Ban Chuyên Láo
Trích: Trừ Văn Thố sinh năm 1936, dân tộc Kinh, quê ở xâ Thanh Hòa, quận Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vào du kích tháng 10 năm 1961, nhập ngũ tháng 4 năm 1962. Khi hy sinh đồng chí là chiến sĩ trinh sát đặc công, đơn vị Q.272.(sau này là trung đoàn 2 - sư đoàn 9).
Thời gian ở du kích cũng như khi chuyển sang đơn vị chủ lực, dù nhận bất cứ nhiệm vụ gì Trừ Văn Thố luôn luôn tỏ ra là một chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, có quyết tâm cao trong học tập, bình tĩnh, vững vàng trong mọi tình huống ác liệt, khó khăn, đã lấv thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa điểm địch, tạo điều kiện cho toàn đơn vị xung phong giành thắng lợi hoàn toàn cho trận đánh.
Năm 1961, trong một trận đánh địch càn vào xã, đồng chí bị thương ở ngực, vẫn bám trận địa chiến đấu, cổ vũ đồng đội kiên cường chặn địch, buộc chúng phải lui quân.
Năm 1962 đơn vị Trừ Văn Thố hoạt động ở chiến khu Đ gian khổ, bị địch truy quét thường xuyên, ác liệt, đồng chí vẫn vững vàng bám trụ, nắm tình hình địch chính xác, kịp thời giúp cấp trên tổ chức nhiều trận đánh thắng lợi.
Tháng 4 năm 1963, đồng chí được cử đi học trinh sát, rồi về bổ sung vào đơn vị đặc công Q.272.
Trong trận đánh bốt Cây Trường (ngày 18 tháng 10 năm 1963), đồng chí đã lập chiến công xuất sắc. Cây Trường là một vị trí án ngữ đường số 13 và khu tam giác Dinh Điền - Cẩm Xe - Văn Hữu. Đó cũng là nơi tập kết để bọn biệt kích, ác ôn xuất phát đi đánh phá chiến khu Long Xuyên, vì vậy, bọn địch bố trí phòng thủ bảo vệ rất chặt chẽ. Hàng tháng ròng, Trừ Văn Thố len lỏi vào vị trí nắm địch tình, giúp trên hạ quyết tâm chiến đấu chính xác. Ngày nổ súng, đồng chí được giao nhiệm vụ cùng tổ đánh khu cố thủ (trên lô cốt cố thủ còn có pháo đài cao 7 mét) ở hướng chủ yếu. Do giữ được bí mật bất ngờ, nên ngay loạt tiếng nổ đầu tiên, quân ta đã đánh sập luôn lô cốt B, C mở xong hàng rào tiền duyên và bắn vỡ pháo đài. Nhưng từ lô cốt A (khu cố thủ), hỏa lực địch vấn quét mạnh cản đường. Nhiều chiến sĩ ở hướng chủ yếu, trong đó có hai tổ viên của tổ đồng chí đã bị thương và hy sinh. Căm thù sôi sục nhưng vẫn hết sức bình tĩnh Trừ Văn Thố quan sát đường tiến rồi ôm bộc phá trườn lên. Một loạt trung liên từ lỗ châu mai bắn ra, đạn xuyên qua đùi, làm đồng chí tê dại cả một bên chân. Đồng chí nghiến răng chịu đau, lê lên đặt bộc phá áp sát vào lô cốt. Một cột lửa bùng lên, tiếp theo một tiếng nổ dậy đất. Lô cốt địch lặng đi vài giây rồi hỏa lực từ lỗ châu mai lại tiếp tục phụt ra. Trừ Văn Thố rút 2 trái thủ pháo ném tiếp vào lỗ châu mai địch, nhưng hỏa điểm vẫn chưa bị dập tắt. Đội hình tiến quân của ta ùn lại, đồng đội tiếp tục bị thương vong. “Bằng giá nào cũng phải diệt được lô cốt địch, mở đường cho xung kích tiến lên”. Chăm chú nhìn lô cốt địch, mắt nảy lửa hờn căm, chợt nhớ đến gương Phan Đình Giót, đồng chí thấy lúc này chính là lúc phải hy sinh dũng cảm, hành động như người anh hùng Điện Biên Phủ năm xưa. Trừ Văn Thố nén đau, ráng sức toài dần lên, rồi bất ngờ bật dậy, lao người vảo lỗ châu mai, dùng thân mình bịt kín họng súng liên thanh của địch, tạo thời cơ cho đồng đội ào ạt xung phong.
Gương hy sinh dũng cảm, xả thân vì nhiệm vụ của Trừ Văn Thố đã góp phần cống hiến xuất sắc cho trận đánh thắng lợi.
Khi còn sống, Trừ Văn Thố là một chiến sĩ hiền lành, chất phác, sống giản dị, khiêm tốn, hết lòng thương yêu đồng đội, được mọi người tin cậy, mến yêu.
Ngày 5 tháng 5 năm 1965, Trừ Văn Thố được Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Quân công Giải phóng hạng ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
lời bình: toàn bộ câu chuyện có thể có thật chỉ duy khúc chót là do ban chuyên láo chế biến thêm vì thế chúng ta có thể hình dung lại bối cảnh không gian và thời gian ở đoạn cuối như sau:
đ/c Thố trước khi lấy thân mình lấp lổ châu mai thì đã bị thương vào chân thì làm sao đứng lên được để tiến tới? (ai không tin thì lấy súng bắn vào chân mình thử xem còn đi được không) cho nên đ/c nằm rên la quằn quại thảm thiết, các đ/c chính trị viên thấy vậy cùng hè nhau bồng đ/c Thố lên ém vào lổ châu mai (cao 2 mét thì phải nhiều người khiêng mới lên tới được chứ) để cho các đ/c khác bò lên, lúc đó đ/c Thố đâu có im lặng, đ/c nói như sau:
- @#*@ chúng màiiii, ông chưa có chết mà....!*
lời bình: toàn bộ câu chuyện có thể có thật chỉ duy khúc chót là do ban chuyên láo chế biến thêm vì thế chúng ta có thể hình dung lại bối cảnh không gian và thời gian ở đoạn cuối như sau:
đ/c Thố trước khi lấy thân mình lấp lổ châu mai thì đã bị thương vào chân thì làm sao đứng lên được để tiến tới? (ai không tin thì lấy súng bắn vào chân mình thử xem còn đi được không) cho nên đ/c nằm rên la quằn quại thảm thiết, các đ/c chính trị viên thấy vậy cùng hè nhau bồng đ/c Thố lên ém vào lổ châu mai (cao 2 mét thì phải nhiều người khiêng mới lên tới được chứ) để cho các đ/c khác bò lên, lúc đó đ/c Thố đâu có im lặng, đ/c nói như sau:
- @#*@ chúng màiiii, ông chưa có chết mà....!*
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=25083.0
*xin lỗi bạn đọc khi QĐB dùng ngôn ngữ tuổi teen trong nước hôm nay (!)
*xin lỗi bạn đọc khi QĐB dùng ngôn ngữ tuổi teen trong nước hôm nay (!)
Gửi ý kiến của bạn