Loa phường: Biểu hiện của văn minh rừng rú thời hiện đại -Phần I& II

17 Tháng Giêng 20175:12 CH(Xem: 9684)

Loa phường: Biểu hiện của văn minh rừng rú thời hiện đại -Phần I-II

31527772694_0ba44e0a6c_z

Chuyện cái loa phường: Lợi ích nhóm và loạn sứ quân

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội đưa một thông tin: Chủ tịch Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ý kiến: Bỏ loa phường - Hệ thống loa truyền thanh của từng phường được gắn khắp nơi trên đất nước này để "tuyên truyền đường lối chính sách của đảng".

Ngay lập tức, ý kiến này được sự đồng tình của dư luận người dân. Có lẽ, từ khi lên làm Chủ tịch TP đến nay, đây là một ý kiến của Chủ tịch Tp được người dân hưởng ứng nhiều như vậy.

Không phải cho đến nay, vấn đề loa phường mới được đặt ra. Tôi còn nhớ cách đây hơn 13 năm trước, trên tờ Vietnamnet đã có một diễn đàn tranh luận hết sức sôi nổi và nhiều bài phóng sự gay gắt về nạn "Loa phường". Hầu hết các thông tin được thu thập từ người dân, đều thống nhất rằng hệ thống loa phường chỉ có ăn hại, không còn tác dụng.

Người dân phân tích đủ các thứ tác hại của loa phường, nó làm xáo trộn cuộc sống vốn đã căng thẳng vì cơm áo, gạo tiền của người dân bằng những thông tin vô bổ, bằng những bài hát nhiều khi trái khoáy với hoàn cảnh người dân.

Ở Thủ đô văn minh, không ai lạ gì cảnh bên cạnh đám tang, tiếng khóc lóc của thân nhân người chết chưa dứt thì chiếc loa phường gào lên thê thảm "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" hoặc giữa những ngày hè nắng cháy bỏng da, chiếc loa vẫn oang oang "Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá".

Điều đặc biệt dị ứng với người dân, loa phường là hệ thống tra tấn hết sức tàn bạo và hợp pháp. Những cụ già cần nghỉ ngơi, những bệnh nhân cần dưỡng bệnh và nhất là các trẻ em, sơ sinh là đối tượng tra tấn của những chiếc loa này.

Thậm chí, những ngày bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược biển đảo, hạ đặt dàn khoan ngay trên thềm lục địa Việt Nam, hết chiếc máy bay này đến chiếc máy bay khác rơi "không rõ nguyên nhân" đảng vẫn ngậm tăm thì loa phường vẫn "Đảng ta là đạo đức, là văn minh"... Đủ cả mọi bi hài.

Thế nhưng, cỗ máy Hà Nội và các tỉnh vẫn không hề nao núng, suy suyển và hệ thống loa vẫn "ngày càng phát triển" đã là một sự thách thức với sự tiến bộ của người dân Thủ đô.  Và đó cũng chính là sự coi thường công luận, coi thường người dân - những ông chủ - của các quan chức Cộng sản Hà Nội.

Vì vậy, nay một quan chức đứng đầu Tp đưa ý kiến, thì người dân hưởng ứng là chuyện hẳn nhiên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại. Đó là ý kiến của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, ông Phó giám đốc khẳng định "Không bỏ loa phường".

Ý kiến ngược lại ở đây, thể hiện những điều hết sức cụ thể về tình trạng xã hội Việt Nam, đó là căn bệnh "Lợi ích nhóm" và loạn sứ quân. Mỗi lĩnh vực, mỗi ngành, nghề đều có những dự án, những lĩnh vực thuộc quyền lợi của mình.

Theo con số của báo chí cho biết: Mỗi loa phường tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng/ năm cho chi phí kiểm tra, bảo dưỡng. Đó là chưa tính đến các khoản chi cho lương, phụ cấp cho trưởng đài, phát thanh viên. Mỗi phường có ít nhất một chục đến hai chục cái loa, vậy mỗi năm một phường đã tiêu tốn cả tỷ đồng cho hệ thống loa phường.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài - Trưởng phòng Tuyên truyền, Phòng CSGT TP. Hà Nội trả lời báo Đất Việt, năm 2013, chỉ riêng việc lắp mấy chiếc loa tuyên truyền về giao thông ở 5 ngã tư Hà Nội thì kinh phí đã hết vài trăm triệu đồng. Đó là chưa tính tiền thuê nhân công, tiền hệ thống đường điện riêng, ống dẫn đối với điểm nút tại các chân cầu vượt, bố trí nhân lực...

Cả thành phố Hà Nội có tất cả 30 đơn vị hành chính cấp huyện: gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã và 584 đơn vị hành chính cấp xã – gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn. Như vậy, số tiền thuế của dân chi cho hệ thống này là con số khủng khiếp.

Và cứ có chi, là có... thu, có xây là có... cất.

Và khi đụng chạm đến quyền lợi, lợi ích của mình thì bất chấp kẻ đó là ai, ở cương vị hay thuộc lĩnh vực nào, hẳn nhiên là phải chống lại.

Và ở đó, quyền lợi người dân, tác dụng cho xã hội không hề được đếm xỉa.

Cái loa với người dân

Không chỉ đến bây giờ, mà từ xa xưa, chiếc loa công cộng đã là một hình thứ tuyên truyền bắt buộc bằng cách hét vào tai bất kể ngày đêm.

Thế nhưng, thời xa xưa, việc phản ứng lại "đài nhà nước" bằng bất cứ hình thức nào đều rất dễ dàng bị khép tội "chống lại đường lối chủ trương chính sách của đảng, chống lại đất nước", nhẹ nhất cũng là "phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa".

Vì thế, dù muốn hay không, dù hài lòng hay khó chịu, tất cả đều phải nín thinh mà hưởng ân huệ mưa móc của đảng qua cái loa công cộng.

Khốn nỗi, sự tra tấn của cái loa rất có hệ thống và dai dẳng không thể nào dập tắt và không có hồi kết. Người dân đã buộc phải có những phản ứng cần thiết.

Tôi còn nhớ hai câu chuyện về chiếc loa phường. Chuyện thứ nhất là hồi tôi còn nhỏ.

Có lẽ những người dân lứa tuổi chúng tôi đều nhớ trong làng có hệ thống loa phát thanh mỗi xóm một cái, cứ 5 giờ sáng đã oang oang "Giải phóng miền nam chúng ta cùng quyết tiến bước... Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời...", buổi trưa 11 giờ cho đến khoảng 2 giờ chiều và từ 5 giờ chiều cho đến tận tiết mục "Tiếng thơ" gần 11h đêm mới dứt hẳn vào buổi tối. Những nhà gần loa không thể nào yên ổn và cuộc sống luôn choáng váng bởi cái loa. Thế nhưng không ai dám mở miệng để kêu ca hay phản đối.

Duy nhất có một bà già vốn chẳng học hành gì nhiều nên bà cũng chẳng hiểu được mấy những điều cao siêu bằng giọng bắc từ cái loa. Oái oăm thay cái loa ưu ái chĩa thẳng vào nhà với khoảng cách chỉ mấy bước chân. Không chịu được, bà cầm chiếc cào sắt 6 răng ra ngoặc đứt hai đường dây điện và đẩy cái loa hướng về phía khác. Buổi tối cái loa tịt.

Ngay lập tức,  hệ thống "ăng ten" trong xóm được cài cắm đã báo cáo lên xã. Sáng hôm sau xã gọi bà lên Ủy ban. Hồi đó, bị gọi lên ủy ban là hết sức nghiêm trọng, công an có thể dẫn đi nghỉ mát bất cứ khi nào không cần lệnh.

Sau đây là câu chuyện giữa cán bộ Ủy ban với bà già. Câu chuyện bằng tiếng Hà Tĩnh quê tôi, xin được viết lại theo từ ngữ phổ thông cho dễ hiểu:

Chào Ủy ban, không biết Ủy ban có việc gì mà hôm nay triệu tập bà lên thế ạ?

- Chúng tôi triệu tập bà lên vì cái tội phá loa của nhà nước. Ai cho phép bà phá loa của nhà nước chiều hôm qua?

Thưa Ủy ban, ai nói với Ủy ban là bà phá cái loa nhà nước ạ?

Cán bộ ủy ban lúng túng vì không dám hé lộ "ăng ten" của mình cài cắm trong xóm, nên đành phải quát:

- Ai báo không quan trọng, mà tội của bà là phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa, phá hoại chủ trương chính sách của đảng và nhà nước.

Thưa Ủy ban, bà thì bà nghi một người phá loa của nhà nước chứ không phải bà.

- Loa ngay cạnh nhà bà, bà không phá thì còn ai phá?

Thưa Ủy ban, cái loa ở cạnh nhà bà, bà được lợi trăm bề. Bà không mất tiền mất nong gì, lại suốt ngày được nghe hát không phải mua vé, được biết tình hình khắp nơi không cần đi đâu hỏi ai. Sáng dậy chưa mở mắt nghe tiếng loa con cái dậy đi học không phải gọi. Trưa đến giờ loa nói là biết dọn cơm không cần đồng hồ, tối ngủ dậy vẫn nghe văn nghệ... đủ mọi thứ có lợi. Thế thì lý do gì bà phải đi phá cái loa đó?

Bà thì bà nghi thằng nào không được gần cái loa nên ghen ăn tức ở với nhà bà nên báo cáo láo với Ủy ban thế thôi.

Ủy ban nghe bà già nói có lý, không thể cãi vào đâu được nên phải để bà về và cho người sửa loa. Hôm sau loa vẫn bị phá như thường, bà già lại được gọi lên. Bà có một đề nghị:

Tôi đã nói với Ủy ban, là tôi nghi chính thằng báo cáo láo đó nó ghen ăn tức ở nên thế. Thôi thì Ủy ban nên chiếu cố cho nó, chuyển cái loa lại gần nhà nó cho nó đỡ phá. Thế mới yên được.

Rồi bà già ra về, cả một Ủy ban xã nhìn theo bà ngơ ngác. Cả xã nghe chuyện bảo nhau: Thấp cơ thua trí đàn bà là vậy.

Từ đó, quê tôi có câu chuyện "Loa bà Huê" những khi người dân biết cách lý luận làm cán bộ chính quyền ngọng miệng là vậy.

Không chỉ ở quê, mà ngay ở Hà Nội, chiếc loa cũng gây biết bao phiền toái cho người dân, nhưng ít ai phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cách đây gần 6 năm, khi con gái tôi ra đời được mấy ngày, cũng là ngày Phường lắp cho cái loa công cộng ở cách nhà tôi khoảng 10 mét, chiếc loa nén chĩa về phía nhà tôi dù đã cách một nhà khác. Cả ngõ nhỏ đang yên ắng, bỗng nhiên người lớn trẻ con giật mình với những bài hát và tiếng loa ầm ĩ.

Con bé con mới được vài ngày tuổi, thường xuyên bị giât mình khóc ré lên mỗi khi loa phường phát thanh. Mỗi ngày ba lần, mỗi lần khoảng tiếng đồng hồ. Từ đó nó ngủ không yên cứ giật mình thon thót. Nửa đêm, con bé giật mình rồi khóc ngằn ngặt không nín.

Sáng hôm sau, tôi ra UBND Phường làm giấy khai sinh cho con bé. Sau khi nộp giấy tờ, tôi lên tầng 2 đến phòng Chủ tịch HĐND Phường. Cô chủ tịch còn khá trẻ, nghe đâu học Đại học luật ra về làm ở đấy. Thấy tôi vào cô hỏi:

- Chào anh, anh đi đâu đấy?

- Tôi đi ra có chút việc thôi, nhân tiện vào đây báo với HĐND một việc.

- Việc gì đấy anh?

- Thứ nhất là tôi đi khai sinh cho cháu bé, mới được mấy ngày tuổi, Nhưng vào đây thì để có một ý kiến. Là tôi mới chỉ mua được 3 cái loa, chiều nay tôi sẽ mua thêm một cái cho đủ nữa là 4 cái. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ cho phát thanh sau giờ loa phường phát. Báo với HĐND Phường biết để "khỏi cảm thấy đột ngột".

- Sao anh lại mắc loa phát thanh?

- Trẻ con còn nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng thần kinh nếu đột ngột bị giật mình. Con tôi mới đẻ liên tục bị giật mình vì cái loa. Tắt loa phường đi thì không được. Vì thế nên tôi nghĩ ra cách là sau khi loa phường phát thì tôi phát thanh tiếp cho trẻ con và cả người lớn sống quen với ồn ào thì khỏi giật mình ảnh hưởng thần kinh.

- Anh định phát thanh những cái gì?

- À, tôi sẽ phát ca nhạc, chẳng hạn "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi", "Tiếng sũng đã vang trên bầu trời biên giới", "Hát cho đồng bào tôi nghe" "Những ngày hội đấu tranh"... đại khái thế, nhạc nhà nước hẳn hoi, còn sau đó là các bài viết của tôi. Tôi đảm bảo rằng người dân sẽ thích nghe hơn loa phường.

- Không được anh ơi, mắc loa chỉ có chính quyền được lắp thôi.

- Vậy à? Có luật như thế à? Cô đưa tôi xem văn bản luật nào quy định như vậy chút. Nếu có văn bản luật như vậy, thì cô lập một đội rồi tôi chỉ cho đi bắt những loa không phải chính quyền mắc. Đầy đường đầy phố nhé. Đám cưới, đám tang, Karaoke, nhà chùa và cả nhà thờ... Bắt hết chứ?

- Nhưng... cái này là theo yêu cầu của nhân dân.

- Yêu cầu của nhân dân? Nhân dân là ai? Tôi và gia đình tôi 6 mạng người có là nhân dân không? Chúng tôi và cả khu ngõ, xóm phố tôi chắc chắn là chưa có ai yêu cầu. Vậy thì nhân dân ở đâu ra thế? Thời này Tivi, điện thoại di động, Internet khắp nơi lại còn Loa hét vào tai là sao?

- Nhưng là do... yêu cầu của các cụ, các cụ không dùng mạng Internet.

- Các cụ? Trong xóm tôi có bao nhiêu cụ? Bao nhiêu cụ yêu cầu loa phường, cho tôi xem con số xem cụ nào yêu cầu? Cụ nào yêu cầu thì bắt cho mỗi cụ một loa vào nhà cụ ấy. Nhà tôi chẳng có cụ nào sao ghé vào nhà tôi?

Còn nếu không có con số cụ thể mà chỉ nói bừa là do yêu cầu của nhân dân hoặc các cụ, thì tôi sẽ phát thanh theo "tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân". Thế nhé. 

Cô chủ tịchHĐND Phường không nói gì thêm, cũng là lúc tôi đi sang phòng khác là giấy tờ cho con bé.

Thế rồi chiều hôm ấy, cái loa tịt hẳn. Mấy cái loa tôi đã mua lại phải cất vào tủ không kịp phát thanh.

Đến nay đã gần 6 năm, cái loa vẫn còn đó nhưng không có ý kiến gì. Còn trong ngõ xóm, khu phố, chưa thấy ai đổ bệnh hoặc ốm đau do... thiếu loa phường.

Con bé ngủ yên, ăn ngon và lớn lên thông minh nhanh nhẹn. (Ảnh trên: Cái loa Phường sau 6 năm im tiếng. Ảnh: J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Quả là rất may, nếu cái loa hôm đó tiếp tục phát thanh và thêm mấy cái loa của tôi, không biết thần kinh con bé có còn được như hôm nay không nữa.

Loa phường và chế độ Cộng sản

Trước đây, khi hệ thống thông tin yếu kém, người dân bị bịt tai bịt mắt trên tất cả mọi phương diện, mọi cái được nói, được nghĩ, được hành động... nhất nhất từ hệ thống "đài nhà nước".

Đài là chân lý, đài là yêu nước, đài là sáng suốt, đài là tất cả những gì người dân được hưởng thụ và được mơ ước... Thế nên, người dân thường có một câu khi tranh cãi với những người cố tình cãi những điều đã thuộc về chân lý rằng: "Cứ cãi đài" là vì thế.

Thế giới chỉ đến với người dân duy nhất một con đường qua "đài nhà nước". Bất kể đài nói xuôi, nói ngược hoặc lừa bịp người dân.

Nhan nhản khắp nơi câu khẩu hiệu:

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch ba hoa nói càn.

Trong các sách giáo khoa về chính trị cho học sinh phổ thông một thời  kỳ dài mấy chục năm, hệ thống tuyên truyền của đảng CS luôn nói rằng: Phải tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: về Quan hệ sản xuất, về khoa học kỹ thuật, về tư tưởng và văn hóa.

Sau hai phần ba thế kỷ nhìn lại, thành quả của Cách mạng Việt Nam do ĐCS lãnh đạo là gi?

Đó là cuộc cách mang về QHSX, thực chất là cuộc cướp phá tập thể, biến đổi chủ sở hữu mọi tài sản xã hội. Tài sản từ trong tay các địa chủ, những nhà tư bản... là những người đã bằng trí tuệ, công sức và tài năng xương máu của mình làm ra những của cải tài sản đó bỗng chốc bị một đám cùng khổ do đảng lãnh đạo đến cướp sạch, lấy sạch và thậm chí là tù đày, giết chóc các chủ sở hữu hợp pháp để biến thành của mình.

Thế rồi, theo vòng quay của Cách mạng, các tài sản đó biến thành của nhà nước, rồi từ của nhà nước là của chung, với một chế độ dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng thì tiền của, tài sản đó được dần dần chuyển về tay các đảng viên cộng sản - nhưng ông chủ mới là tư bản đỏ.

Và kết thúc một "quy trình cách mạng" về QHSX, tài sản đã yên vị trong tay các cán bộ, đảng viên, ngoài một phần lớn bị phá hoại, lãng phí trong quá trình tham nhũng và sai lầm.

Còn vị trí người công nhân, nông dân từ vị trí làm thuê cho các địa chủ, chủ nhà máy, xí nghiệp được nâng lên thành ông chủ hờ của các tài sản, Để rồi đến nay, trở lại việc chấp nhận bán sức lao động cho không chỉ các ông chủ mới là các nhà tư bản đỏ mà còn là tư bản nước ngoài.

Cuộc "Cách mạng Khoa học Kỹ thuật", qua mấy chục năm được coi là "then chốt", kết quả là theo báo chí cho biết: Để sản xuất một cái vít đủ tiêu chuẩn quốc tế là điều nan giải ở Việt Nam. Thậm chí những nông dân học lớp 3, lớp 5 lại là đội ngũ sáng chế, chế tạo các loại máy móc dùng trong nông nghiệp, tiêu dùng trong xã hội. Còn đội ngũ 24.000 tiến sĩ và tiếp tục sinh sôi nảy nở ở Việt Nam hiện nay với đầy đủ tất cả các Viện, đại học, chỉ để ngắm và lấy con số cho... đẹp.

Riêng về cuộc Cách mạng tư tưởng văn hóa, thì thành quả của nó thật là "vĩ đại". Hệ thống đạo đức xã hội ngàn đời bị phá đến tận cùng. Những cái gọi là tàn dư chủ nghĩa phong kiến và thực dân, được huy động bóc gỡ đến tận cùng. Trước hết là hệ thống đạo đức xã hội và nếp văn hóa người Việt từ bao đời bị phá hủy. Tiếp theo là hệ thống các tôn giáo, là nguồn "thuốc phiện của nhân dân" được đặt thành "đối tượng" phải xóa bỏ.

Bao đình chùa, miếu mạo, nhà thờ bao nhiêu những di sản văn hóa lâu đời bị đập sạch, phá sạch và chiếm cướp không tha.

Trong những thành tích đó, có tác dụng của hệ thống loa và tuyên truyền. Người dân quê không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ đến những đoàn người rùng rùng kéo đi ngoài đường hò hét "Đả đảo địa chủ", và sau đó là màn động viên cả cộng đồng cướp bóc trắng trợn, hành hạ những chủ tài sản.

Người dân thành thị không khỏi hết hoảng hốt bàng hoàng mỗi khi tiếng loa phường thông báo về những vụ việc "Cải cách, cải tạo thương nghiệp" hoặc những vụ việc vu cáo và dựng chuyện tuyên truyền kêu gọi lên đồng tập thể đàn áp tôn giáo như vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm... 

Nhưng, điều đó chỉ phù hợp với thời kỳ đất nước trong bức màn sắt Cộng sản, mọi sự tiếp nhận thông tin bên ngoài đều là viễn tưởng hoặc là tội phạm. Cả đất nước giống như một đàn lừa bị bịt mắt hai bên, chỉ nhìn thấy túi thóc và nắm cỏ phía trước để "kiên định đi lên Chủ nghĩa xã hội".

Ngày nay, khi mà thế kỷ 21 đã bước vào năm thứ 17, cả thế giới đang bước vào sử dụng mạng 4G, rồi 5G, thậm chí còn hệ thống vệ tinh, máy bay phát Wifi miễn phí toàn cầu mà ở Thủ đô văn minh" này vẫn sử dụng hệ thống loa phường như thời "mõ làng, thì quả là hiếm có.

Thời đại thông tin của thế kỷ 21, mỗi nhà một vài cái tivi, điện thoại di động đã vượt số dân, mạng Internet đến mọi ngõ ngách của cuộc sống từ người nông dân cày ruộng cho đến cô cave bán dâm quảng cáo... tất cả mọi thông tin đều dễ dàng cập nhật.

Thì khi đó loa phường chỉ có tác dụng duy nhất là tiêu tốn tiền dân vô bổ, tra tấn người dân một cách tinh vi tàn bạo và chỉ thể hiện tư duy của thời đại rừng rú xa xưa.

Tạm kết

Câu nói của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung rằng "Mạnh dạn bỏ loa phường" có ý nghĩa gì?

Tại sao rõ ràng việc sử dụng hệ thống loa phường giữa thủ đô thời hiện đại này, chỉ là biểu hiện văn minh rừng rú mà vẫn cứ tồn tại và việc bỏ nó, đến Chủ tịch thành phố cũng kêu gọi phải "mạnh dạn"?. 

Đơn giản chỉ vì những "hiệu quả" hay hậu quả mà nhà cầm quyền đã sử dụng nó trong thời kỳ người dân phải nhắm mắt, bịt tai là quá lớn cho họ. Do vậy việc bỏ đi một thói quen xấu là điều không dễ dàng.

Một lý do không chính thức nói ra, nhưng người dân ai cũng biết: Đó là cái cớ để tiêu tiền dân một cách "hợp lý, đúng quy trình" mà ít ai dám thắc mắc. Đụng chạm đến quyền lợi của đám đàn em phía dưới, chưa hẳn Chủ tịch Tp đã đứng yên. Sự phản ứng của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội là điều không khó hiểu.

Vì thế, dù chỉ là việc rất nhỏ trong hàng đống công việc của một chủ tịch Thành phố Thủ đô phải làm, nhưng nếu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm được việc này, ít nhất cũng được người dân ủng hộ là điều dễ hiểu.

Hà Nội, 18/1/2017

J.B Nguyễn Hữu Vinh

RFA Blog

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Ba 20248:16 CH(Xem: 426)
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
26 Tháng Ba 20248:38 CH(Xem: 226)
Điều đó nói lên 2 vấn đề: 1. Đảng cs xem bệnh nhân là những con mồi để làm tiền, cho dù có BHYT thì cũng phải đóng tiền, làm cho người dân túng quẩn. 2. Đảng cs xem việc người dân đói khát là lẽ tự nhiên, do đó an sinh xã hội tại VN gần như không có, ngoài những cơ sở từ thiện tự phát mọc ra để giúp đỡ người dân. Vậy mà chúng mày còn gan họng ra mà nói phét thì điều đó chứng tỏ lũ dư lợn viên ngu lâu dốt bền chúng mày chỉ là những con chó, chỉ biết sủa theo lệnh chủ và được ban phát tý cơm thừa canh cặn mà thôi!
25 Tháng Ba 20249:08 CH(Xem: 159)
Bộ Nội vụ Vương Quốc Anh đang cho chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội với mục đích ngăn ngừa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Xứ Sương mù bằng thuyền nhỏ. Truyền thông Anh Quốc loan tin ngày 25/3 dẫn nguồn từ Chính phủ London cho biết biện pháp vừa nêu được thực hiện vào khi số lượng ngày càng tăng thuyền nhân từ Việt Nam đến Anh Quốc bất hợp pháp qua eo biển Manche, tiếng Anh là English Channel.
22 Tháng Ba 20246:48 CH(Xem: 236)
Hồ Chí Minh (HCM) qua đời năm 1969. Trong bản Di chúc ông viết: “Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”. Là điều đã được thực hiện. ”Miễn là cá sống dưới hồ. Cỏn con cũng có ngày to kếch sù” (1). Song phương thức thực hiện mới là quan trọng. CSVN thiếu kỹ thuật, vốn đầu tư, trí tuệ để sản xuất công nghiệp. Đảng, nhà nước để xây dựng thành công CNXH và phát triển đất nước giàu, mạnh, đã đem nhượng bán tài nguyên thiên nhiên ‘rừng vàng bể bạc’ cho nước bạn và xuất khẩu sức lao động của nhân dân. Nhờ đó CSVN đã
19 Tháng Ba 20248:06 CH(Xem: 691)
Thế nhưng hầu hết các tờ báo Việt Nam đều im lặng trước những thông tin rất quan trọng, thu hút sự chú ý của tòan dân. Khi nhân dân lên tiếng thì Báo chí lại trích lời của Tổng bí thư và coi là: “xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nội bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự của đảng” và nhiều người đã phải chịu án tù hoặc bị phạt hành chính vì thực hành quyền tự do ngôn luận này. Chúng ta thấy một điều rất lạ kỳ là hầu hết các tin tức quan trọng về Việt Nam đều được báo chí quốc tế lên tiếng trước, nghĩa là ở Việt Nam không phải không có nguồn tin mà chính sự “bịt miệng” đã đẩy những tin tức đi xa hơn, đem lại uy tín cho các tổ chức nước ngoài.
16 Tháng Ba 20245:58 CH(Xem: 1557)
Lại nói về chức phó vương xứ Tận còn để trống ít lâu thì triều đình vội vã ban chiếu ngự bình sắc phong quan tham tri xứ Quảng Võ Thường phẩm hàm cấp ba lên nhiếp chính làm cho triều đình ai nấy cũng đều xôn xao bất mãn, bởi quan phẩm hàm cấp thấp, không theo con đường cơ cấu xưa nay, hơn nữa quan còn trẻ tuổi, khi thụ phong chỉ mới trên dưới 50 mà ở vị trí số 2 triều đình thì sợ lòng dân không phục. Biết ý quần thần, đức vua Lú mới truyền thái giám truyền tay cho xem qua lý lịch trích ngang của Võ Thường, theo đó tân phó vương là cháu đời thứ 19 của… Võ Tòng, gọi Tòng bằng ông tổ cậu...
14 Tháng Ba 20247:42 CH(Xem: 1012)
Sau ngày cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ thì khẩu hiệu “chủ nghĩa Marx Lenin bách chiến bách thắng” đã không còn hợp thời, nên 1992 Hiến Pháp của Đảng được sửa đổi và trong đó có thêm phần “tư tưởng Hồ Chí Minh.” Nhưng rồi Đảng lại không biết trình bày cái tư tưởng đó như thế nào, ngoài những khẩu hiệu kêu gọi toàn dân nên như thế này, thế kia… Ông Trần Ngọc Thành, quê Nghệ An, một cựu đảng viên, hiện sống tại Ba Lan, cho rằng ông chỉ thấy “tư tưởng Hồ Chí Minh” chỉ là những câu như: cần kiệm, chí công vô tư, chủ nghĩa yêu nước… Ông nói đó là những thứ sáo rỗng.
14 Tháng Ba 20247:38 CH(Xem: 820)
Bọn truyền thông giẻ rách hải ngoại luôn mồm ca tụng quê hương giàu đẹp, bọn dư luận viên láo toét về con đường đi lên XHCN, bọn Vịt kiều thân cộng, ở xứ người no cơm ấm cật thích về thăm VN khoe mẽ, nói chung tất cả những đứa nào hay ca ngợi VN hôm nay giàu đẹp thì hãy chống mắt lên mà nhìn, nhìn xong rồi ngọng luôn chứ hùng biện, ngụy biện, xảo biện gì nổi nữa?! Sự thật đằng sau những tòa nhà cao tầng, những hào nhoáng giả tạo thì đời sống người dân trong nước vẫn mãi nghèo hèn, nhà cầm quyền csVN hoàn toàn ngó lơ, nếu có trợ cấp thì chỉ vài ba trăm ngàn tương đương 2, 30 chục đô la một tháng...
14 Tháng Ba 20247:33 CH(Xem: 514)
Đang yên, đang ổn trong rừng Nó đào, nó bới, nó bưng về thành Nó chặt, nó tỉa bớt cành Nó chôn xuống đất, ghi danh... sếp trồng Bu đầy, cả một đám đông Vỗ tay tán thưởng, nức lòng ngợi ca Một rừng cờ phướng, áo hoa Có cả bóng áo cà sa niệm bùa Mỗi năm có biết bao mùa Mùa chặt, mùa đốt... và mùa trồng cây Chặt phá loang lổ, tầy huầy Muốn đốt cho sạch phải xây nhiều lò Muốn trồng, phải trồng cây to Chóng thành củi gộc thồn lò cháy ngon Ngu gì trồng mớ cây con Hết nhiệm kỳ, nó chả còn sống đâu
13 Tháng Ba 20248:03 CH(Xem: 704)
Ôi, có gì không rõ mà phải làm rõ, ông Phó Chủ tịch ơi! Lý do chắc là tại họ làm biếng, không chịu về nước xây dựng CNXH cho mấy ông đó thôi. Có lẽ ai đó đã làm cho họ hoang mang, dao động, khi nói rằng: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa“. Nhân loại đã đi được gần ¼ đoạn đường trong thế kỷ này. Còn hơn ¾ đoạn đường nữa mới hết thế kỷ, nhìn đoạn đường hơn 76 năm còn lại, có lẽ họ ngẫm nghĩ: Chẳng biết mình có sống được chừng tới đó hay không mà về đó để xây dựng, cho dù đến hết thế kỷ này có xây CNXH thành công đi nữa...
28 Tháng Ba 2024
Tuy nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự. “Trước những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không – nên hay không nên công nhận “thị trường tôn giáo”? Khi đưa vấn đề sinh tồn của tôn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm linh, phải chăng nhà nước muốn kiểm soát gay gắt hơn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo?
28 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
28 Tháng Ba 2024
Về chính trị, VN cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nền tảng chính trị VN trước đây (ở miền Bắc) và sau này (cả nước) lệ thuộc vào Tàu và Liên Xô. VN vẫn theo một chủ nghĩa lỗi thời và đã hết sức sống, một chủ nghĩa mà nơi khai sinh ra nó đã khai tử nó hơn 20 năm trước đây. Người Việt chẳng phát kiến được một chủ thuyết chính trị nào, mà chỉ rập khuôn theo chủ nghĩa Mao – Stalin. Không thể nào tự hào khi mà chính quyền ra rả mỗi ngày bảo người dân phải làm gì và giảng giải rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội!
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...