Nhóc tì phản động

06 Tháng Sáu 20193:03 CH(Xem: 359)
NHÓC TỲ PHẢN ĐỘNG

cropped-duyenanh_head22                                                             Hình Nhà Văn Duyên Anh trên Blog Lê Thy



Q
uyền Được Biết: Thời gian gần đây trong nước nổi lên những tên cuồng đảng, cuồng hồ tự xưng là "Cờ Đỏ, Hồng Vệ Binh", chúng tự cho mình cái quyền tùy tiện xách nhiễu người dân mà Trần Nhật Quang tự Quang Lùn là một tên cộm cán.
Để hiểu hơn về bọn giặc cỏ này chúng tôi xin mời các bạn xem tác phẩm "Nhóc Tỳ Phản Động" của Cố Nhà Văn Duyên Anh, một cây viết đại thụ trong nền văn học Việt nam thời cận đại, theo đó ông đã lột tả, bóc trần đúng bản chất của bọn cộng sản tay sai, bọn theo đóm ăn tàn, bọn cs nửa mùa lợi dụng vầng hào quang giả tạo để kiếm ăn trục lợi.
Chúng tôi xin trân trọng cám ơn chủ Blog Lê Thy đã cố công sưu tầm và truyền bá những áng văn chương chân thật và đầy tính nhân văn của cố nhà văn Duyên Anh.

Trân trọng
BBT. QĐB







PHẦN I
GIẶC CỜ ĐỎ

Ảnh-chụp-Màn-hình-2017-10-31-lúc-1.51.23-SA-1



Cố Nhà Văn Duyên Anh



-1-

Thiện Mông Cổ tái xuất giang hồ. Nó chơi dép râu, mũ tai bèo, cánh tay đeo miếng vải đỏ chói. Thiện Mông Cổ xoay đâu được cái xặc-cột [1] cũ mèm máng vai. Nó nghênh ngang bước giống hệt khỉ diễn trò. Công việc đầu tiên của nó là gỡ tấm bảng Bình Thiện Mông Cổ Đại Cáo [2] đóng chặt trên cột cổng cư xá Chu Mạnh Trinh xuống, tận dụng sức lực đập nát từng mảnh. Nó cần xóa bỏ dĩ vãng phá chuông, chọc chó, hái trộm ổi, bắt nạt con nít mà Chương còm đã hài tội nó, bắt nó quỳ lạy cải tà quy chánh. Nghĩ đến Chương còm, Thiện Mông Cổ ức hộc xì dầu. Nó đã mất mặt, mất hết đệ tử từ khi ‘đại cáo’ được dựng lên cấm nó nhí nhố phá làng phá xóm. Nhóc tì cư xá coi nó như củ cà-dzốt [3]. Thiện Mông Cổ không thể quên lần van xin Chương còm. Rồi nó lang thang rày đây mai đó, cũng chỉ tại con nhà Chương còm xúi dục nhóc tì cư xá nổi dậy chống nó. Thiện Mông Cổ lưu lạc khắp miền cống Bà Xếp, cầu Ông Lãnh, chợ Bà Chiểu tầm sư [4] học đạo. Nhưng ngoài võ công đá cá lăn dưa, Thiện Mông Cổ chưa nghiền ngẫm nổi chiêu thức nào đủ đấm vỡ bụng Hưng mập, bẻ gẫy nổi cây tăm tre Chương còm. Nó buồn lắm. Dịp may bỗng đến với Thiện Mông Cổ. Đêm 29 tháng 4 1975, Thiện Mông Cổ ra nghĩa địa vùng Bẩy Hiền nằm ngủ. Nó gặp giải phóng quân. Rồi sáng 30 tháng 4, giải phóng quân dắt nó vào thành phố. Thiện Mông Cổ được cấp mảnh giấy biểu dương chống Mỹ cứu nước. Nó mừng quýnh. Thiện Mông Cổ vớ được bí kíp cách mạng. Và, hôm nay, nó trở về cư xá Chu Mạnh Trinh. Thời chọc chó, bắn chim, thời phá làng phá xóm của Thiện Mông Cổ đã chấm dứt, nhường chỗ cho thời cách mạng của nó. Thiện Mông Cổ vừa tự giải phóng nó. Nhìn tấm ‘đại cáo’ của Chương còm tan tành, Thiện Mông Cổ khoái chí, hát vang:

 

– “ Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay
Đất nước thanh bình lòng ta mê say
…”

Nó huýt gió và đi thẳng tới trụ sở Ủy ban Nhân dân ấp. Thiện Mông Cổ xuất trình mảnh giấy biểu dương chống Mỹ cứu nước. Bí thư ấp giao ngay cho nó chức vụ lãnh đạo thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh và chỉ huy đám ranh con Cờ Đỏ. Thiện Mông Cổ trở thành một thứ Lưu Vĩnh Phúc. Ngay buổi chiều, nó sai lâu la đến gõ cửa các nhà trong cư xá, bắt nhóc tì nào chưa theo Cờ Đỏ tập họp ở sân sau trường Chu Mạnh Trinh. Nhóc tì cư xá năm xưa đã dọn đi nơi khác hoặc đã di tản khá nhiều. Trong số còn ở lại, có nhô con Hải trong số những đứa vẫn không theo Cờ Đỏ. Thiện Mông Cổ đứng lên cái ghế đẩu. Nó vẫn chơi dép râu, mũ tai bèo. Tự nhiên, nó vỗ tay. Nhóc tì vỗ tay theo, Thiện Mông Cổ phưỡn ngực:

– Chúng mày thuộc bài hát Như có Bác Hồ chứ?

Nhóc tì ngơ ngác. Thiện Mông Cổ ra lệnh:

– Đứa nào không thuộc giơ tay lên!

Thiện Mông Cổ bảo lâu la Cờ Đỏ ghi tên các nhóc tì giơ tay. Nó dọa:

– Về học thuộc, học ba hôm không thuộc bài Như có Bác Hồ sẽ không cho quàng khăn đỏ.

Nó hất tay:

– Đứa nào thuộc thì hát, hát thiệt bự để Bác Hồ nghe rõ. Nào … Như có Bác Hồ… Một, hai, ba…

Nhóc tì vừa hát vừa hét. Khí thế cuồn cuộn. Thiện Mông Cổ hài lòng. Nó quên béng lần quỳ mọp lạy Chương còm. Nó hiên ngang hơn cách mạng. Nó hất hàm:

– Chúng mày biết tao là ai chưa?

Nhóc tì nhìn nhau lắc đầu. Thiện Mông Cổ gật gù:

– Tao hả, ‘anh hùng chống Mỹ cứu nước’ đây!

Một nhô con cười hinh hích:

– Mày cứu nước phông-ten [5] hay nước lèo?

Thiện Mông Cổ quắc mắt:

– Đừng tầm bậy mày, tao cứu nước ta. Tao vác cờ chạy thẳng vô Dinh Độc Lập, suýt nữa tóm cổ thằng cha Thiệu đấy!

Nhô con này cười bạo hơn:

– Cổ ông Thiệu bôi mỡ sao, mày tóm trượt à?

Thiện Mông Cổ dậm chân:

– Mày biết tao là ai chưa?

Nhô con bĩu môi:

– Mày khóc lóc quỳ lạy Chương còm, tao lạ gì! Hề, hề, Thiện Mông Cổ.

Thiện Mông Cổ nghiến răng ken két:

– Đổi đời rồi, tao bây giờ là Thiện cách mạng!

Nhô con bịt mũi:

– Mẹ ơi, cách mạng chọc chó, phá chuông…

Thiện Mông Cổ hét lớn:

– Nhô con Hải, mày tưởng ông quên mày ư? Với cách mạng, ông chấp bè lũ Chương còm, Hưng mập. Mày hiểu cách mạng là gì?

Nhô con há hốc miệng:

– Là gì?

Thiện Mông Cổ ‘hồ hởi’ biểu diễn với nhóc tì cư xá. Câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa của nó.

– Cách mạng là chùi đồ cũ hóa đồ mới.

Nhô con Hải xỏ ngọt:

– Mày lật mũ ông coi!

Thiện Mông Cổ bèn gỡ mũ. Nhô con Hải la lối:

– Mẹ ơi, đầu mày vưỡn láng coóng. Cách mạng chùi đầu mày thứ giấy chi mà tóc mày đếch mọc!

Nhô con Hải nheo mắt:

– Muốn rõ Thiện Mông Cổ, hãy ra cổng cư xá đọc bảng hài tội chọc chó, ném chim của nó.

Nó bỏ đi. Thiện Mông Cổ gầm gừ:

– Mày sẽ nếm đòn Cờ Đỏ, con ơi !

Thiện Mông Cổ lại vỗ tay. Nhóc tì lại vỗ tay theo.

– Thằng nhô Hải bố lếu bố láo. Chúng mày cứ ra cổng cư xá tìm đi, tao dẫn chúng mày ra. Cách mạng và tao không nói phét. Hễ có bảng hài tội, tao cút khỏi nơi này.

Nó thủ đoạn vặt:

– Nếu không có thì sao?

Một tên lâu la Cờ Đỏ cò mồi:

– Thì khóa mồm tên phản động Hải.

Nhóc tì hoan hô om tỏi. Thiện Mông Cổ lãnh đạo nhóc tì cư xá tiến ra cổng. Để cách mạng nở hoa, Thiện Mông Cổ khao mỗi nhóc tì một ly nước mía. Nhóc tì kiếm hoài không thấy tấm bảng hài tôi Thiện Mông Cổ, lại được Thiện Mông Cổ “chinh phục nhân tâm” bằng nước mía, đâm ra tin Thiện Mông Cổ là Thiện cách mạng. Bắt đầu ở khúc rẽ oan khiên của lịch sử này, Thiện cách mạng vùng vẫy, cơ hồ các lãnh tụ nhớn của cộng sản từng mang bí danh, chùi dĩ vãng để vùng vẫy. Cái tên Thiện Mông Cổ bị chôn vùi. Chân lý cách mạng đã nằm giữa cái đầu nhẵn bóng của Thiện cách mạng. Nó đã “nắm” nhân dân dễ dàng. Nghệ thuật tuyên truyền của nó ngọt hơn ly nước mía. Thiện cách mạng phô trương thanh thế. Nó dắt nhóc tì trở lại chỗ cũ.

– Cách mạng là gì?

Thiện Mông Cổ giải nghĩ:

– Cách mạng là cũ hóa mới, xấu hóa tốt, vàng hóa đỏ, trắng hóa đen, lem nhem hóa lành lặn, mặn hóa ngọt, chát hóa bùi, cười hóa mếu, tếu hóa nghiêm, tim hóa phổi, ổi hóa nho, to hóa bé, cắc ké hóa kỳ nhông, sợi lông hóa vĩ đại, dại hóa khôn, ác ôn hóa cách mạng. Đó, cách mạng có phép thần thông, biến hóa tuyệt cú mèo. Thằng nhô con phản động Hải bảo cách mạng không làm mọc tóc trên cái đầu láng cóong của tao là nó ngu. Cách mạng đánh tan Mỹ Ngụy thì cách mạng thừa tài hóa tóc mọc chứ bộ. Tại vì đêm 30 tháng 4, tao “nằm mơ thấy Bác Hồ”, Bác cầm tay tao âu yếm dạy rằng : “Thiện Mông Cổ, từ nay cháu là Thiện cách mạng, cháu ngoan của Bác. Bác râu dài, tóc bạc phơ, cháu phải mặt trơ, đầu bóng, xứng đáng dòng máu Bôn A [6], cháu sẽ mang bí danh Thiện bôn… ”. Tao vâng lời Bác, khước từ cách mạng chùi đầu. Do đó, tóc tao đếch mọc. Lúc nãy tao quên lời Bác Hồ, tao xưng tên Thiện cách mạng, thực sự tao là Thiện Mông Cổ bí danh Thiện bôn. Gọi tao là Thiện bôn vĩ đại nghe chưa!

Nhóc tì reo hò inh ỏi. Thiện bôn [7] sung sướng ngất ngây. Nó tưởng nó đang là Hồ Chí Minh vĩ đại. Thiện bôn trơ trẽn:

– Hoan hô tao đi!

Lâu la Cờ Đỏ phùng mang:

– Hoan hô Thiện bôn vĩ đại!

Nhóc tì nhất loạt:

– Hoan hô…

– Thiện bôn đầu trọc muôn năm!

– Muôn năm…

Thiện bôn cảm động. Giọng nó run run:

– Cám ơn Bác, cám ơn cách mạng. Cách mạng là thánh là thần là ma là quỷ…

Nó đổi tông, đổi luôn nét mặt:

– Đứa nào dám động đến lông chân cách mạng?

Nhóc tì trả lời loạn cào cào:

– Bố có cho ăn bò viên, xúi nó nhổ lông chân cách mạng nó cũng chê bò viên luôn…

Thiện bôn sách động quần chúng:

– Nhỡ nó dám nhổ lông chân cách mạng thì phải làm sao?

Nhóc tì dậm chân thình thịch:

– Tụt quần nó, lột áo nó, bôi nhựa cho kiến cắn nó, rồi bắt nó hoan hô cách mạng!

Thiện bôn đấu tố thêm:

– Nó đấy, nhô con phản động Hải đấy!

Nhóc tì hung hăng:

– Nhổ hai trăm sợi tóc của nó bù vào cái lông chân cách mạng!

Thiện bôn hoàn toàn chế ngự nhóc tì cư xá Chu Mạnh Trinh. Nó ba hoa chích chòe xô-viết:

– Tao sẽ thay thế Bác Hồ đưa chúng mày vào con đường cách mạng. Để tưởng nhớ Bác vĩ đại hôm qua như Thiện bôn vĩ đại hôm nay, trước giờ hành quân tiêu diệt nhô con phản động, chúng ta hát Như có Bác Hồ lấy khí thế.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay thành như chiến thắng huy hoàng
…”

Thiện bôn nhẩy khỏi cái ghế đẩu. Nó tiên phong dẫn dắt nhóc tì cư xá diễn binh các ngõ A, B, C, D, E, F, G, H thị uy. Cách mạng nhờ Thiện bôn mà rộn ràng ở cư xá Chu Mạnh Trinh…

[1] Xặc-cột (hay xà-cột) : [từ tiếng Pháp “sacoche” ]; cái cặp hay bị quàng trên vai, xưa thường được dùng bởi thợ săn.
[2] Bình Thiện Mông Cổ Đại Cáo : nhại theo ‘Bình Ngô Đại Cáo’, bản tuyên ngôn của Nguyễn Trãi năm 1428 khi Lê Lợi chiến thắng nhà Minh mà giòng dõi là từ đất Ngô.
[3] cà-dzốt/cà-rốt : [từ tiếng Pháp “carotte”] ; tiếng lóng ám chỉ là bị coi thường, là cà chớn.
[4] Tầm sư : tìm thầy, tìm người giỏi để theo học.
[5] phông-ten : [từ tiếng Pháp “fontaine”]; máy nước.
[6] Bôn A : từ tên của Alexander Bogdanov người cùng Lê-nin lập ra phong trào “Bolshevik”.
[7] Bôn : từ chữ bolskevik, đảng viên cộng sản. Bắt đầu từ đây, Thiện Mông Cổ theo sự biến hóa của cách mạng, thành Thiện bôn. Giặc cờ đỏ đều có chữ Bôn sau tên.

51902609_145760873111689_849236058007666688_n


-2-

Sau hết, Thiện bôn đưa lâu la vòng lại ngõ D, con ngõ buồn thảm, con ngõ mà Thiện Mông Cổ vì bắn chim, chọc chó đã phải quỳ mọp dưới chân dũng sĩ Chương còm thề sống thề chết sẽ trở về trường học chăm chỉ ngoan ngoãn. Phải rồi, chính ở con ngõ này, Thiện Mông Cổ đã đau đớn, tủi nhục khăn gói quả mướp lưu lạc và đã ngáp trúng con mồi cách mạng. Bác Hồ lê gót quê người, làm bồi bếp, làm gián điệp nào khác chi Thiện bôn? Nó cũng đi buýt lậu, xe thổ mộ ké, cuốc bộ lang thang các xứ lạ Cầu Muối, Cống Bà Xếp, cũng biết đói, học ăn cắp vặt, đá cá, lăn dưa mưu sinh. Bác Hồ chưa hề gặp Lê-nin. Thiện bôn chưa hề gặp Bác Hồ. Cả hai đều thành công. Bác Hồ về nước cướp chính quyền. Thiện bôn về cư xá Chu Mạnh Trinh tác yêu tác quái. Chí lớn đụng nhau tóe lửa. Bác Hồ lên ngôi chủ tịch. Thiện bôn lên ngôi bang chúa. Máu kiếm hiệp râm ren từ lâu, Thiện bôn khoái tước vị bang chúa. Nó cần khôi phục danh dự tại ngõ D. Và nó bắt nhóc tì xì-tốp [8] ở ngay đầu ngõ.

Thiện bôn ban chỉ thị:

– Cách mạng không giống băng du đãng. Nó cần được tổ chức chặt chẽ. Vậy tao ra lệnh giải tán. Buổi chiều tập họp đông đủ sân sau trường Chu Mạnh Trinh. Mỗi đứa tự lo một cái băng vải đỏ hay giấy đỏ, tùy ý, đeo bên tay phải. Chúng ta là Cờ Đỏ. Tao bang chúa, chúng mày lâu la. Ô kê?

Nhóc tì đồng thanh đáp:

– Ô kê …

Thiện bôn phóng trái đấm vào không khí:

– Chiều nay, Cờ Đỏ tiến quân hỏi tội nhô con phản động Hải.

Nhóc tì bỏ về. Thiện bôn và các đệ tử cũ, các đệ tử từ thời Thiện Mông Cổ, ngồi lại vẽ kế hoạch.

– Chúng mày phải mang bí danh cho hợp mốt [9] cách mạng. Thằng Kiệt vổ là Kiệt bôn, thằng Hồ toét thành thằng Hồ bôn, thằng Thọ ghẻ thành thằng Thọ bôn, thằng Linh chột thành thằng Linh bôn. Bốn thằng mày với tao cai trị cư xá Chu Mạnh Trinh. Chúng ta sẽ đầy địa đớp hũ tíu bò viên, húp chè đậu xanh bột báng nước dừa nóng hổi, mút cà-rem [10]… Đó mới đúng chân lý cách mạng. Tin tao đi, Bí thư ấp sẽ biểu dương và lâu la sẽ phục lăn cu chiêng.

Đệ tử nịnh bợ:

– Mày số một.

Thiện bôn nở mũi:

– Tao có bí kíp cách mạng chân truyền, vừa ‘thi triển’[11], Bí thư ấp đã rụng rốn. Ê ! Hồ bôn!

Hồ bôn nhấp nháy đôi mắt toét:

– Gì mày?

Thiện bôn vỗ vai đồng chí:

– Ban nãy mày ghi tên những thằng không thuộc bài Như có Bác Hồ, tao muốn mày xếp hạng bọn chúng nó làm bốn. Hạng con nhà giầu, hạng con ngụy quân, hạng con ngụy quyền, hạng con nhà nghèo.

Hồ bôn cười:

– Dễ ợt. Tao có tí tị tỉ tì ti thắc mắc.

Thiện bôn nói:

– Nêu ra !

– Tại sao ‘bôn’?

– Bôn là con cộng sản. Con Phật thì mang chữ Thích. Thí dụ : Thích Trí Quang, Thích Quảng Đức,… Thích Đủ Thứ, Thích Ăn Thịt… Con cộng sản thì mang thêm ‘Bôn’?

– Bôn sau, Thích trước là kí rì nhẩy?

– Là đổi đời đấy. Đổi đời là cách mạng. Cách mạng là cộng sản ta. Cộng sản là thay đổi. Dưới lên trên, trên xuống dưới! Óc xuống ruột già. Ruột già lên óc.

– Ờ, hay quá.

– Bài học cách mạng mày ghi nhớ: cách mạng biến hóa tép thành tôm, rắn thành rồng, giầu thành nghèo, cơm thành khoai. Ô kê?

– Ô kê.

Bọn Kiệt bôn, Linh bôn, Thọ bôn trố mắt nhìn Thiện bôn. Chúng đệ tử không ngờ sư phụ xuất sắc đến thế.

– Được mang chữ ‘bôn’ là vinh dự, ngang cỡ Bác Hồ đó. Tao từ thuở lạc vào nghĩa địa Bảy Hiền, nghĩa địa Tây ấy mà, đói quá nuốt đại con nhái lưng đỏ có ngôi sao vàng, đâm ra tao thông minh. Nhờ vậy, tao nghiền ngẫm bí kíp cách mạng mau lẹ và chế ngự các võ môn, chuẩn bị đại hội quần hào tự xưng minh chủ.

Thiện bôn vờ vẫn hỏi:

– Chơi một tô phở tái nước béo giai đoạn này là nhất hả, gia đình họ Bôn?

Hồ bôn phấn khởi:

– Tao đủ tiền đớp.

Thiện bôn gạt phắt:

– Cách mạng không ăn bón. Nếu mày đăng ký, cách mạng xài đỡ rồi trả từ từ thì cách mạng ô kê.

Hồ bôn cười hê hê:

– Ông ủng hộ, ông dâng hiến, ông đổi địa hóa phở, ông cách mạng mà…

Gia đình Bôn, cũng có thể gọi là Bộ chính trị trung ương Bôn, kéo nhau đi ăn phở. Để chúng đệ tử tăng thêm niềm tin lãnh đạo, Thiện bôn dắt bốn đứa vào trụ sở Ủy ban nhân dân Ấp Đông 3 trình diện Bí thư Ấp. Bí thư Ấp cho phép Thiện bôn tự do hành động miễn là đưa tất cả thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh vào đoàn ngũ và ‘giáo dục’ bất cứ thiếu nhi nào không hoan hô Bác Hồ và cách mạng. Chúng đệ tử nể nang Thiện bôn vô cùng. Bốn đứa tức tốc đi xoay dép râu, nón tai bèo. Thiện bôn đặc quyền đeo xặc-cột. Nó mang băng vải đỏ bên tay trái ra cái điều mình là bang chúa.

Buổi chiều, Bộ chính trị trung ương Bôn gồm Thiện bôn, Hồ bôn, Kiệt bôn, Thọ bôn, Linh bôn họp khẩn trương ở đầu ngõ F, dưới chân cột đèn. Thiện bôn có vẻ băn khoăn:

– Này, con nhà Hưng mập biến xó nào nhỉ?

Hồ bôn mau miệng:

– Thùng nước lèo về Tân Định từ khuya.

Kiệt bôn bẻ bão tay răng rắc:

– Anh em thằng Long cải lương cũng bán xới[12]. Mày sợ nỗi gì?

Thiện bôn yên dạ, bốc máu cách mạng:

– Tao hỏi cho biết để lôi cổ chúng nó ra hỏi tội phản động dám chống đối tao. Thế thôi. Sức mấy tao sợ chúng nó. Tao sẽ lên Sàigòn bắt thằng phản động Chương còm về cư xá này rửa nhục. Nó phải bò mười lượt ngõ D.

Nó ra lệnh:

– Tập họp lâu la!

Thọ bôn, Linh bôn, Kiệt bôn, Hồ bôn đi vào các ngõ lùa nhóc tì. Các nhóc tì ham vui đáp lời nồng nhiệt. Chúng nó tập trung đông đảo ở sân sau trường Chu Mạnh Trinh, cánh tay phải đeo băng đỏ bằng vải, bằng giấy. Tứ ‘Bôn’ bắt nhóc tì xếp hàng đôi nghiêm chỉnh. Đã mang sẵn cây cờ, Hồ bôn tìm một thằng trao cho nó cái hân hạnh cầm cờ đỏ sao vàng. Nó hỏi lý lịch từng thằng. Nhóc tì cuối cùng bị nó thẩm vấn:

– Bố mày sĩ quan ngụy hả?

– Không.

– Giám đốc ngụy hả?
- Không.

– Nhà mày có xe hơi hả?

– Có.

– Máy lạnh nữa hả?

– Ừa.

– Vậy mày được hân hạnh cầm cờ tổ quốc.

Nó ghé sát tai nhóc tì con nhà giầu thầm thì:

– Mai đóng góp tí tiền ủng hộ cách mạng nhé!

Nhóc tì gật đầu. Đội ngũ kể như tươm tất. Hồ bôn đi thỉnh bang chúa vào. Cái ghế đẩu đã đặt sẵn trước lâu la. Thiện bôn hiên ngang bước. Hồ bôn theo sau hộ vệ. Khi Thiện bôn tới nơi, Linh bôn hô:

– Nghiêm!

Nhóc tì đứng thẳng người. Im lặng.

– Đồng chí bang chúa kính mến đã đến. Vỗ tay hoan hô!

Nhóc tì vỗ tay rào rào, hoan hô Thiện bôn vĩ đại. Thiện bôn leo lên ghế.

– Tất cả giơ tay phải lên cao!

Nhóc tì tuân lệnh. Thiện bôn dõng dạc hỏi:

– Có thằng nào thiếu băng đỏ không?

Một nhóc tì đáp:

– Có, tao.

Thiện bôn đá nhẹ Hồ bôn đứng cạnh ghế:

– Ghi tên nó!

Và nó ba hoa:

– Đỏ là mầu cách mạng. Bất cứ cái gì hễ mầu đỏ, dù đỏ chói, đỏ tươi, đỏ tái, đỏ nhờ nhờ, đều là đỏ cách mạng của Bác Hồ vĩ đại. Miếng vải, mảnh giấy đỏ vất vào thùng rác vẫn cách mạng như thường.

Linh bôn xía vô:

– Vỗ tay đi !

Nhóc tì vỗ tay. Thiện bôn vỗ tay theo. Y hệt cách mạng lớn.

– Đỏ và đen khác nhau. Đen đỏ và trắng càng khác nhau. Đừng hiểu đen đỏ là hên xui nhé ! Đỏ nhuộm trắng dễ dàng. Trắng sức mấy nhuộm đỏ ? Vàng sức mấy nhuộm đỏ. Đỏ lại đếch nhuộm nổi đen. Nhưng đen nhuộm đỏ cái một.

Thiện bôn vỗ tay. Nhóc tì vỗ tay theo.

– Đỏ là máu. Cứ máu là đỏ. Bất kể máu người, máu chó, máu heo, máu tốt, máu xấu, máu hư, máu hỏng. Cách mạng là máu, máu là cách mạng. Tiết canh heo, tiết canh vịt, cũng là cách mạng. Thuốc bổ máu cũng là cách mạng. Máu rệp là hương vị cách mạng vĩ đại.

Thiện bôn vỗ tay. Nhóc tì vỗ tay theo.

– Chúng ta đeo băng đỏ, chúng ta là cách mạng. Nào, gây ồn ào cách mạng, bớ các đồng chí lâu la.

Thiện bôn hét:

– Nghiêm ! Bên trái quay ! Tiến về ngõ D, tiến!

Nhóc tì dậm chân rồi bước. Nhóc tì cầm cờ đỏ sao vàng dẫn đầu. Chó sủa ầm ỹ. Mèo cong đuôi chạy. Chim muông tíu tít bay xao xác.

– Đa đảo thằng Hải!

– Đa đảo…

– Đa đảo thằng phản động Hải!

– Đa đảo…

Nhóc tì dừng trước cửa nhà nhô con Hải, hô các khẩu hiệu rụng rời. Thiện bôn thách thức nhô con Hải lò đầu ra. Đám nhóc tì đập cửa, xô hàng rào, lấy gạch chọi chó vung vít. Rồi, dưới sự lãnh đạo của Thiện bôn, chúng diễn binh khắp các ngõ, vào tận xóm chùa. Thiện bôn đã áp đảo tinh thần nhô con cư xá Chu Mạnh Trinh. Không có đứa nào dám hó hé. Cãi lại Thiện bôn là chống cách mạng. Người lớn còn sợ cách mạng, nữa là…

[8] xì-tốp : [từ tiếng Anh “stop”] ; ngừng lại.
[9] mốt : [từ tiếng Pháp “mode”] ; kiểu, thời trang.
[10] cà-rem : [từ tiếng Pháp “crème (glacée)”] ; kem đá đông lạnh.
[11] thi triển : [từ ngữ ‘cách mạng’], ghép từ ‘thi hành và phát triển’ ; thực hành, áp dụng rộng rãi.
[12] bán xới : bỏ quê hương, xứ sở ra đi.


666

-3-

Thiện bôn ngồi dựa lưng vào cột đèn đầu gõ D. Nó ngậm điếu President đầu bọc, phì phè khói. Ở lối xuống giếng thông ra đại lộ Võ Di Nguy, Thọ bôn đóng chốt. Cuối ngõ B, Kiệt bôn và Linh bôn canh phòng. Còn Hồ bôn thủ vai thông tin liên lạc. Thiện bôn cần tóm cổ nhô con Hải. Phải trừng trị thằng nhãi biết rõ dĩ vãng hèn mọn của nó, bắt nó câm miệng lại thì mới chỉ huy được nhóc tì và áp dụng luật Cầu Muối nhân danh cách mạng. Cư xá Chu Mạnh Trinh còn mỗi nhô con Hải đáng ngại. Diệt nhô con Hải là hồ sơ bẩn của Thiện bôn sẽ được cách mạng hóa sạch sẽ, thơm tho. Thiện bôn sợ hãi sự thật như Bác Hồ, như tất cả những tên hèn mạt trên trái đất. Nó sợ hãi sự thật và thù ghét bất cứ ai biết sự thật về nó. Không, Thiện bôn là Thiện cách mạng, không bao giờ là Thiện Mông Cổ vô loại, quỳ lạy dũng sĩ Chương còm. Vậy, bằng mọi giá, đánh phủ đầu nhô con Hải, sách động nhân dân nhóc tì áp đảo nó, cô lập nó, đúng theo sách vở của cách mạng. Chưa đủ, làm cho nhô con Hải ớn xương sống, bỏ đi nơi khác hoặc đóng nút kín họng.

Cuộc bao vây đã xẩy ra. Nhô con Hải ngây thơ chẳng hiểu gì. Nó tưởng Thiện Mông Cổ vẫn là Thiện Mông Cổ đã nuốt chửng con nhái lưng đỏ sao vàng, trở thành tên ranh thủ đoạn tua tủa, tung ra các chiêu thức bàng môn tả đạo[13] của bí kíp cách mạng. Trong muôn vàn vì sao đe dọa thân phận con người, sao quả tạ ác nghiệt gấp nghìn lần sao la hầu, sao kế đô, sao thái bạch. Nhưng cái sao vàng lại khốc liệt, nham hiểm, tàn bạo, khát máu hơn tất cả. Thiện Mông Cổ hóa kiếp Thiện bôn là nhờ sao vàng chiếu xuống cái đầu láng coóng của nó. Nhô con Hải dám chống nó công khai là nhô con Hải phải thấm đòn đả đảo, đàn áp tinh thần, thứ đòn ghê gớm nhất của Thiện bôn. Đằng sau Thiện bôn là ai ? Hẳn nhiên, đằng sau nó là Hồ bôn, Linh bôn, Thọ bôn, Kiệt bôn và kinh khủng nhất vẫn là Bác Hồ và Đảng. Nhô con Hải quên béng rằng cuộc đời đã đổi thay. Thiện bôn sẽ là Tổng bí thư Đảng tương lai gần, nếu nó mưu mẹo và phấn đấu giỏi. Nó đang phấn đấu.

Nhô con Hải ngỡ cái kiểu diễn hành đả đảo nó chỉ là đòn sủa oang oang. Thật sự, nó không nao núng, dù Thiện Mông Cổ mang bí danh Thiện bôn. Điều khiến nhô con Hải buồn là nhóc tì cư xá đã a dua theo tên ma giáo Thiện bôn, bị nó mê hoặc. Nhô con Hải định một mình một ngựa, gõ cửa từng nhà, tố cáo cái dĩ vãng chọc chó, bắn chim của Thiện bôn. Nó… quốc gia chân chính quá, nó chả chút thủ đoạn tí ti ông cụ nào. Nó sẽ giải thích làm sao khi Thiện bôn đã đập nát tấm ‘đại cáo’ phi tang tích ? Nhô con Hải mở cửa ra ngõ. Nó bị Cờ Đỏ bắt ngay ở đầu ngõ D.

Cờ Đỏ điệu nhô con Hải vào xóm chùa. Nó bị bịt mắt, bịt miệng. Cờ Đỏ trói tay, trói chân nó. Thiện bôn đá nhô con Hải một cú, đắc chí:

– Nhân dân sẽ hài tội mày.

Nhô con Hải nín thinh. Nửa tiếng đồng hồ sau, nhóc tì cư xá đeo băng đỏ, xếp hàng đôi, đều bước tiến về xóm chùa. Nhô con Hải được khiêng ra bãi cỏ hoang. Lá cờ đỏ sao vàng cắm giữa bãi. Nhóc tì làm thành một vòng tròn vây quanh. Cờ Đỏ gỡ vải bịt mắt, bịt miệng nhô con Hải. Nó nằm chèo khoeo, giãy giụa cạnh lá cờ ‘vinh quang’. Thiện bôn thủ vai chánh án Tòa án nhân dân. Nó hân hoan tuyên bố:

– Tao đã thộp cổ thằng nhô con Hải. Chúng mày sẽ xử tội nó. Ô kê?

Nhóc tì hò reo:

– Ô kê, ô kê, ô kê…

Thiện bôn nói:

– Trước khi luộc mềm nhũn kẻ dám chống tao, dám vu vạ tao bắn chim, chọc chó, tất cả hát bài Như có Bác Hồ.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay thành như chiến thắng huy hoàng

Việt Nam, Hồ Chí Minh
Việt Nam, Hồ Chí Minh
… ”

Nhóc tì gân cổ hát và vỗ tay khoan khoái. Đợi dứt âm thanh, Kiệt bôn hét:

– Bác Hồ muôn năm!

Nhóc tì hô:

– Muôn năm …

– Thiện bôn vĩ đại muôn năm!

– Muôn năm …

Vẫn dép râu, mũ tai bèo, xặc-cột, Thiện bôn xoa tay:

– Lời Bác thiêng liêng, Bác là thánh, Bác đã phù hộ cháu ngoan của Bác chiến thắng thằng nhô con Hải.

Nó đứng nghiêm, hơi cúi đầu tưởng niệm Bác. Rồi nó ngẩng mặt :

– Tao cam đoan, Bác Hồ đang nhe răng cười trong hòm kính.

Thiện bôn hỏi:

– Đúng không?

Nhóc tì đáp:

– Đúng.

Thiện bôn cảm khái:

– Bác Hồ yêu cả nước, Bác yêu tao, yêu chúng mày. Bác yêu luôn cả má tao, cả má chúng mày. Bác yêu tới bà nội tao, bà nội chúng mày… Bác Hồ vĩ đại, yêu ráo trọi chẳng trừ ai.

Nhóc tì thộn mặt nghe Thiện bôn ca ngợi tình yêu như đại dương nổi sóng của Bác Hồ.

– Bác Hồ cao cả, điếm mà Bác còn yêu, thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa. Thì hỏi tại sao, thằng nhô con Hải kia, tại sao Bác lại ghét nó? Ấy vì nó nhục mạ tao, cháu ngoan của Bác, nào là chọc chó, bắn chim!

Nhóc tì dậm chân thình thịch:

– Xử nó đi ! Xử nó đi!

Thiện bôn đưa hai tay về phía trước ra hiệu bình tĩnh.

– Tao là cách mạng. Nó dám động lông chân cách mạng. Động lông chân cách mạng tội gì?

Hồ bôn nhẩy cỡn:

– Phản động!

Nhóc tì a dua:

– Phản động ! Phản động!

Thiện bôn liếm mép:

– Tụi mày sáng suốt thấy mồ luôn. Nhô con Hải can tội phản động, tội xúc phạm rằng cách mạng đếch cấy nổi cái tóc nào trên đầu tao. Bắt tên phản động Hải đứng dậy.

Nhô con Hải được cởi trói chân và bị dựng đứng dậy. Thiện bôn chỉ tay vào trán nhô con Hải:

– Nhận tội chứ?

Nhô con Hải cười khinh bỉ:

– Thiện cách mạng, mày hèn như cách mạng của mày!

Hồ bôn xông tới đấm đá gỡ. Rồi Kiệt bôn, Thọ bôn, Linh bôn áp dụng đòn Làm Chủ Tập Thể. Nhóc tì cổ võ tưng bừng.

– Khỏi hỏi nữa, nó can tội nhổ một sợi lông chân cách mạng. Nhân dân ta nhất trí không?

Nhóc tì gang họng hét:

– Nhất trí bự!

Thiện bôn đạp mạnh, nhô con Hải ngã khuỵu:

– Thằng phản động này đã nói láo. Nào, tấm bảng hài tội tao đâu? Lảm chó gì có. Bác ơi, nó mạ lỵ cháu. Nhân dân nhìn nhận nó xảo trá chưa?

Nhóc tì rộn rã:

– Nó nói phét ! Nó ba xạo!

Thiện bôn sửa lại cái quai xặc-cột:

– Đứa nào có tiền trong túi, đứa nào có thể xin cha mẹ tiền mà khi cách mạng hỏi ủng hộ, không ủng hộ, sẽ can tội xảo trá, nói phét, ba xạo và phản động như thằng nhô con Hải. Nhất trí không?

Im lặng. Thiện bôn giận dữ:

– Nhất trí không?

Nhóc tì rời rạc :

– Nhất trí…

– Yếu quá. Mạnh lên!

– Nhất trí.

– Nhất trí cao hay thấp?

– Cao lều nghều…

– Một sợi lông chân cách mạng bằng bốn trăm sợi tóc và tám trăm cái nhéo. Chúng mày nhổ tóc thằng nhô con Hải, nhéo thật đau để biết ơn cách mạng. Hễ nhéo vờ sẽ can tội xảo trá.

Nhóc tì xúm lại nhéo nhô con Hải. Nó giãy giụa nhưng nhất định không khóc, không xin tha. Hai mươi nhóc tì nhổ tóc và nhéo nhô con Hải tơi bời. Có ông nhóc lại còn thọc lét, có đứa tinh quái nhéo dế tội nhân. Khi đếm đủ bốn trăm sợi tóc, Thiện bôn tuyên bố chấm dứt hình phạt. Nó bảo nhô con Hải đứng lên:

– Còn chê đầu ông láng coóng, ông sẽ vặt trụi lông mày, con ạ!

Nhô con Hải không thèm trả lời.

– Bây giờ tao là ai?

– Thiện Mông Cổ hôi thối.

– Cho mày nhắc lại.

– Thiện cách mạng hôi thối.

– Thiện bôn, nghe chưa!

– Thiện bôn hôi thối!

Thiện bôn hét:

– Lột quần nó ra!

Hồ bôn nhào lại, tụt quần nhô con Hải:

– Tao là ai?

Nhô con Hải tung một chưởng nước miếng. Thiện bôn né kịp :

– Được lắm! Xé nát áo thằng phản động.

Kiệt bôn hung hăng nhào tới, bị nhô con Hải lên gối một phát xứng đáng đồng cơm bát gạo. Nhóc tì cười vang. Thiện bôn răn đe:

– Cười là chống cách mạng!

Nhóc tì êm ru.

– Bây giờ mày là ai?

– Tao là tao.

– Mày là ngụy.

– Tao là quốc gia.

– Ngon ghê hén. Cho thằng quốc gia này trần truồng trở về nhà!

Cờ Đỏ đè nhô con Hải lột áo, lột quần. Nhô con Hải vẫn bị trói tay.

– Ê, thằng quốc gia cởi truồng. Mày dám chạy về nhà chứ?

– Sợ gì mày, Thiện cách mạng!

Nhô con Hải từ từ bước khỏi bãi cỏ hoang. Nhóc tì bám sát nó reo hò inh ỏi. Qua xóm chùa, nhô con Hải chạy nhanh. Bây giờ nước mắt nó mới ứa ra. Nó vừa hiểu thế nào là cô đơn, thế nào là thua trận, thế nào là đau đớn, thế nào là thù hận…

[13] bàng môn tả đạo : Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chánh; Tả đạo là tôn giáo sai trái ; chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường bất chánh.


41500058352_4e417ea57f
-4-

Ở cuối ngõ F, Thiện bôn ngồi trên ghế đẩu. Bốn tên lâu la Cờ Đỏ xúm quanh bang chúa. Những ông nhóc không thuộc bài Như có Bác Hồ xếp hàng khoanh tay, dựa lưng vào tường đối diện Cờ Đỏ. Trông những ông nhóc khổ sở như học trò bị phạt. Hồ bôn lật sổ:

– Nhân!

– Có em.

– Đến trình diện.

Nhóc tì Nhân bước gần Thiện bôn.

– Thuộc chưa?

– Thuộc.

– Hát tao nghe.

Nhóc tì Nhân hắng giọng:

– “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay thành như chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành …”

Nhóc tì Nhân khựng lại.

– Mày chưa thuộc!

Nhóc tì Nhân gãi gáy:

– Chưa. Tao nộp một trăm nhé!

Thiện bôn cười:

– Ô kê, ráng thuộc nghe, mốt phải thuộc nghen.

Thiện bôn nhét một trăm vào xặc-cột. Hồ bôn gọi tiếp:

– Thái!

– Có.

– Đến trình diện.

Nhóc tì Thái tự tin, hiên ngang ra khỏi hàng ngũ.

– Thuộc chưa?

– Thuộc lòng.

– Hát tao nghe.

Nhóc tì Thái đánh nhịp chân:

– “ Như có …
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn con sông
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa
Kháng chiến cũng là không…”

Thiện bôn nhăn mặt:

– Tốp. Mày phản động!

Nhóc tì Thái ngơ ngác:

– Tao, tao… theo mày mà?

Thiện bôn mím môi:

– ‘Non sông’ mày bịa thành ‘con sông’. ‘Kháng chiến đã thành công’, mày sửa thành ‘Kháng chiến cũng là không’.

Nhóc tì Thái quýu lưỡi:

– Tao, tao… Bỏ đi hở? Tao sẽ hát lại đúng. Tao có trăm rưởi. Tao ủng hộ cách mạng trăm rưởi.

Thiện bôn lắc đầu:

– Ba bò[14].

– Tao chỉ có hai trăm.

– Vậy mày nợ cách mạng một bò. Ô kê?

– Ô kê.

– Hôm nào trả nợ?

– Cuối tuần.

– Cách mạng nhân đạo lấy lãi hai choạc [15] thôi. Ô kê?

– Ô kê.

Thiện bôn ra hiệu. Hồ bôn xướng danh:

– Tâm!

– Có.

– Đến trình diện.

Nhóc tì Tâm uể oải trước mặt Thiện bôn:

– Thuộc chưa?

– Chưa.

– Nộp phạt.

– Nhiêu?

– Ba bò.

– Mắc dữ?

– Mày dám mặc cả với cách mạng à?

– Miễn hát mấy bò?

– Năm.

– Tao nộp năm bò.

Nhóc tì Tâm móc một ông cụ Trần Hưng Đạo dâng cách mạng. Thiện bôn phấn khởi nói khẽ:

– Mày được miễn hát cả Quốc ca.

Hồ bôn tiếp tục xướng danh. Thằng nhóc tì cuối cùng quen miệng hát láo, chơi luôn hai câu:

– “ Như có lão già trong nhà thương Chợ Quán
Vừa mới ra bị dân đánh u đầu …”

Thiện bôn nắm áo nhóc tì kéo sát cổ nó:

– Tên mày kêu chi?

Nhóc tì lí nhí đáp:

– Phùng.

– Ai dạy mày hát nhảm?

– Tao nghe ngoài phố.

– Láo.

– Thiệt.

– Ba má mày dạy mày hả?

– Đâu có.

– Dẫn tao về nhà mày.

Thiện bôn kéo bầy Cờ Đỏ tới nhà nhóc tì Phùng. Nhà nó ở ngõ C. Ngang nhiên như cách mạng, Thiện bôn nhấn chuông. Cánh cửa mở, má thằng nhóc tì Phùng ló đầu ra. Thiện bôn nhếch mũ:

– Chào bác. Tôi là Trưởng ban Cờ Đỏ Ấp Đông 3, đặc trách thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh.

Má thằng nhóc tì Phùng ngạc nhiên:

– Có chuyện gì thế, cậu Cờ Đỏ ?

Thiện bôn đáp:

– Thằng Phùng phản động, gọi Bác Hồ là lão già trong nhà thương Chợ Quán. Chúng tôi sẽ bắt nhốt nó ở Ấp.

Má thằng nhóc tì Phùng mở rộng cửa:

– Vô đây chơi, các cậu.

Được ủng hộ tấm giấy một ngàn, Cờ Đỏ bỏ qua chuyện phản động. Thiện bôn rút kinh nghiệm lớn. Nó khao lũ lâu la một chầu hủ tíu bò viên và vẽ kế hoạch bắt địa [16]. Hồ bôn, Linh bôn, sẽ lê la khắp các ngõ dạy con nít hát nhảm để Thiện bôn có dịp hạnh họe các bà mẹ yếu bóng vía. Danh tiếng Thiện bôn một sớm một chiều nổi như cồn. Nhóc tì cư xá khiếp sợ nó. Thiện bôn sắp tung thêm một bài hát dài, khó thuộc. Áp-phe [17] này sẽ kiếm bộn bạc. Để Bí thư Ấp hoàn toàn tin tưởng. Thiện bôn tuần tra tối ngày, đôn đốc mọi gia đình treo cờ. Nhà nào đã bị dục treo cờ mà ngoan cố không treo, là Thiện bôn ghi số nhà trình Bí thư. Nó còn dám gõ cửa đòi vô nhà xem có bầy chân dung Hồ chủ tịch ở bàn thờ không. Thiện bôn là tay sai đắc lực của Bí thư Ấp.

Quyền uy của Cờ Đỏ còn nằm ở vỉa hè. Thiện bôn chấm điểm vệ sinh, đếm khách ở quán phở, quán chè. Nó được phép đuổi hàng rong. Thằng vô loại hôm qua hay thằng cách mạng hôm nay vẫn một bản chất Thiện Mông Cổ. Nó nghênh ngang, vô lễ, phá phách. Nhưng mà ai cũng sợ nó báo cáo bậy, sẵn sàng dúi vào xặc-cột của nó tí tiền cho yên thân. Thiện bôn khai thác sự “yên thân” đến nơi đến chốn. Nó mua giấy viết khẩu hiệu rồi đem bán cho các gia đình. Không mua, Cờ Đỏ cứ dán lên cửa, lên cổng, lên tường. Sợ cửa bẩn, cổng bẩn, tường bẩn, đành phải mua khẩu hiệu mà liệng vô thùng rác. Thiện bôn đủ thứ mưu mẹo. Nó biết chỗ con chó của ông Trần Thu hay ghếch chân đái. Bèn viết khẩu kiệu “Hồ chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” rồi dán kỹ ở đó. Nó rình lúc ông Trần Thu mở cổng cho con chó chạy rông ngao du, nó gõ cửa nhà ông Trần Thu. Thiện bôn mời ông Trần Thu ra coi chó của ông đái vào Bác Hồ. Ông Trần Thu bèn dúi vô xặc-cột của Thiện bôn hai Đức Trần Hưng Đạo [18] để cách mạng khỏi thủ tiêu con chó trung thành của ông can tội phản động đái vào Bác Hồ. Thiện bôn dùng tiền “bắt địa” mua thuốc lá thơm tặng Bí thư Ấp.

Thiện bôn tháo vát còn hơn Bác Hồ thời tuổi nhỏ. Cái chiến dịch “Phố sạch phố” đã giúp nó hái ra bạc. Nó huy động Cờ Đỏ ăn cắp hết các thùng rác đem ra rửa sạch sẽ, sơn lại, vẽ số nhà rồi bán lại cho những gia đình bị mất thùng rác. Cờ Đỏ cam kết là mua thùng rác của cách mạng sẽ không bị mất cắp. Thiện bôn lùa nhóc tì cư xá vác chổi quét dọn các con ngõ. Nhóc tì nào nộp tiền, miễn móc đường mương và khiêng rác. Mấy hiệu phở, hủ tíu phải trả tiền cho nhóc tì quét dọn cho Thiện bôn thu tiền. Nó xúi nhóc tì ăn cắp sách báo cũ đem nộp “Kế hoạch nhỏ”. Rồi nó gọi ve chai bán kí. Nhóc tì cư xá ngớn Thiện bôn ghép tội chống cách mạng, khuân cả đồ chơi cống hiến nó. Thiện bôn đem lên chợ trời bán giá cắt cổ cho các cán bộ ngớ ngẩn từ Bắc vào Sàigòn.

Riết rồi nhóc tì hết còn vật gì để tặng ủng hộ cách mạng Thiện bôn. Thì Thiện bôn rình bắt trộm chó, chở xuống ngã ba Ông Tạo bán rẻ. Nó sáng tạo triền miên như Đảng cộng sản sáng tạo. Thiện bôn, nhân vật cách mạng vĩ đại, đầy quyền uy tại cư xá Chu Mạnh Trinh. Nó vừa liên kết với Quyên Tân Định, mua rẻ của thằng vô loại này một trăm bức chân dung Bác Hồ đem về ép dân cư xá Chu Mạnh Trinh tiêu thụ. Thiện bôn là bóng tối trùm lên đời sống nhô con cư xá. Nó đã hành hạ nhô con Hải, chế ngự trên lũ nhóc tì ở cư xá bằng đủ mọi thủ đoạn và bằng sự tiếp tay hung tợn của lũ lâu la của nó. Kể như nó đã thành hoàng tử Cờ Đỏ.

Nhưng nó đã chế ngự nhô con Hải thật sự chưa? Nhô con Hải đã bỏ nhà đi giang hồ từ một tuần lễ rồi. Tình báo Cờ Đỏ báo cáo với Thiện bôn như thế. Thiện bôn chẳng thèm thắc mắc. “Mày bán xới cư xá, ông càng khoái, nhô con Hải ạ!”, nó nghĩ thầm. Giờ Thiện bôn rất thèm cái Honda 50. Nó phải vồ trúng mối mới hy vọng cưỡi ngựa sắt. Trúng mối nào? Mối nào cỡ bự đây? Thiện bôn nghĩ nát óc. Nó nằm hút thuốc dài dài dưới chân cột đèn chưa tính nổi đường binh. Chán nản, nó bò ra quán phở xin ủng hộ cách mạng một xíu-quách. Thiện bôn ẫm thêm xị đế. Nó ngồi ngay ở cổng ngõ D nhậu một mình. Rượu thấm, Thiện bôn nghêu ngao:

– “ Năm xưa, anh móc túi em giật đồ …
Trên xa cảng miền Tây thành phố Sàigòn
Năm nay vẫn bao bàn tay
Móc túi trên, luồn túi dưới
Tự hào là dân móc túi
Tự hào là những chàng trai
Tuổi thanh niên sức trai cộng sản
Cháu ngoan của Bác Hồ
Chuyên giật đồ móc túi nhân dân…”

Đứa nào đặt lời nhảm vô bài Đường tầu thống nhất là chết, nhưng Thiện bôn thì cứ phây phây. Nó gài bẫy. Nhóc tì nghe lóm, quen miệng hát, nó vớ được sẽ bị kết tội phản động. Bí thư Ấp tận dụng Thiện bôn thật đúng. Nó mới đích thực tâm hồn Bôn-sê-vích [19]. Thiện bôn nhất định sẽ có ngày thành Tổng bí thư. Bởi vì những nhà đại lãnh tụ cộng sản đều có thời cà lơ thất thểu, mánh lới mưu sinh, đầu đường xó chợ, đá cá lăn dưa như Thiện bôn tức Thiện Mông Cổ.

Gặm hết chậu xíu-quách, Thiện bôn vỗ bụng tri ân Bác Hồ:

– Bác ơi, Bác sống mãi trong bao tử cháu.

Rồi nó lăn ra ngủ.

[14] ba bò : [nói lóng] ; ba trăm đồng.
[15] hai choạc : [nói lái] ; hai chục ; hai mươi đồng.
[16] bắt địa: làm tiền.
[17] áp-phe: [từ tiếng Pháp “affaire”] ; công chuyện làm ăn.
[18] Đức Trần Hưng Đạo : Hình trên tờ 500 đồng cũ thời Việt nam Cộng Hòa.
[19] Bôn-sê-vích : [từ tiếng Nga “bolshevik” có nghĩa là thuộc vào đám đông quần chúng] ; người cộng sản chính thống.




Xem bản đầy đủ tại Blog Lê Thy theo đường link:
https://duyenanhvumonglong.wordpress.com/2019/03/03/nhoc-ti-phan-dong-phan-1/4/



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Bảy 20193:20 CH(Xem: 91)
Thế cho nên các sản phẩm báo chí sai lỗi hoặc méo mó, tệ hại… gây ra nhiều tác hại cho xã hội hơn là chỉ tạo ra một tiếng cười hoặc một cái bĩu môi chê cười. Vì nó khiến người mới vào nghề hiểu sai lệch về chuẩn mực và giá trị của nghề báo, do đó tiếp tục tạo ra những thế hệ và sản phẩm báo chí sai lỗi và méo mó. Khi điều đó diễn ra đủ lâu, báo chí bị xã hội khinh miệt và quay lưng. Nhưng, một khi tiếng nói phản biện bị biến dạng và đánh mất giá trị, cái giá mà cả xã hội phải trả, không trừ một ai, là nhiễu loạn thông tin và thiếu hụt một phương cách phổ quát nhất để tìm biết sự thật.
11 Tháng Bảy 20195:42 CH(Xem: 134)
Hệ thống tuyên truyền đồ sộ của đảng gần như hoàn toàn bất lực ngoài việc cố dán vài cái nhãn đã quá nhàm như "tự diễn biến, tự chuyển hóa", "suy thoái tư tưởng" lên họ. Chính sự hằn học dán nhãn của giới lãnh đạo thay vì dám tranh luận hay đưa ra các chứng cớ phản biện, càng khiến dân chúng thêm thán phục những người đưa tin gan dạ, thêm tin tưởng mức độ chính xác của các điều được bật mí, và càng hận những kẻ sẵn sàng hy sinh đất nước để giữ đảng.
11 Tháng Bảy 20195:34 CH(Xem: 258)
Thưa ông Thưởng, câu trả lời là không. Ông đã đặt vấn đề sai từ gốc. Chủ nghĩa dân túy là sản phẩm của các xã hội ở phương trời Tây, nơi thể chế chính trị, cơ cấu tổ chức kinh tế và xã hội, ý thức dân chủ hoàn toàn khác với cái định hướng chính trị và kinh tế của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nói khác, ông đã lồng các vấn đề của xã hội Tây phương vào xã hội VN, nơi không phải là “mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện các khuynh hướng của chủ nghĩa dân túy, là “dư địa” để nó gây ra những cơn địa chấn mới”như ông nghĩ.
11 Tháng Bảy 20195:31 CH(Xem: 148)
- Nếu nhân dân chạy qua Mỹ sinh sống, thì gọi là từ bỏ quê hương chạy theo đế quốc. Nếu người dân gửi tiền về quê hương , gọi là kiều bào yêu nước, biết nhớ cội nguồn. Và còn hàng trăm cái nếu được xây dựng bằng những ngôn từ xảo trá, ai đã từng nghe hoặc biết thêm thì bổ sung cho phong phú, Hình dưới đây là cách gọi mới nhất của ban tuyên giáo
10 Tháng Bảy 20194:06 CH(Xem: 293)
Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư lại hạ xuống hơn nửa chỉ còn 26 tỷ đô? Vì đơn giản, đây là đòn tung tung hứng giữa Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Kế Hoạch và Đàu Tư. Bộ này đưa giá cao, bộ kia hạ giá để cho dân ít phản đối nhằm tạo thuận lợi cho Quốc hội gật thông qua. Và đợi khi Quốc hội gật xong thì họ điều chỉnh giá lại. Ai cũng biết, phần lớn các dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc rơi vào tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, đội vốn, thiết bị không đảm bảo chất lượng, làm tăng tổng mức đầu tư. Vậy cứ hạ giá để quốc hội gật rồi sau đó cho đội vốn thì dự án sẽ thực hiện trót lọt.
10 Tháng Bảy 20194:04 CH(Xem: 142)
Ngày xưa không có ngô, khoai, sắn mà ăn, có cái xe đạp đi lách cách từ tỉnh này qua tỉnh khác, nay có đường sắt trên cao mà đi là phải biết ơn lắm rồi, chứ mơ gì cao sang với bọn phương Tây mọi rợ. Chúng không bóc lột thì lấy đâu ra sự thịnh vượng và cảnh giàu có như bây giờ? Mặc dù gì thì chúng ta vẫn là chủ các món nợ và có nghĩa vụ trả các khoản nợ của và do chính phủ tạo ra, nhưng thôi thì vẫn phải cúi đầu và biết ơn họ chứ kêu ca gì nữa.
09 Tháng Bảy 20191:58 CH(Xem: 629)
...chỉ có khác hồi xưa là bọn chúng thay đổi lễ vật triều cống thời phong kiến từ ngà voi, trầm hương, ngọc trai, gỗ quý, vàng bạc châu báu thành những thứ nhẹ nhàng hơn là những hồ sơ bán nước có chữ ký của bọn vong nô mang chức danh lãnh đạo đảng csVN, theo đó nhượng địa, cho thuê những vùng đất mà cha ông chúng ta đã gầy dựng cho giặc, đổi lại bọn chúng được đặt vào những vị trí cao hơn, tiền của nhiều hơn và khối tài sản đó của chúng sẽ tỷ lệ nghịch với xú danh của bọn chúng trong giòng lịch sử Việt Nam.
09 Tháng Bảy 20191:52 CH(Xem: 160)
Chúng có thể phong thánh cho bất cứ điều gì mà chúng muốn, vì chúng không chỉ có vị thế để làm việc đó mà còn được ủng hộ bởi không ít những đám người khác trong xã hội, vì thế mà nó mới tồn tại và lan rộng không có điểm dừng. Triều đại tâm linh đã có một nữ hoàng, và thực ra thì đã có vô vàn các biểu tượng tâm linh rồi, chỉ là họ không công bố mà âm thầm thực hành và xưng tụng với nhau thôi. Cầu thần, buôn phật, bán thánh chúng còn làm được, thì chuyện phong “Hoàng” cho một số đơn vị cân nặng thịt người thì cũng không có gì quá đáng cả.
08 Tháng Bảy 201910:00 CH(Xem: 191)
Chúng ta cũng không quên chỉ từ khoản vay đầu tiên 307 triệu đô la mà chính phủ Srilanka đã phải gán cả cảng biển Hambantota cho Tàu cộng 99 năm. Song ở đây cũng chỉ là một cảng biển, đối với đất nước ta, chính quyền CS đang giao cho Tàu cộng cả đất nước. Nó có thể chỉ cần bỏ vài tỷ để thực sự có được hợp đồng để khống chế toàn bộ bộ máy chính trị và quyền ra vào cho hàng triệu công nhân. Và sau đó dễ dàng dùng cả tuyến đường để cắm nợ ngân hàng để thực hiện. Cho dù thế nào 50 tỷ /100 triệu = 500 đô la....
08 Tháng Bảy 20199:51 CH(Xem: 174)
Cầm cây súng tay phải thì mắt phải phải nhìn đỉnh đầu ruồi để ngắm chứ, thế mà các cháu lại cho người mẫu ba vớ nào đó nhắm tịt con mắt phải và mở con mắt trái thì các cháu bắn gì thế? Bắn ruồi phải không các cháu?
14 Tháng Bảy 2019
Từ lúc ký kết Hội Nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quan điểm nhất quán của chính quyền Hà Nội là đổi lãnh thổ lấy “tình hữu nghị”, điều này không cần phải bàn cãi nữa nó đã rõ ràng rồi. Trong tình thế tranh chấp căng thẳng như thế này, nhưng bà chủ tịch quốc hội lại kéo đàn lâu la thuộc diện sắp cơ cấu vài Bộ Chính Trị khóa 13 sang Bắc Kinh diện kiến Tập Cận Bình thì thử hỏi, ai cần ai trong lúc này? Rõ ràng những lãnh đạo csVN đang cần sự bảo kê của hoàng đế thiên triều cho ghế quyền lực 5 năm nhiệm kỳ sau, như thế thì liệu chuyện tranh chấp ở Bãi Tư Chính, phía Việt Nam cầm cự được bao lâu?
12 Tháng Bảy 2019
Đứng trước một ý chí mãnh liệt của dân Hồng Kông như thế, mà năm 2047 Hồng Kông còn khó thoát chuyện xóa sổ giá trị dân chủ và hòa tan vào Trung Hoa đại lục thì nói gì đến Việt Nam? Ý thức chính trị kém, điều này mới là nguy cơ mất nước rất lớn. Khi sói Trung Cộng đặt từng chân lông lá vào nhà mà nằm im không phản ứng mạnh để tự giải thoát thì cái kết thảm khó tránh khỏi. Thức tỉnh hay không, nó là bài toán tồn tại, tồn tại cho một dân tộc.
10 Tháng Bảy 2019
Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư lại hạ xuống hơn nửa chỉ còn 26 tỷ đô? Vì đơn giản, đây là đòn tung tung hứng giữa Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Kế Hoạch và Đàu Tư. Bộ này đưa giá cao, bộ kia hạ giá để cho dân ít phản đối nhằm tạo thuận lợi cho Quốc hội gật thông qua. Và đợi khi Quốc hội gật xong thì họ điều chỉnh giá lại. Ai cũng biết, phần lớn các dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc rơi vào tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, đội vốn, thiết bị không đảm bảo chất lượng, làm tăng tổng mức đầu tư. Vậy cứ hạ giá để quốc hội gật rồi sau đó cho đội vốn thì dự án sẽ thực hiện trót lọt.
09 Tháng Bảy 2019
...chỉ có khác hồi xưa là bọn chúng thay đổi lễ vật triều cống thời phong kiến từ ngà voi, trầm hương, ngọc trai, gỗ quý, vàng bạc châu báu thành những thứ nhẹ nhàng hơn là những hồ sơ bán nước có chữ ký của bọn vong nô mang chức danh lãnh đạo đảng csVN, theo đó nhượng địa, cho thuê những vùng đất mà cha ông chúng ta đã gầy dựng cho giặc, đổi lại bọn chúng được đặt vào những vị trí cao hơn, tiền của nhiều hơn và khối tài sản đó của chúng sẽ tỷ lệ nghịch với xú danh của bọn chúng trong giòng lịch sử Việt Nam.
09 Tháng Bảy 2019
Nói cho cùng, đạo đức người Việt trở nên suy đồi và mục ruỗng như ngày hôm nay là do hai thế lực vừa dốt, vừa hung ác có tên xã hội đen và xã hội đỏ này gây ra. Người dân phải chụp giật miếng ăn trước hai con quái thú ham ăn này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà yêu thương hay nghĩ về lòng nhân. Và, nếu không tiêu diệt hai con quái thú này, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự cắn nhau, người dân lại nổi dậy để tiêu diệt chúng… Và đáng buồn thay, lúc đó, chẳng ai có cơ hội lành lặn để đi tiếp trên con đường tiến bộ của nhân loại...
06 Tháng Bảy 2019
Việt Nam hiện nay đang tiệm cận với 2 yếu tố làm cho một quốc gia bị khai tử. Thứ nhất là dưới triều đại CS, đất nước quá yếu trước Trung Cộng. Thứ nhì là kẻ thù luôn muốn cướp lấy Việt nam đã vương lên thành cường quốc số 2 thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang là kẻ bắt chước mù quáng những gì Trung Cộng đã làm, kiến cho Việt Nam luôn là kẻ không bao giờ có sự thành công như Trung Cộng được. Đây chính sách cách tự cúi đầu xếp sau sức của kẻ thù. Chính vì thế, Việt Nam dưới thời CS bị thôn tính rất cao.
03 Tháng Bảy 2019
Đùng một cái, anh Thăng về đây làm lãnh đạo để chuẩn bị đi ở tù, không thể không làm tổn thương lòng tự trọng của các chuyên gia lương thiện. Rồi đùng một cái, anh Triệu Tài Vinh về đây để … làm gì không biết. Anh Vinh này có thực tiễn 10 năm ở huyện Hoàng Su Phì và 10 năm lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Chẳng lẽ anh ấy lấy mô hình kinh tế Hoàng Su Phì để lãnh đạo các chuyên gia kinh tế gạo cội hoạch định chính sách hội nhập quốc tế ?
02 Tháng Bảy 2019
Nếu ta có lầm lỡ nghe lời người 'đấu tranh cuội' để tiền mất tật mang, thì ta nên điều chỉnh lại trình độ nhận xét và hiểu biết của mình. Trong chừng mực nào đó, họ chính là những người thầy của chúng ta. Vì họ đã cho ta một bài học rất hiếm quý, mặc dầu không miễn phí! Họ đã lấy mất đi của ta những gì? Nhiều người cho rằng, họ đã lấy mất đi niềm tin vào công cuộc đấu tranh cho quê hương. Trước khi trách họ đã lấy đi niềm tin, ta nên tự rà soát lại coi mình đã thật sự là sở hữu chủ niềm tin đó không?
01 Tháng Bảy 2019
...Mà chúng ta đã chứng kiến quá nhiều những quan chức, cán bộ trong chính quyền ở xứ này phát ngôn không khác gì một kẻ ngu dốt, nhưng lại không thiếu sự ngạo mạn, vì sau mỗi phát ngôn, vị trí của họ chẳng suy suyển gì, thậm chí còn leo lên cao hơn. Chuyện cái “lon” chính là vấn đề của thể chế chính trị, nơi mà nó đã sản sinh ra và dung chứa những kẻ biến đổi cái lon và chuyển hoá từ ngữ một cách hết sức ngu xuẩn và vô cùng thô thiển. Thế mà họ vẫn đứng vào và đảm nhận việc quản lý xã hội trong hệ thống công quyền.
01 Tháng Bảy 2019
Như vậy, việc chống tham nhũng không đạt 3 đích chính thì đạt được gì? Chẳng lẽ ông Trọng không thấy cả 3 mục đích chính đó đều thất bại? Ông ta thấy hết, với con người đầy thủ đoạn thì ông ta thừa biết, nhưng mục đích chống tham nhũng ông ta không phải để đạt 3 mục đích đó mà là để PR cho hình ảnh của mình, và đồng thời để lấy lại lòng tin từ thành phần nhẹ dạ cả tin trong xã hội (thành phần này rất đông), nhằm cứu cánh cho ĐCS. Đấy mới là mục đích quan trọng của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải mục đích chống tham nhũng thật lòng.