ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM TĂM TỐI!
Quyền Được Biết
Cái đất nước ngàn năm tăm tối đó chính là Việt Nam với đủ thứ chuyện diễn ra hàng ngày, hầu như không ngày nào mà không có những câu chuyện từ đảng cộng sản là người dân ngủ không ngon thì phải.
Là một đất nước độc tài đảng trị, đảng cộng sản cai trị người dân bằng họng súng và nhà tù, cây súng thúc sau lưng, nhà tù thì trước mặt, sau đó chúng làm ra những điều luật bịt miệng người dân để dễ dàng khép tội và triệt tiêu những mầm mống cấp tiến cho xã hội. Bất cứ ai, người nào chê bai, chỉ trích đảng thì đều phải nhận lấy những bản án nhiều năm tù, án tích trong hồ sơ, con cái không được tuyển dụng, thăng tiến trong hệ thống cơ quan quốc doanh y như là mô hình phong kiến xa xưa.
Xã hội thì loạn cào cào với những vụ việc xâm phạm quyền con người từ phía những người dân không được giáo dục đến nơi đến chốn, công quyền thì cả đàn cả lũ bọn chúng nó kéo nhau vào tù khi bị phát giác bởi các đồng chí nhưng không phải là đồng bọn, thằng này xuống, đứa khác lên mồm cứ nói leo lẻo là ‘sống, học tập, làm theo, tấm gương đạo đức hcm’ còn tay thì quơ quào bốc hốt, cốt cho đầy túi tham để sắm biệt phủ, xe hơi cho con đi du học nước ngoài hầu tìm đường ở lại để sau này qua đó dưỡng già.
Công thức độc tài không chỉ bấy nhiêu đó, trong một đất nước toàn trị thì bọn chúng phải xây dựng nên một hệ thống truyền thông nói láo khổng lồ, trong đó chúng chỉ đưa ra những bản tin thời sự với lời bình luận có lợi cho mình nhằm ngu hóa người dân, ngoài gần 1000 cơ quan ngôn luận tay sai chính thức, bọn dư luận viên còn lợi dụng Internet để tạo nên những trang blog xài chùa, miễn phí, không tốn tiền, để canh me viết bài đả phá những người tranh đấu dân chủ cho Việt Nam, bọn người “Chó” này mà chúng tôi đã từng viết bài nói về chúng nhiều nhung nhúc trong nước, chúng đưa ra những lý luận cù nhầy, nói lấy có, nói lấy được để phản bác, và khi sự u mê tức tối tăng cao vì không tìm được lý lẽ nào khác thì giở trò vu vạ, bôi bác với những lời lẽ: 'bơ thừa sữa cặn, nhận tiền thế lực nước ngoài, báo lá cải…'; mà không nhìn lại bản thân bọn chúng nó mới chính là bọn báo lá cải, ba xu, cái loại báo tuyên truyền giẻ rách để kiếm chút cơm thừa mà nếu có in ra bán thì cũng chẳng ai mua dù là trong nước…;
Đặc biệt hơn trong đám hỗn mang này có những tên mang hàm ‘giáo sư, tiến sĩ’, cáo loại tiến sĩ Việt cộng, sinh ra trong nước, học nghề nói dóc được phong hàm thì chúng lập luận rất ngô nghê buồn cười như: “Kinh tế thị trường – định hướng XHCN” là đặc thù của chế độ cộng sản, chúng chỉ bịp được dân ngu, dân bị khóa mồm bắt buộc phải nghe, chứ người trí thức, người ở nước ngoài thì người ta khinh cho cái bản chất thấp hèn của chúng, bởi lẽ trong giáo điều lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản không hề chấp nhận nền KTTT mà chỉ có KT quốc doanh do nhà nước nắm vai trò chủ đạo và phân phối. Cái nền KTTT định hướng XHCN này một là do đói quá cho nên mới tồi tàn phát minh ra và thêm vào cái đuôi định hướng XHCN, nó cũng có nghĩa là đến một ngày nào đó khi khối tư nhân đã vững mạnh, giàu có thì cũng có thể sẽ bị đánh úp thêm một lần đánh tư sản mại bản để cướp của người dân như chúng đã từng làm sau năm 1975 với ngụy biện rằng để trở về đúng với bản chất của chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy.
Cũng trong đám trí thức cộng sản không bằng cục phân* này có những tên trà trộn vào hàng ngũ tranh đấu, chúng nằm im canh me, chờ thời, một số tên mong muốn đất nước thay đổi thế nhưng bọn chúng vẫn tôn thờ hình ảnh bác và đảng, tất nhiên, cái loại dân sống trong nước cộng sản, nhiễm độc cộng sản thì phải như vậy. Nhìn chúng có vẻ trí thức đàng hoàng nhưng thật sự chúng chỉ là loại bất lương, khi tranh luận những vấn đề bị chỉ trích thì chúng thường phản biện so sánh ngược là Mỹ, Úc, Anh gì cũng có tệ nạn, có người vô gia cư, nhưng chúng dấu nhẹm đi hoặc không biết rằng dù cho là người vô gia cư không giấy tờ nhưng chính phủ vẫn không để cho họ bị đói, bị bệnh, khi bệnh hoạn họ được hệ thống y tế hiện đại cứu chữa mà không phải mất một đồng nào cho tiền thuốc, không chỉ là chính phủ mà còn có các hội đoàn tôn giáo cấp phát lương thực sạch cho họ hàng tuần, trong khi nước Mỹ chưa bao giờ tự nhận mình là một chính phủ, một đảng phái ‘do dân và vì dân’ như đảng cộng sản VN hàng khoác lác tuyên truyền. Và khi bị chỉ ra như thế thì bọn chúng lại giở bài “phản động, cực đoan, chống phá…;” để vu vạ…
Một xã hội bưng bít đến như thế, không chịu tiếp thu tranh luận ôn hòa thì bọn chúng chính là những tên Hồng Vệ Binh tình nguyện làm bức tường ngăn chặn tiến trình dân chủ hóa đất nước, chúng làm những con thiêu thân liều chết để cho chủ nhân ông của bọn chúng, bọn lãnh đạo đảng cộng sản tha hồ bốc hốt, bán đất, bán rừng, bán người và bất cứ cái gì có thể bán được. (Bản tin mới nhất tuần qua là VN bán luôn khỉ đuôi dài cho TQ!).
Cựu cố Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan đã từng nói khi rút quân đội khỏi miền nam VN, đánh đổi hòa bình là 1000 năm tăm tối cho thế hệ mai sau. Cho dù chỉ là một diễn viên hài, nhưng ông Reagan đã nhìn thấy được hiểm họa cộng sản lâu dài và cũng chính ông đã giật sập khối cộng sản Đông Âu nhưng lại bỏ quên hiểm họa TQ và VN hôm nay.
Quả thật rằng VN hôm nay chính là vùng đất ngàn năm tăm tối, vùng đất bị nhân loại văn minh bỏ quên cho nên những gì đã và đang diễn ra trong nước chỉ là chuyện bắt buộc phải đến. Với rào cản mà những gì đảng csVN dựng nên thì không bao giờ có thể có những cuộc tranh luận ôn hòa, bởi vì nói chuyện với bọn cộng sản không khác gì gãy đàn vào lỗ tai trâu, vì thế sẽ không có cách mạng Màu, thay đổi thể chế chính trị trong ôn hòa mà cuộc cách mạng đó khó lòng mà tiên đoán trước được!.
* Lời của Mao Trạch Đông khi nói về trí thức cs của y.