Cái hồi mà dân đang biểu tình chống Trung Quốc, hắn tình cờ coi được mấy video clip quay cảnh Trần Nhật Quang, tự Quang lùn, một mình đứng quay cuồng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, phùng mang trợn mắt lên, la hét chống lại đám đông người đang đòi lại biển đảo cho đất nước. Lúc đó hắn ngạc nhiên lắm: Tuổi Quang Lùn cũng chạc 50 hoặc hơn, đâu còn trẻ trâu gì nữa mà không thấy được sự thật rành rành rằng thằng bạn vàng 4 tốt đang từ từ xơi tái các hòn đảo của ta, đến nỗi An Tiêm bây giờ có sống dậy cũng chẳng còn tí đảo nào để mà trồng dưa hấu.
Chắc là Quang Lùn phải có lý do gì đó mới phản ứng điên khùng như vậy, và hắn muốn được nghe trực tiếp từ đôi môi mỏng dính nhưng hung hăng ra phết của lão ta. Thế là chuyến về VN vừa rồi, hắn đã cất công tìm đến tận nhà Quang lùn để tìm hiểu cho thoả tánh tò mò.
Xui cho hắn, Quang lùn lại đi vắng, chỉ còn mỗi bà mẹ ở nhà. Bà cụ cũng lùn, lưng còng, răng đen nhánh, khuôn mặt nhăn nheo. Bà mời hắn vào nhà rồi ân cần rót cho chén nước vối:
- Anh ngồi xơi nước. Em nó vừa chạy lên Uỷ Ban Huyện. Khổ đến nơi rồi anh ạ. Nghe bảo khu đất nhà tôi thuộc diện quy hoạch, sắp bán cho công ty nước ngoài làm du lịch.
- Cháu tưởng anh ấy cúc cung bảo vệ chế độ chắc cũng được chiếu cố?
- Chiếu cố gì cái bọn Đảng ăn cướp này anh ơi. Chúng nó bây giờ chỉ biết có tiền thôi. Chả còn đồng chí với lại nhân dân gì nữa đâu. Mà thằng Quang nhà tôi thì ngờ ngệch, mấy ông ở trên chỉ khen có một câu là nó múa may suốt ngày ngoài đường được. Của đáng tội, nó có biết chính trị chính em gì, chỉ ham cái chức Dư Luận Viên người ta cho nó thôi. Đã thế nó còn dở người anh ạ, bảo thật anh, hồi bé nó hai lần té giếng, một lần té sông suýt chết đuối đấy.
Cặp mắt u buồn của cụ nhìn ra cổng:
- Không khéo giờ này lại đang chửi nhau với cán bộ nhà đất Huyện...Khốn nạn, em nó đã kịp ăn sáng gì đâu.
Hắn nhìn qua cái bàn ăn xiêu vẹo bằng gổ mộc, trên đó có cái tô đựng thứ gì vàng vàng như cháo. Bà cụ bảo:
Cám lợn đấy anh ạ. Ai đời, cơm không chịu ăn, chỉ thích ăn cám. Tôi cứ phải lên tận thú y Huyện mới mua được loại cám thượng hạng cho em nó ăn đấy chứ. Cám mua ở dưới này, nấu nó cứ bã ra.
- Thế vợ con anh ấy đâu, thưa cụ?
Bà cụ lấy ống tay áo lau nước mắt:
- Vợ con nó bỏ đi cả rồi. Dở dở ương ương như thế ai chịu được ? Ấy vậy mà bây giờ lại đang phải lòng với cô gì đeo kính cận, hay đi biểu tình, ở mãi tận Nha Trang cơ. Cứ nằng nặc đòi đi Nha trang một chuyến, trong khi nhà không có tiền. Anh xem có khổ thân tôi không.
Nói rồi bà cụ khóc lớn hơn, thấy vậy hắn ái ngại quá nên xin kiếu từ ra về. Tiễn hắn ra tới cổng, bà cụ còn sụt sùi:
- Anh ở nước ngoài về. Anh xem có thuốc chữa điên nào hay hay, anh mua hộ cho em nó uống. Chứ cứ thế này tôi chẳng sống nữa đâu.
Gửi ý kiến của bạn