chúng hót để nịnh đảng. Vu vạ ông đế lấy điểm với bề trên vốn là thủ túc của bên kia và vì vậy ông chuẩn bị về hốt lá sân đình là vừa.

Mà không chừng chính mấy lão ngồi gần ông trong Hội Nhà văn đã chơi đòn đâm lén cũng nên. Cẩn thận ông ạ, vì chống Trung Quốc công khai khi đang còn tại chức như ông là điều cấm kỵ, muốn chống thì hãy về hưu cho nó lành. Còn nếu không đồng ý với cặp phạm trù "Yêu Đảng là yêu Trung Quốc" thì ông hãy bỏ ngay cái tình yêu đơn phương của ông đi, bởi đảng của ông đã ôm cầm sang thuyền khác từ lâu lắm rồi ông ạ.

Chia buồn với ông và cũng chia vui luôn với ông nếu ông ngộ ra được cái câu phù phiếm mà rất hiện thực: Yêu Đảng là yêu Trung Quốc.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Hai 202011:14 CH(Xem: 46)
Thật đúng là một lũ người vừa ngu, vừa tham, vừa hèn, bán nước, quỳ gối liếm đít Tàu Cộng, coi kẻ thù như cha cố, cụ kỵ nhà chúng nó. Coi chủ quyền nước Việt như cái hố xí của Tàu Công. Coi lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của nước Việt như một tờ giấy lộn, chúng có thể vứt vào hố xí bất kỳ lúc nào. Coi mồ mã ông bà, tổ tiên nhà chúng nó không bằng mồ mã một con lợn chết trôi, lạc trên sông.
16 Tháng Hai 202011:02 CH(Xem: 47)
Sáng qua, một phái đoàn hơn mười người đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thành Phố Hà Nội đặt hoa, thắp hương cho các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc Vệ Quốc 1979 (chống tàu). Mỗi một ngôi mộ đều được các anh chị đặt một ít bông cúc lên lọ bông. Nhìn rất trang hoàng tươm tất, thể hiện tính nhân văn của người Việt, uống nước nhớ nguồn.
16 Tháng Hai 20201:17 SA(Xem: 112)
Dịch virus corona nay chỉ mỗi châu Phi được ghi nhận là chưa bị nhiễm, còn bốn châu Mỹ Úc Âu Á đều có, riêng tử vong thì hầu hết là dân tại Hoa Lục với con số tự đưa ra là 1381/1384 người của cả thế giới. Số liệu này các nước đều hoài nghi là thiếu sự minh bạch, và giới chức Hoa Kỳ đã nói thẳng ra điều đó, cái thiếu công khai này cũng gặp nơi bọn An Nam cộng, không lạ vì đó là bản chất cố hữu của loài sản, cả nước nháo nhào thì không thể tin được chỉ 16 người nhiễm (trên trăm triệu dân) sau 2 tháng dịch.
15 Tháng Hai 20202:44 CH(Xem: 156)
Vì Corona mà Trung tâm mồ côi ở Đà Nẵng cho các em về nhà tránh dịch. Thế là dân ta mới biết trung tâm mồ côi hàng tháng nhận 50 triệu tiền ngân sách, cùng hàng trăm triệu bởi tấm lòng hảo tâm khắp nơi, trong nước, ngoài nước chuyển về với mục đích là cho trẻ mồ côi. Than ôi, nhưng trung tâm không có một trẻ nào... mồ côi cả.
15 Tháng Hai 202012:48 SA(Xem: 148)
Dân Trung Quốc thất bại kéo theo dân tộc Việt Nam thất bại vì vị trí địa chính trị sát nách Trung Quốc. Nếu Việt Nam nằm xa Trung Quốc hẳn nền dân chủ của VNCH bây giờ đã phát triển hùng mạnh.Sự u mê của dân Trung Quốc đã lan tỏa ra nền văn hóa sông Hồng với Nho giáo và đã tràn vào chế ngự nền văn minh sông Cửu Long khiến dân Việt đang nảy sinh sự phân biệt vùng miền hôm nay.
15 Tháng Hai 202012:46 SA(Xem: 81)
Tránh khuynh hướng chủ quan khi nhìn vào tình hình diễn biến dịch hiện nay khi số nhiễm khá thấp trong khi tất cả đều thống nhất rằng Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc về việc dịch lan và hoành hành của virus cúm corona. Dịch rất sớm, nguy cơ rất cao nhưng đến nay chỉ có 15 trường hợp, thậm chí còn thấp hơn Hàn Quốc, Singapore. Như vậy lại xuất hiện chủ quan cho rằng nhờ thành tích chống dịch, hoạt động phòng chống dịch tốt, có khả năng điều trị khỏi… những trường hợp như thế tôi cho là cách nhìn chủ quan thái quá....
14 Tháng Hai 20207:46 SA(Xem: 122)
Nhiều người rớt nước mắt khi đọc bài báo “Người Việt trên chuyến bay rời Vũ Hán”. Nhưng... hãy coi ảnh sự kiện trong bài báo này: tất cả người lớn đều được trang bị quần áo, khẩu trang phòng bệnh, còn em bé thì không được bảo hộ gì. Theo ảnh trong FB của tác giả bài báo thì con của anh ta cũng không được bảo hộ phòng dịch. Họ làm được tất cả: Máy bay, vật tư phòng dịch, truyền thông...chỉ không muốn bảo vệ trẻ em khỏi dịch bệnh.
14 Tháng Hai 202012:51 SA(Xem: 233)
Chế độ CS độc tài thì ở đâu cũng chung một bản chất giống nhau, chúng không từ một thủ đoạn nào cả và không hề quan tâm đến mạng sống của người dân, với mục đích của bọn chúng là duy trì mọi hình thức để bảo vệ chế độ độc tài, điều đó lẽ lòng nào nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc không hay biết? Tự do và dân chủ không có ai ban phát, và cũng chẳng bao giờ từ dưng từ trên trời rơi xuống cho chúng ta, nếu nhân dân muốn có điều đó thì chỉ có tranh đấu để giành lại nó về mình.
14 Tháng Hai 202012:48 SA(Xem: 173)
Bắt đầu từ các em học sinh để cứu vãn nền kinh tế khỏi lạm phát. Từ các em có thể yêu cầu nhân dân ở các độ tuổi khác noi gương để sinh hoạt trở lại bình thường. Tuy nhiên chế độ đang đi trên dây. Nếu Covid-19 lây lan trong trường học và ra ngoài cộng đồng dân cư thì chính quyền sẽ tính già mà hóa non. Lúc đó nguy cơ sụp đổ kinh tế còn đến nhanh hơn. Chế độ đang đưa các em ra làm vật thí nghiệm nhưng cũng còn tùy các bậc phụ huynh có muốn con em làm chuột bạch hay không mà thôi.
14 Tháng Hai 202012:43 SA(Xem: 139)
Cái cuối cùng các người muốn vẫn chỉ là bản thân mình chứ không phải là “những đứa trẻ” và tương lai của chúng. Cái cuối cùng các người kêu ca vẫn là cho bản thân của các người. Nhưng những đứa trẻ là con cái của các người đấy chứ không phải là một thực thể xa lạ mà các người nhặt được đâu đó đem về nuôi như thú cưng. Còn trường học thì có thực sự quan tâm đến những bài học và những tâm hồn người học đến thế không, khi thực tế cả thế giới đang phải đối mặt với một đại dịch toàn cầu chưa có điểm dừng về sự lây nhiễm?
16 Tháng Hai 2020
Các chuyên gia cho rằng bằng việc ca ngợi thái quá phản ứng của Trung Quốc với dịch COVID-19, WHO đang làm tổn hại những tiêu chuẩn phản ứng với dịch bệnh của tổ chức này, làm xói mòn vị thế cũng như chức năng mà tổ chức này được giao phó, đồng thời cũng phát đi thông điệp sai lầm đến các nước có thể phải đối mặt với những dịch bệnh khác trong tương lai. Nay WHO cũng lặp lại những ca ngợi như thế đối với Việt Nam, một nước chuyên báo cáo láo.
16 Tháng Hai 2020
Dịch virus corona nay chỉ mỗi châu Phi được ghi nhận là chưa bị nhiễm, còn bốn châu Mỹ Úc Âu Á đều có, riêng tử vong thì hầu hết là dân tại Hoa Lục với con số tự đưa ra là 1381/1384 người của cả thế giới. Số liệu này các nước đều hoài nghi là thiếu sự minh bạch, và giới chức Hoa Kỳ đã nói thẳng ra điều đó, cái thiếu công khai này cũng gặp nơi bọn An Nam cộng, không lạ vì đó là bản chất cố hữu của loài sản, cả nước nháo nhào thì không thể tin được chỉ 16 người nhiễm (trên trăm triệu dân) sau 2 tháng dịch.
16 Tháng Hai 2020
Không chừng virus này còn có thể làm cho virus kia vỡ nợ và chạy trốn ra nước ngoài cũng nên. Chỉ cần người dân biết phối hợp nhịp nhàng với nó để tạo ra bất tuân dân sự. Nó có tác dụng bằng hàng trăm tổ chức xã hội dân sự, đoàn thể mà các lực lượng đấu tranh dân chủ cần phải thành lập để vận động thức tỉnh nhân dân. ĐT DC nói dân không nghe nhưng Covid-19 mà lên tiếng là dân nghe hết. Covid-19 bảo đình công là đình công, bảo ở nhà là đố có đứa nào dám ngụy biện, cãi chày, cãi cối.
15 Tháng Hai 2020
Đây là kiểu dịch ẩu tả, dịch theo cách suy nghĩ từ tiếng Việt ra tiếng Anh thành ra câu khẩu hiệu trở thành vô nghĩa, một lỗi mà các học sinh Việt Nam lớn tuổi thường mắc phải khi dịch chữ Việt trong trường học. Nếu nhìn vào đó thì người nước ngoài sẽ không hiểu gì hết bởi vì ý nghĩa của câu nói là: "Hát cho một lần miễn phí Việt Nam"!
15 Tháng Hai 2020
Dân Trung Quốc thất bại kéo theo dân tộc Việt Nam thất bại vì vị trí địa chính trị sát nách Trung Quốc. Nếu Việt Nam nằm xa Trung Quốc hẳn nền dân chủ của VNCH bây giờ đã phát triển hùng mạnh.Sự u mê của dân Trung Quốc đã lan tỏa ra nền văn hóa sông Hồng với Nho giáo và đã tràn vào chế ngự nền văn minh sông Cửu Long khiến dân Việt đang nảy sinh sự phân biệt vùng miền hôm nay.
14 Tháng Hai 2020
Tất cả các học thuyết đều có hai mặt: mặt tiêu cực và mặt tích cực. Việc áp dụng các mặt tích cực cùng lúc của các học thuyết sẽ giúp xã hội đa dạng, đa chiều về tư tưởng. Cùng lúc sự nắm quyền luân phiên giữa 2 hay nhiều đảng sẽ áp dụng luân phiên các học thuyết chính trị khiến cho mọi thành phần, mọi tầng lớp giàu nghèo, trí thức hay bình dân đều được hưởng lợi. Từ đó không một giai cấp nào được hưởng đặc quyền tạo ra sự bất bình đẳng . Một học thuyết chỉ sai khi là công cụ , là linh hồn của một đảng chính trị nắm quyền, điều đó sẽ dẫn đến sự cực đoan trong tư tưởng...
14 Tháng Hai 2020
Tức là khi EVFTA đang có hiệu lực, các loại hàng hóa của Việt Nam đang được xuất khẩu vào các nước EU được miễn thuế. Nhưng nếu phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thì cơ quan hành pháp EU và cả Nghị viện EU có quyền cho dừng hiệu lực của Hiệp định. Việc tạm dừng hiệu lực thi hành của EVFTA sẽ làm cho các công ty sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào EU phải ngưng hoạt động, hàng triệu công nhân thất nghiệp. Điều này sẽ làm cho giới công nhân, người lao động tức giận và chế độ cộng sản sẽ nguy khốn. Bởi lúc đó các tổ chức công đoàn độc lập đã được thành lập và...
12 Tháng Hai 2020
Điểm thứ nhất tôi muốn nói cho các bạn rằng các bạn là những con người, thượng đế cho bạn bộ não để suy nghĩ, để phán đoán hay dự đoán, để quyết định những việc đúng đắn cần phải làm, đó chính là quyền Tư Do Tư Duy của các bạn tuy nhiên đã bị đảng csVN ma giáo đánh cắp và thay vào đó là những luận điệu tuyên truyền một chiều của ban Chuyên Giáo với hàng trăm đài phát thanh, truyền hình và báo chí trong nước nhằm đánh bóng tô hồng chế độ và đảng luôn đúng còn những ai đi ngược lại với suy nghĩ đó đều là bọn phản động…
11 Tháng Hai 2020
Mọi hiến pháp dân chủ còn phân chia quyền lực giữa chính quyền công dân thông qua bầu cử. Trong một nước dân chủ, quyền lực thuộc về nhân dân. Chính quyền có bổn phận phục vụ người dân, chứ người dân không phải phục tùng chính phủ. Nhưng người dân không thể cáng đáng hết công việc hàng ngày của chính quyền vì còn phải lo cho cuộc sống riêng của họ. Vì vậy, hiến pháp cho chính quyền quyền thay mặt người dân để giải quyết công việc trong những lĩnh vực phù hợp, với tư cách là công bộc của nhân dân. Tuy vậy, nhân dân vẫn nắm quyền giám sát tối thượng. Nếu nhân dân không hài lòng với cách làm việc...
10 Tháng Hai 2020
Khi thay đổi thể chế chính trị rồi thì quan chức sẽ không phát biểu ngu nữa, anh công an không đóng kịch mị dân nữa và cũng không ăn hối lộ để dân nghe anh công an chết là mừng nữa, anh nhà báo cũng không nói láo nữa, bọn dư luận viên cũng sẽ tự dưng lặn mất tăm...Như vậy cái gốc nằm ở đâu? Chính là để cho chế độ độc đảng cai trị. Từ đây nảy sinh hàng ngàn, hàng vạn thứ chuyện mà có thể moi ra nói từ năm này tháng nọ cũng không hết.