BAN TUYÊN GIÁO LÀ MỘT BẦY RUỒI NHẶNG? THẬT ĐẤY!
Hồ được bầy ruồi nhặng văn nô sơn phết, đánh bóng
Phạm Hữu
Hồ chí Minh ra mắt quần chúng, vào ngày đầu thu tại vườn hoa Ba Đình HàNội năm 1945, tới khi Hồ tắt thở, năm 1969. 24 năm ¼ thế kỷ độc quyền lãnh đạo dân tộc Việt Nam. Hồ đã được bày ruồi nhặng văn nô, ca vang bài ca lãnh tụ. Bầy ruồi nhặng, lũ văn nô của Hồ, chúng đông đảo lắm, dưới nhiều hình thức, ở nhiều mặt: văn nô, thi nô, báo nô, họa nô, ca nô, nhạc nô…….chúng đua nhau bằng ống đu đủ thổi vào lỗ đít lãnh tụ Hồ, khiến con ễnh ương Hồ trở thành con bò mộng….biến một con người dưới mức tầm thường, trình độ văn hoá quá thấp kém, đang tìm mọi kẽ hở chui vào quan trường làm quan cho Pháp, đã trở thành người trọn đời yêu nước, hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc, người có tầm vóc quốc tế…….một vị thánh, từ đầu tới chân của Hồ đều được bầy ruồi nhặng văn nô đánh bóng sơn phết, khiến Hồ ngày càng xa với con người thực, bộ mặt thực, chân tướng thực. Khi Hồ trở thành lãnh tụ độc tôn, bầy ruồi nhặng văn nô đã trổ hết tài, tạo không khí mờ mờ ảo ảo của lịch sử của quá khứ để mập mờ đánh lận con đen, như tráo bài tây ba lá, tuyên truyền bịp bợm, xuyên tạc bóp méo sự thật hay hạ người khác để đề cao Hồ…….Đó là văn phong, bút pháp, dọng điệu của bầy văn nô, bộ mặt thực của Hồ càng ngày càng dầy……khiến Hồ quyền uy hơn cả đấng con trời thời phong kiến, đôi khi trở thành thần thánh…..Bài thơ Hồ ở đền Kiếp Bạc nơi thờ đức Trần Hưng Đạo vị anh hùng của dân tộc đã 3 lần chiến thắng quân Mông Cổ ở thế kỷ 13. Thời đó 1945 hay 1946, Hồ 55 tuổi!
“So ra tôi bác cũng anh hùng
Bác giết quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác giắt nước nhà qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”
Văn phong đó là văn phong của người trẻ, thiếu học, thiếu giáo dục. Nó hực lên tinh thần của kẻ thô lỗ, cuồng bạo, ngu xuẩn…...chúng coi thiên hạ không ra cái thá gì cả. Quả là ngôn ngữ của bọn ngu đần mà lại ngạo mạn, Hồ đem đức Trần Hưng Đạo ra so sánh để người Việt coi sự nghiệp của Hồ còn hơn cả sự nghiệp của đức thánh Trần:
“Bác giắt nước nhà qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”
Ôi ! cái thế giới “ đại đồng “ của Hồ đã dược xây dựng trên nền tảng của bao xương máu, bao xác chết, bao đổ vỡ của nhiều thế hệ Việt Nam. Cái thế giới “đạị đồng“ chỉ là sản phẩm ảo tưởng của lũ xuẩn động và thiếu giáo dục. Cho đến nay còn âm hưởng của phường đá cá lăn dưa.
Ngạo ngược với anh hùng Trần Hưng Đạo một người ở thế kỷ 13, cách xa Hồ 7 thế kỷ. Không còn biết trọng người thế hệ tiền bối như Hồ hay đối với cụ Phan chu Trinh. Trở mặt lật lọng với những người Hồ mang ơn đã dẫn giắt Hồ vào giới chính trị, báo chí Pháp như cụ Phan và cụ Nguyễn. Hồ là con trai cụ phó bảng, ta lầm tưởng rằng tuổi trẻ ở gần cha. Hồ được giáo dục của gia đình. Nhưng không, Hồ không có giáo dục của gia đình và học đường. Hồ ra đời và lớn lên như cây mọc rừng hoang. Văn nô Vũ Kỳ, tổ tiên hắn được “phúc đức” nên hắn được gần “quân vuơng” của hắn.có lẽ được đức tốt của gia đình hắn đã hy sinh cả liêm sỉ để bốc thơm “lãnh tụ” của hắn:?
“Nghe kể lại, sáng nay khi mọi người ở ruộng lúa đã về hết để đề phòng máy bay giặc đến đánh phá, giữa cánh đồng ngoại thành bao la, có một lão ông tóc bạc, cứ chống cuốc hết nhìn theo dấú chân bác Hồ trên những ruộng lúa lại ngước mắt nhìn lên bầu trờì tháng năm xanh ngắt mà thốt lên lời sung sướng: phải chăng đang được sống thời kỳ Nghiêu Thuấn? Cái thời Nghiêu Thuấn xa xưa ngày xưa vua đi cày với dân, có thực hay không thì tôi không biết……..nhưng ở nước Việt Nam ta từ ngày có cụ Hồ chí Minh về làm chủ tịch nước đến nay đã được 30 năm tròn, thì toàn dân sống những ngày hạnh phúc, trước hết là được quyền làm người và làm công dân một nước độc lập, tự do. Sau gần một trăm năm nô lệ. Cội nguồn của niềm hạnh phúc lớn lao đó chính là dân tộc ta, như sự sắp đặt của lịch sử may mắn gặp được vị lãnh tụ kính yêu của mình. Chính là vào cái đêm trước cách mạng đó, khi hàng triệu người đang quằn quại trong cảnh đói rét thì Hố chí Minh xuất hiện như ngôi sao sáng giữa bầu trời càng bước đi ngôi sao càng toả sáng. “
( Bác Hồ viết di chúc – Vũ Kỳ )
Đem một sát nhân tay còn dính đầy máu của đồng bào, So với những anh hùng của dân tộc! Qua những lời tâng bốc kể trên, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: bầy ruồi nhặng, lũ văn nô Vũ Kỳ không còn một đốm nhỏ liêm sỉ khi hắn so sánh sát nhân với Nghiêu Thuấn. Vũ Kỳ còn mang Nguyễn Trãi để làm cái thang cho Hồ. Vũ Kỳ đã làm công việc bì phấn với vôi…….:
“ Cách nhau hơn năm thế kỷ mà có những trùng hợp kỳ lạ, y như cuộc hẹn lịch sử đã định sẵn. Hai nhà chính trị, hai nhà quân sự kiệt xuất, hai nhà thơ lớn, và bao trùm lên tất cả là gặp nhau ở lòng tin tuyệt đối và sức mạnh to lớn của nhân dân, là tấm lòng thiết tha đối với hạnh phúc của nhân dân. Người việt đã từng nói:” chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân “. Bình Ngô đại cáo bằng câu bất hủ “Việc nhân nghĩa cốt ở ý dân “. Hôm nay như hẹn gặp vĩ nhân của thời đại với chân lý:
“ Gốc có vững cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân “
(Bác Hồ viết di chúc – Vũ Kỳ)
Chính Hồ mang bút hiệu Trần dân Tiên đã ấn đầu những nhân vật lịch sử, những anh hùng chống Pháp xuống để đề cao mình:
“ Khi Hồ chủ tịch còn là người thiếu niên15 tuổi. Người thiếu niên ấy đã sớm hiểu biết và đau xót trước thống khổ của đồng bào. Anh tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc. Anh khâm phục cụ Phan đình Phùng, Hoàng Hoa Thám và Phan chu Trinh và Phan bội Châu, nhưng không hoàn toàn theo cách làm của người nào. Vì cụ Phan chu Trinh chỉ yêu cầu Pháp thực hiện cải lương. Anh nhận điều đó là sai lầm chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương. Cụ Phan Bôị Châu, hy vọng ở người Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp chẳng khác gì: đưa hổ ra cửa trước, rước beo vào cửa sau. Cụ đề Thám còn thực tế hơn, vì cụ còn tiếp tục đấu tranh chống Pháp. Nhưng nghe người ta kể thì cụ còn nặng cốt cách phong kiến.”
Nhận định và phê bình đường lối của ba nhà lãnh đạo chống Pháp, nếu được Trần Dân Tiên gắn vào miệng cụ Nguyễn sinh Huy thì nghe còn hợp lý. Còn gắn vào miệng Nguyễn Tất Thành mới 15 tuổi. Một cậu bé từ nhà quê ra tỉnh lần đầu, chữ A chữ B cậu chưa biết, chữ Pháp un, deux, cậu cũng chưa học, thế mà câu nhận thức và phê bình như một độc giả ở tưổi thất thập cổ lai hy, nó lòi đuôi dốt mà lại hay khoe khoang, nghe nó dị hợm lắm!. Còn giới thiệu thành tích của thằng nhỏ 15 tuổi: anh tham gia công tác bí mật và nhận công tác liên lạc. Lúc Thành từ quê hương ra đi phong trào Đông Du âm ỉ mạnh ở giới sỹ phu Nghệ Tĩnh, nó lên cao điểm năm 1907. Giữa lúc ấy thân phụ Thành, đang được học bổng quốc tử giám, để ra làm quan cho Pháp, thì sỹ phu nào dám đến liên lạc móc lối với gia đình nhà Thành nữa ?. Thành tham gia công tác bí mật và nhận công việc liên lạc? Thành công tác bí mật với đảng nào? tổ chức nào?; Liên lạc với ai? tổ chức nào?. Thôi đừng mập mờ đánh lận con đen nữa. Sự thực chỉ có việc Thành theo cha vào Huế học chữ Tây?. Nguyễn sinh Huy nhận chức thừa phái bộ lễ.
“Trước mùa nước lũ năm 1905, gia đình ông phó bảng rời quê hương lên đường vào Huế. Lần đó ông cũng như ba người con đi theo, có lẽ không có ai nghĩ rằng: bốn người ra đi chuyến ấy sẽ có người không về nữa, có người phải năm mươi năm sau mới trở về. Anh vào lớp sơ đẳng chữ quốc ngữ AB, anh cũng không biết, Pháp ngữ un, deux cũng chưa!
(bác Hồ thời ở Huế - Nguyễn đắc Xuân)
Văn nô Hồng Hà: Thời thanh niên của bác Hồ, đã bơm bác của hắn – thày giáo Nguyễn Tất Thành kiến thức như trời như biển, như những học giả xấp xỉ tuổi thất thập cổ lai hy. Vốn chữ nghĩa của Thành quá kém, áng chừng thày dậy lớp vỡ lòng hay lớp tư trưòng Dục Thanh Phan Thiết :
“Thầy giảng cho học trò hiểu tư tưởng của Rút Xô, Mông tét xkiơ, Vôn te ……Những nhà văn hào và triết gia Pháp đã xuớng ra những thuyết nhân đạo, nhân quyền, tự do, bình đẳng trong khuôn khổ chế độ tư bản chủ nghĩa chống lại những học thuyết phong kiến cổ hủ”
Văn nô Hồng Hà sao lại qưá tối tăm, đến mức tội nghịêp, hắn như con khỉ ưa phô trương, nó say mê, muá, đến độ người ngoài thấy nó để lộ: cái đuôi dài thòng cốt khỉ! Đừng nói học trò Thành còn thò lò mũi, ngay chính Thành còn phải học lâu lắm mới được học những triết gia, học giả Pháp kể trên. !
Văn nô Võ Nguyên Giáp trong Cải cách ruộng đất đã bị Hồ chặt hết vây cánh, phe nhóm để Hồ tránh hậu loạn về sau Giáp đã bị loại khỏi bộ chính trị, Hồ đã nâng Nguyễn chí Thanh lên hàng tướng ngang với Giáp, nhưng hơn Giáp về quyền lãnh đạo đảng trong quân đội. Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương đảng. Lê Duẩn tổng bí thư đảng CS, thì phe Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh còn dẫy dụa gì được nữa! Từ chiến khu về Hà nội Năm 1955 bà Bích Hà là con gái cụ Đặng Thái Mai, dạy văn học Trung Quốc, đại học Tổng Hợp Hà Nôị. Bà Bích Hà vợ Giáp, học chung với chúng tôi ở Tổng Hợp Văn một số giờ. Bà còn trẻ, cởi mở, phong thái con một nhà giáo, đúng hơn là một bà đại tướng. Giờ ra chơi, sinh viên xúm lại hỏi bà chuyện thâm cung bí sử:
─ Đại tướng độ này ra sao hả chị ?
─ Hồ chủ tịch bảo, chú Giáp giờ chú già rồi, để chú nghỉ nên đại tướng có nhiều thì giờ học piano và nghệ thuật chụp hình…..
Giới sỹ quan cấp tá, cấp úy, giải ngũ về đại học khá nhiều. Họ nói rằng: Sau Điện Biên Phủ Hồ và Giáp có chủ trương mâu thuẫn: - Giáp chủ trương : hòa bình rồi quân đội cần có thời gian dưỡng quân và phải hiện đại hóa quân đội, mới có thể Nam tiến được. Hồ chủ trương phải chuẩn bị quân đội cho cuộc Nam tiến ngay…..Ít lâu sau Giáp bị phe Hồ, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ “chơi tưởng chừng không toàn thây?” Giáp bị đẩy vào góc tường, với chức đại tướng làm chủ tịch Ủy Ban hạn chế sinh đẻ, chịu tiếng đời mai mỉa:
“Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em”
Hẳn là Giáp căm thù đến “ứa gan “, nhưng muốn còn sống, với thân phận tướng Quảng Lạc, Giáp phải tận dùng kiến thức cử nhân luật làm kiếp văn nô, như những ống đu đủ thổi vào đít lãnh tụ:
“Hồ chủ tịch là một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà lê lin nít xuất sắc. Một nhà chiến lược thiên tài, là người cha thân yêu của lực lượng võ trang nhân dân Việt Nam “
(Võ Nguyên giáp – nhà xuất bàn sự thật)
nguồn: http://nhanai.free.fr/