Nghĩ Về Chuyện Cầm Bút Và Bồi Bút

04 Tháng Năm 201510:04 CH(Xem: 10494)

Nghĩ về chuyện cầm bút và bồi bút

VietTuSaiGon 

images
Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỉ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện trên truyền hình với những chuyện xuất thần cho đến các đồng chí xuất hiện trên báo, nếu không xuất thần thì cũng xuất chúng, nói chung là xuất…!
Câu chuyện đầu tiên phải nói đến đồng chí Lái, một cựu quân nhân Bắc Việt, từng có thành tích đang bị thương nhưng thấy địch tới, liền xé vải băng vết thương ngay tức thời và nhờ một đồng chí trinh sát kéo giùm khẩu 37mm Canon tới để tiếp tục chiến đấu.
tải xuốngCái hay ở chỗ loại súng này phải được một tổ tám người nam và mười đến mười hai nữ thanh niên xung phong vừa hè vừa kéo theo từng nhịp mới có thể di chuyển được bởi nó có trọng lượng trên 2000kg khi đứng không và có thể lên đến trên 2500kg khi mang cơ số đạn bên mình nó. Vậy mà một đồng chí trinh sát đã nhanh chóng kéo bốn khẩu lại vị trí chiến đẩu để đồng chí Lái cho “nổ”. Kết quả là có mấy tên địch nữa đi toi!
Chuyện này khá buồn cười bởi nó không thể có thật, người ta nổ đến mức một ông lính Cộng sản có thể ngang với thần thánh, trong phút chốc làm Phù Đổng Thiên Vương. Nhưng thời đại bây giờ không phải như ngày xưa mà khó tìm kiếm thông tin để đọc, để biết về đặc điểm cũng như tính năng của loại vũ khí tương đối cũ hoặc phổ biến nào đó như 37mm Cannon. Vậy mà anh nhà báo tác giả bài viết vẫn hồn nhiên viết bài, gửi đăng và người biên tập, đặc biệt là đồng chí tổng biên tập vốn dĩ có thói quen săm soi từng chữ cũng hồn nhiên cho đăng. Bài hot mà!
Kết quả là câu chuyện chém gió này gây trò cười cho không ít người và một lần nữa nó làm nhiều người cảm thấy buồn, thậm chí tổn thương bởi sự trung thực đã biến mất (chí ít là) trong người cầm bút (này). Bởi vô hình trung, một cách hết sức tự nhiên, một lần nữa, khái niệm bồi bút lại được nhắc đến, nó cho thấy người cầm bút không những cẩu thả, thiếu lòng tự trọng mà còn thiếu cả những kiến thức rất cơ bản trước khi xây dựng một câu chuyện (dù là chuyện để tô son, trét phấn).
Đương nhiên, trong cái buồn cũng có cái vui, bởi lẽ, qua đó, độc giả một lần nữa xác tín về những gì họ hoài nghi, nhìn thấy ở giới cầm bút nhà nước, họ không còn phải phân vân hay lưỡng lự trong chuyện có nên chọn  thông tin báo chí nhà nước để làm tiêu điểm truyền thống troing cuộc sống hằng ngày hay không? Và nhiều người chắc chắn đã có câu trả lời dứt khoát, tránh tình trạng nấn ná, lưỡng lự. Đó cũng là cái hay.
Câu chuyện thứ hai, cũng là chuyện nâng bi cho nhân vật, nhưng có khác câu chuyện thứ nhất. Ở câu chuyện thứ hai, nói về một viên công an ở thành phố Đà Nẵng trong đêm sau lễ hội bắn pháo bông, anh đã cúi xuống nhặt rác bỏ vào bao tải giúp người phu quét đường. Và bài báo này xem đây là hành vi đẹp, hết lời ca ngợi viên công an này.
Mới đọc qua cũng thấy rằng xã hội Việt Nam lộn xộn cỡ nào và cách định nghĩa cũng như hiểu về chức năng công việc của một nhà báo như tác giả bài báo này bị cụt cỡ nào. Bởi chức năng cơ bản của một công an không phải là đi nhặt rác. Đương nhiên việc này cũng không thừa nếu như anh ta thực hiện chức năng của mình đầy đủ và nếu thấy thừa thời gian, anh có thể giúp người khác, đó là chuyện rất bình thường, giống như hàng triệu con người khác đang giúp đỡ nhau trong xã hội, chẳng có gì đáng bàn.
Nhưng ở đây, có hai vấn đề, thử hỏi, công an Việt nam có bao giờ làm đúng và đủ chức năng bảo vệ an ninh cho nhân dân? Nếu không muốn nói là họ từng đánh chết người, từng cưỡng chế nhân dân và từng “thấy là hốt liền” những người biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam.
Hơn nữa, nếu là chuyện bình thường thì có gì đáng nói? Sao lại phải ca ngợi như thế? Phải chăng bài báo này muốn lột trần sự xấu tệ của ngành công an và xem hành vì của viên công an trên là một sự bất thường, là tiêu biểu hay gì gì đó?
Khả năng thứ hai là lột trần cái xấu có vẻ như không xãy ra. Nhưng khả năng viết bài để ca ngợi “công an nhân dân” là chắn chắn có. Trong khi đó, một nhà báo, khi ca ngợi một vấn đề gì đó, trước nhất phải coi lại bản chất cũng như sứ mệnh và chức năng của đối tượng. Khi mà ngay trong chức năng, sứ mệnh của bản thân chưa bao giờ trọn vẹn lại đi diễn trò để được ca ngợi là chuyện quá tệ, không đáng bàn, thậm chí đáng khinh.
Ngược lại, nếu như đối tượng đã làm xong chức năng, sứ mệnh của bản thân và muốn chia sẻ thời gian rảnh rỗi của bản thân bằng cách giúp một ai đó thì cũng là chuyện bình thường. Trừ khi xã hội đó không bình thường, cách định nghĩa xã hội của người chứng kiến sự việc cũng không bình thường thì cái nhìn của người ta trở nên bất thường và bất kì việc cỏn con nào cũng xé cho to.
Và hơn hết, khi xã hội quá hiếm chuyện tốt, hiếm nghĩa cử hay hành vi tốt, một chuyện cỏn con cũng mang ra ca ngợi, nhào nặn nó thành một hành vi tiêu biểu hoặc một hiện tượng có tầm vóc thì rõ ràng là xã hội đó bất ổn. Và kẻ ca ngợi, thần thánh hóa nó quá thiển cận, nếu không muốn nói là đánh mất lòng tự trọng cũng như khả năng nhận định giá trị con người thông qua chức năng và sứ mệnh của công việc ở một người cầm bút.
Điều này chỉ chứng minh rằng báo chí nhà nước vốn quen ca ngợi của Việt Nam hiện tại đã trở nên trơ trẽn và không còn khả năng căn bản nhất của báo chí là ghi chép thực tại, nhìn nhận và đánh giá thực tại bằng một cách nào đó khách quan nhất.
Ngày Báo Chí Quốc Tế, tự dưng thấy báo chí Việt Nam vừa có chút gì đó khôi hài, lại vừa có điều gì đó thật khó nói, chí ít là cũng khó nói về giá trị, phẩm cách của người cầm bút nhà nước trong hiện tại. Thật đáng buồn và khôi hài!
VietTuSaiGon
(Blog RFA)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Giêng 20209:08 CH(Xem: 652)
Việc giết dân bằng vũ khí hiện đại và âm mưu chi tiết là một tội ác không thể bao biện bằng cách đổ tội cho người dân, bôi nhọ người chết và độc quyền bóp méo thông tin. Nếu đây là âm mưu của một nhóm lợi ích, chính quyền trung ương của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cần chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách tổ chức điều tra, buộc kẻ sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như bồi thường thiệt hại cho các gia đình của làng Đồng Tâm. Tòa án là nơi để giải quyết tranh chấp mảnh đất 47,36 ha, chứ không phải là súng đạn, tuyên truyền dối trá và mạng người của cả hai bên.
13 Tháng Giêng 20209:04 CH(Xem: 451)
Vợ cụ Kình còn kể, khi bị bắt, họ đã bắt ép cụ khai nhận, Chồng của cụ đã cầm lựu đạn, nhưng cụ Kình không có cầm nên vợ cụ không chấp nhận, họ liền tra tấn bằng cách tát tai cụ liên tục. Khá khen cho đạo đức của bọn tát tai cụ già như này.
13 Tháng Giêng 20209:00 CH(Xem: 307)
Thật ngu ngốc khi đi đối thoại hoặc là nói về tự do ngôn luận với đám phá hoại lại còn nhận lương từ chính chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ biến mình thành những kẻ ngu ngốc như thế. Mỗi khi bạn tranh luận với bọn họ, là nhân dân mất thêm những đồng tiền xương máu và chúng ta mất đi thời gian quý báu để làm việc hữu ích.
12 Tháng Giêng 20209:46 CH(Xem: 623)
Ông Kình nói riêng và người dân Đồng Tâm nói chung vẫn còn tin vào đảng cộng sản với những pa nô, áp phích thể hiện lòng tin tưởng tuyệt đối của mình vào đảng cầm quyền, họ là những nạn nhân trong một chế độ nhồi sọ, ngu dân và bị đảng lợi dụng khi nạn nhân là một đảng viên có hơn 50 tuổi đảng, chắc chắn ông ta cũng đã từng đóng góp công, góp của để dựng nên cái chế độ rừng rú hôm nay mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
12 Tháng Giêng 20209:43 CH(Xem: 393)
Sự phi lý gần như mất lý trí của trận đánh úp này khiến cho nhiều người hy vọng rằng đó chỉ là manh động của Hà Nội bảo kê cho những kẻ cướp đất. Nhưng ngạc nhiên thay, với sự kiện quá mau mắn của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho ba người đã chết từ phía đánh úp dân ấy, cùng sự “động viên kịp thời ‘ của ông Thủ tướng, sự im lặng của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...,cùng việc ngay lập tức khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ với 3 tội danh: giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ”
12 Tháng Giêng 20209:22 CH(Xem: 630)
Nếu có lương tri thì Đảng đã thấy cái ung nhọt từ luật Đất đai: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này," Cái khối ung nhọt này đang làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhưng cũng chính cái ung nhọt này đang vỗ béo cho những đảng viên cũng thiếu lương tri như Đảng. Bởi thiếu lương tri, họ sẵn sàng chà đạp mọi con người sống trên mảnh đất mà họ muốn chiếm hữu. Thiếu lương tri nên họ dụng tâm nghĩ ra mọi phương cách để gạt bỏ mọi trở ngại...
11 Tháng Giêng 20205:30 CH(Xem: 913)
...hắn kêu gọi ứng cứu và tên chỉ huy đã chạy đến rút súng kê ngay tim ông Kình bóp cò, ông nấc người lên nhưng vẫn ghì chặt ko buông tay, thấy vậy ,tên chỉ huy bồi thêm một phát vào đầu ông.....ông Kình ngã quỵ gục tại chỗ và trái lựu đạn chưa kịp rút chốt được tên chỉ huy cầm nhét vào tay ông Kình để vu oan cho ông dùng lựu đạn chống người thi hành công vụ. Tội ác đc ghi hình qua camera hồng ngoại đặt kín trong nhà ông Kình, vì gia đình đã lường trước có ngày bọn ca sẽ xâm nhập tấn công nhà ông...Hiện người giữ đoạn camera này đã ẩn náu để bảo vệ chứng cứ và tính mạng.
11 Tháng Giêng 20205:21 CH(Xem: 712)
Cuộc thảm sát ở Đồng Tâm do Tô Lâm điều bộ tư lệnh cảnh sát giữ vai trò chủ đạo, trong đó Quân đội có lực lượng Đặc công cũng vào cuộc với tư cách yểm trợ. Bắn vào Đầu và tim Cụ Kình chắc chắn là do Tô Lâm hạ lệnh trực tiếp. Nếu như Trần Đại Quang nổi tiếng với cuộc thảm sát ở Tây Nguyên, Nguyễn Bá Thanh ở Cồn Dầu Đà Nẵng, Phạm Quý Ngọ ở Thái Bình thì hôm nay Tô Lâm nối tiếp đàn anh đã nhuộm máu Đồng Tâm. Số phận các đàn anh đi trước ra sao chắc Tô Lâm biết được, hãy chờ và đón nhận sự trả giá vì tội ác của mình gây ra đi Tô Lâm.
11 Tháng Giêng 20202:02 CH(Xem: 622)
Hôm qua hẳn mọi người còn nhớ báo đảng công bố một Thượng tá E phó hy sinh. Hôm nay hàng xóm thấy đồng chí sống lại rồi. Đang ngồi ăn phở sáng. Buồn một nỗi là đồng chí Thượng tá 4 giờ sáng hôm qua thuộc binh chủng cơ động, đang học chính trị phải rũ áo ra đi, bàn còn trống ấy thế mà đùng phát buổi chiều phải diễn màn hy sinh. Nhân vật chính của bức ảnh hóa ra lại là đồng chí phi công thiệt mạng ở Nghệ an vào 28.07.2018 năm trước. Như vậy ngoài đồng chí thiếu úy Đắc Nông được trưng dụng cho trận đánh đẹp ở Đồng Tâm thì bên Không Quân cũng phải góp một đồng chí chết 2 lần.
10 Tháng Giêng 20207:48 CH(Xem: 651)
Việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ hàng loạt các công dân của mình cho thấy họ hoàn toàn không có khái niệm về dân chủ, về quyền con người khi người dân chỉ cất lên tiếng nói ôn hòa bất bạo động của mình. Điều đó thể hiện tính chất phản động và cực đoan của nhà cầm quyền khi xem dân là loại bị cai trị. Đã có bao nhiêu người bị bắt và bao nhiêu người còn ở trong tù thì không ai biết nổi, chỉ có vài nhân vật được báo ngoài luồng đưa tin còn những kẻ vô danh, những người không có phe cánh (tranh đấu cũng có phe cánh!) thì có thể bị bách hại bị giết chết trong tù như thày giáo Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí…;
19 Tháng Giêng 2020
Cái nhà nước cùng cái đảng khốn nạn này, vẫn cứ tồn tại và không bao giờ biết xót thương cho người dân, ngay cả đồng chí mà không đồng bọn cũng đã chết bởi tay chúng, nên đừng bao giờ cúi đầu làm trò vuốt nịnh chúng. Đồng Tâm không phải là sự kiện độc nhất hay mới mẻ gì, hơn nửa thế kỷ nay, từ Nam chí Bắc dân oan cùng khắp không nơi nào không có, nay chúng đã ngửa bài rồi, còn gì mà không đứng lên lôi đầu chúng xuống, chứ sống chi không bằng chết vậy?
17 Tháng Giêng 2020
* Nghe ông cựu nhà báo Võ Văn Tạo này tuyên truyền thấy ngứa đít quá (xin lỗi bạn đọc nha), MK, quân cs không những lùa dân đi trước đỡ đạn họ còn bắn vào dân thường không phải bằng cây súng AK mà là đại bác 130 li tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, họ đập đầu dân thường hơn 5.000 người tại Huế năm Mậu Thân 1968, nay có vụ ông cán bộ già bị chúng nó giết vì tội: "đồng bọn nhưng không chịu đồng lõa" mà nhân cơ hội đó đánh bóng cho mình, cho quân cs vô thần thì thật là thúi như C...!
15 Tháng Giêng 2020
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
14 Tháng Giêng 2020
Nhưng cái đáng nói, cái đáng nhìn, đáng bàn chính là người Việt đã và đang tiếp tay cho giặc bán chính quê hương của mình, khi chúng đã tràn vào số đông, lập làng, xây xóm, lấy vợ, đẻ con với những thằng Chệt xí xa xí xồ và chỉ biết đến mẫu quốc tức là Việt Nam đã mất, công dân Việt phải về định cư ở những nơi hẻo lánh, phải bỏ xứ ra đi, trên đất Việt chỉ còn có bọn dân da vàng mắt hí, xí xa xí xồ, và với cái thỏa thuận hèn mạt giải giao tội phạm TQ về cố quốc thì chắc chắn rằng ngày cái tên nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới sẽ đến rất gần!
12 Tháng Giêng 2020
Nếu có lương tri thì Đảng đã thấy cái ung nhọt từ luật Đất đai: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này," Cái khối ung nhọt này đang làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhưng cũng chính cái ung nhọt này đang vỗ béo cho những đảng viên cũng thiếu lương tri như Đảng. Bởi thiếu lương tri, họ sẵn sàng chà đạp mọi con người sống trên mảnh đất mà họ muốn chiếm hữu. Thiếu lương tri nên họ dụng tâm nghĩ ra mọi phương cách để gạt bỏ mọi trở ngại...
11 Tháng Giêng 2020
Và đám đít đỏ qua vụ này tự sướng: Dân ở những nơi như Trung Đông nghèo hay đói cũng được, miễn có một mái nhà để ở, được ngủ một giấc ngủ bình yên không tiếng súng cùng chết chóc, nhưng đó mãi chỉ là khát vọng, nhìn đó để thấy hạnh phúc khi là người VN. Mẹ bố thối quá! Bên Trung Đông, với Trump ít ra giết Qasem Soleimani là để bảo vệ dân và nước Mỹ, còn nơi thiên đàng xã nghĩa, dân Đồng Tâm cũng mơ có đất để cày, mái nhà để ở, giấc ngủ bình yên ‘nhưng đó mãi chỉ là khát vọng’. Rạng sáng ngày 09/01/2020 hàng ngàn côn an súng ống đánh úp vào xã, giết chết thủ lãnh nông dân (Lê Đình Kỉnh) để dễ cướp đất!
10 Tháng Giêng 2020
Ngược lại, nếu nhân dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ, và đương nhiên đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligram niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật, từ xưa tới nay, đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân sợ hãi, qui thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan, thì rất có thể trong trận này, các lực lượng của đảng Cộng sản, không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc, họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng.
08 Tháng Giêng 2020
Chúng ta không học được gì cả. Chúng ta lo làm giàu. Chúng ta lo con cái, nhà cửa , du lịch.... Có bao nhiêu người bỏ thì giờ ra theo dõi tin tức. Bao nhiêu người có đủ khả năng phân tích dữ kiện trước làn sóng thông tin ào ạt của thời đại Internet. Những ai tới tuổi trưởng thành tại VN trước khi đến Mỹ thì sẽ có bao nhiêu người đọc lịch sử Mỹ, Hiến Pháp Mỹ để có thể theo dõi (chưa nói là am hiểu) những diễn biến hiện nay. Chúng ta bỏ nước ra đi vì chống lại chế độ độc tài cộng sản và yêu chuộng tự do, dân chủ. Nhưng khi đến bến bờ tự do thì chúng ta lại quên đi bài học dân chủ. Coi dân chủ như yếu tố tất nhiên của thiên hạ...
07 Tháng Giêng 2020
Ngạc nhiên tôi hỏi lại đầu cơ từ thiện là như thế nào và vì sao lại có đầu cơ từ thiện thì được anh ta cho biết có nhiều đoàn từ thiện trong nước lẫn nước ngoài quyên góp được 2 tỷ nhưng về họ chỉ giao cho từ thiện 1 tỷ, còn một tỷ họ bỏ túi ăn lời với những lý do như chi phí đi lại, ăn ở, truyền hình nhưng thực tế có những kẻ bất lương đã và đang đầu tư làm giàu trên lòng nhân đạo của con người. Từ chối thì không có tiền, còn đồng lõa với bọn bất lương thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi lương tâm cắn rứt!
07 Tháng Giêng 2020
Không có công dân nơi nào trên thế giới kêu ca hay phàn nàn về việc cấm rượu bia cả. Khi đã có một chính sách đúng thì phải ủng hộ. Việc duy nhất của chúng ta là có cơ chế nào để khiến cho lực lượng chấp pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt mà không được dựa vào đó để trục lợi? Đây mới chính là vấn đề của người dân, chứ không phải chuyện ăn hoa quả hay một vài vấn đề cụ thể ngoài lề khác.