VINH DANH NỮ ANH HÙNG CÁCH MỆNH !
Quyền Được Biết
Nhân dịp....cưỡng chiếm thành công miền Nam Việt Nam 30/4/1975-30/4/2015,đảng ta,nhà nước ta,chính phủ ta với truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho nên đã chỉ thị cho bọn thái giám trong ban chuyên Láo tìm kiếm trong kho cũ mèm đầy mạng nhện để tìm ra vài vị anh hùng nước Việt,đặng vinh danh,bồi dưỡng cho mấy anh hùng bị quên lãng ấy cái phong bì mong mỏng,tiện dịp có lý do chính đáng để chúng ta...mở tiệc ăn nhậu theo phương châm tay đ/c này nâng bi đ/c kia theo đúng lời hồ chủ xị như Vừa đi đường vừa kể chuyện hay những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mệnh của bóc hù.
hôm nay chúng ta vinh danh các anh thư đất Việt,dù là chân yếu tay mềm nhưng các đồng chí ấy đã chiến thắng được thằng giặc Mỹ xâm lược một cách vẻ vang !
1/ đ/c Ngô Thị Hồng Thương chức vụ : công nhân Lâm Trường Cẩm Kỳ
chiến công của đ/c ấy túm gọn như sau:
trích :Từng công tác ở lâm trường khai thác rừng Cẩm Kỳ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nay cư trú ở Thừa Thiên - Huế, bà Ngô Thị Hồng Thương được nhiều người biết đến với câu chuyện dùng súng trường bắn rơi máy bay F105 của Mỹ vào tháng 5/1968.
Năm 1968, bà là công nhân, chiến sĩ thuộc tiểu đội tự vệ của Đội tu bổ rừng lâm trường Cẩm Kỳ. Tổ của bà còn có thêm hai đồng đội là Nguyễn Thị Minh và Nguyễn Đình Bé, dùng chung một khẩu súng trường K44.
Đội được giao nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ tuyến đường 21 và 22 thuộc hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, nằm ở phía Nam "tọa độ chết" ngã ba Đồng Lộc. Địa bàn này nằm giữa hai tuyến đường giao thông chiến lược quan trọng mà lượng xe vận tải hàng hóa đi qua để chi viện cho chiến trường miền Nam.
Qua rất nhiều phiên canh trực, theo dõi, bà Thương phát hiện ra quy luật hoạt động là mỗi lần qua núi Thiên Nhẫn, máy bay Mỹ lại sà xuống rất thấp rồi bay dọc thung lũng theo đường cố định để tìm mục tiêu ném bom. Bà nghĩ nếu phục kích ở trong eo núi, chờ máy bay địch hạ thấp vào tầm bắn thì khẩu K44 có thể phát huy tác dụng.
Nghĩ là làm, trung tuần tháng 5/1968 bà và đồng đội đến một vị trí đã chọn trước ở bãi Hạ Nêu để đón lõng địch, gác nòng súng lên một chạc cây cụt làm điểm tựa. Khoảng 11h ngày 20/5/1968, có tiếng máy bay gầm rú. Một chiếc lao tới, bay rà rà dọc theo đường 21 tìm kiếm những xe của bộ đội ngụy trang 2 bên đường. Khi máy bay Mỹ bay lần thứ nhất, bà bắn nhưng trượt. Tên giặc trời vòng lại lần thứ hai, bay qua hẻm núi, bà bình tĩnh bắn 2 phát đạn. Từ đuôi máy bay có một dải khói đen phun ra xối xả. Chiếc máy bay lao được chừng 800 m nữa thì đâm sầm vào núi, một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Bà Thương xốc lại khẩu súng, cùng các bạn chạy băng băng trên những vạt rừng để bám theo chiếc dù vừa bung khỏi máy bay. Tổ 3 người của bà tiến sát nơi chiếc dù vừa tiếp đất và bắt sống viên phi công.
"Mặc cho máy bay địch quần thảo và bắn rốc két xung quanh khu vực nhưng mọi người vẫn không rời tên phi công. Trong lúc đồng đội đang cắt dây dù để trói phi công lại, tôi phát hiện một chiếc máy vô tuyến đang chạy rè rè, liền đập nát nó. Cùng lúc đó, rất đông thanh niên xung phong và người dân chạy tới, hỗ trợ áp giải phi công Mỹ về đơn vị", bà Thương nhớ lại.(!)
chi tiết kỹ thuật súng trường K44
'Súng trường Mosin (Винтовка Мосина, được gọi là Mosin Nagant trong các tài liệu phương Tây và được gọi là súng K44 ở VN) là loại súng lên đạn từng viên, không tự động từng được sử dụng bởi đế quốc Nga từ năm 1891,Liên Xô và các nước Đông Âu cho đến tận những năm 1960 và hiện vẫn được VN sử dụng. Súng dùng đạn súng trường chiến đấu tiêu chuẩn 7,62 x 54mmR.
Lời bình của ban giám khảo :
bà Thương đúng là anh hùng vì chỉ có 2 viên đạn mà bắn rơi một chiếc phản lực tối tân F.105 của giặc Mỹ,ngoài ra dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta,nhà nước ta cho nên mới xuất hiện những anh hùng cách mệnh không biết ngượng như vậy,cái dù thằng giặc nó lơ lửng từ trên cao cách mấy quả núi,mấy trái đồi mà bà Thương,chỉ có ăn khoai mì độn cơm không đủ no mà chạy băng băng theo thuật khinh công của đại ka Kim Dung bên tàu phi thân tới bắt liền tại chỗ,cho nên bà xứng đáng là anh hùng kách mệnh.
2/anh hùng Phạm Thị Viễn
chiến công của đ/c ấy túm gọn như sau:
trích: ngày 22/12/1972, đơn vị của bà được lệnh chuyển từ Mai Động ra Vân Đồn, được bố trí 5 khẩu 14,5 ly dưới sự chỉ huy của đại úy Hoàng Minh Giám. Sau khi làm công tác chuẩn bị như lau chùi, cân chỉnh súng, cắm cọc phương vị... lực lượng tự vệ được giao nhiệm vụ đón lõng ở góc phương vị 14.
"Tới xẩm tối, máy bay Mỹ đánh vào Bệnh viện Bạch Mai, Văn Điển, Giáp Bát... 21h còi báo động rú vang, máy bay địch xuất hiện, chúng bay thấp dọc theo sông Hồng đúng hướng chúng tôi đã lõng. Trời cuối tháng 12 tối như bưng, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy chiếc máy bay vút qua đầu, đuôi lóe sáng. Lệnh của đại úy Giám lúc ấy rất dõng dạc và đanh: Điểm xạ ngắn - Bắn. Tình huống diễn ra quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp bắn một loạt", bà Viễn kể.
30 phút sau, Bộ Tư lệnh thủ đô thông báo: Chiếc F111 bay theo hướng 14 bị bắn rơi tại chỗ. Bà cùng đồng đội ôm nhau reo hò mà nước mắt cứ giàn giụa. Đêm đó trận địa của bà không ai chợp mắt được. Những ngày sau đó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến tặng hoa chúc mừng đơn vị.
http://toancanhbaochi.vn/nu-dan-quan-o-toa-do-chet-ban-roi-may-bay-my-d94538.htm
Lời bình của ban giám khảo
chiến công của bà Viễn quả là danh bất hư truyền vì một chiếc máy bay dân dụng ngày nay nó có vận tốc phản lực trung bình là từ 800-1.000km/h,riêng máy bay chiến đấu tất nhiên nó phải có vận tốc cao hơn để có thể cắt bom hoặc chiến đấu,khi nó bay qua đầu anh hùng Viễn mà bà thấy đốm lửa đuôi của nó thì nó đã xa bà vài chục km,anh hùng Viễn vẫn bình tỉnh...phang một tràng vuốt đuôi,ấy thế mà nó lại...rớt mới là tài,cái này các đ/c tuyên láo nên viết một cuốn sách về viên đạn còn biết căm thù giặc Mỹ cho nên nó tự ý bay theo tìm và tiêu diệt bọn giặc lái nhé....
Tổng Kết buổi lễ
phát biểu của đ/c Tô Như Rựa,kịu trưởng ban chuyên láo VN:
- hai đ/c anh hùng thân mến,
chỉ có dưới thiên tài lãnh đạo của đảng ta cùng ban tuyên láo ta chúng ta mới có những chiến công ngỡ như thật đi vào huyền thoại kháng chiến kíu nước,chiến công của hai đ/c được gọi là Hay không bằng Hên cho nên ban chuyên láo chúng tôi lấy làm hãnh diện và vinh danh các đ/c hôm nay,mong rằng các đ/c sẽ tiếp tục sáng tác cũng như tối tác ra các mẩu chuyện anh hùng cách mệnh gửi cho chúng tôi đễ chúng ta cùng nhau tự sướng ngày này qua tháng khác,cho nhân dân chúng ta hãnh diện mình là Dân Tộc ra ngõ gặp anh hùng mà quên cha đi....nhà đang hết gạo !
phát biểu của đương kiêm trưởng ban chuyên láo VN Đinh Thế Huynh:
- kính thưa hai đ/c anh hùng,
thật ra chuyện của hai đ/c là xưa rồi Diễm,nhưng kẹt một nổi là kho tàng chuyện thần thoại của chúng ta đã cạn kiệt,người dân đã biết những anh hùng dỏm anh hùng lụi của chúng ta như Lê văn Tám,Nguyễn văn Trỗi chỉ là do chúng tôi sáng tác và dựng nên....
sự thật câu chuyện Hay Không Bằng Hên của hai đ/c là chuyện khó tin nhưng...không có thật,nhưng thôi thây kệ tía nó,các đ/c cứ đưa khuôn mặt mốc của mình làm theo lời tôi dặn,một chút xíu nữa sẽ có đ/c cần vụ đến tận bàn trao cho hai đ/c một chút quà gọi là phong bì bồi dưỡng,ngoài ra ban chuyên láo chúng tôi sẽ trao tặng huy hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang cùng bằng chứng nhận chiến công Hay Không Bằng Hên cho các đ/c.
kính chúc các đ/c sức khỏe và nếu cần vai nào khác,chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đ/c đóng ngay.
kính chào đoàn kết
nâng ly,không say không về..................