Mua cái xe của một thằng tài phiệt, cái thằng cướp đất của người dân để làm giàu cho bản thân, gia đình nó: thì được gọi là yêu nước.
Ca ngợi lãnh tụ thì được xem là yêu nước
Nói theo, phục tùng chính quyền thì được xem là yêu nước
Cổ vũ cho các đoàn thể của Đảng, của chính quyền thì được xem là yêu nước
Cổ vũ, đi bão mừng chiến thắng của một, vài trận bóng đá thì được xem là yêu nước
Nhưng có một điều rất lạ đối với các thành phần yêu nước được nêu ở trên đó là:
Lãnh thổ, biên giới của quốc gia bị xâm phạm họ im lặng
Người dân, đồng bào mình bị cướp đất, bị ngân hàng lừa tiền họ im lặng
Sách giáo khoa, tiền học phí cho con em mình được bán với giá cắt cổ, được tăng phi lý họ im lặng
Thuốc chữa bệnh, tiền viện phí tăng cao, bệnh viện thiếu giường nằm, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế để chữa bệnh cho mình, cho người thân, cho đồng bào mình: họ vẫn im lặng.
Lãi suất ngân hàng tăng, xăng dầu tăng, tiền điện tăng, vật giá leo thang... họ vẫn im lặng
Thiếu việc làm, phải bỏ quê hương, đất nước đi làm trâu ngựa nơi xứ người, xa gia đình, xa vợ con, thiệt thòi trăm sự, họ càng im lặng.
Rừng bị tàn phá, biển hết cá tôm, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm... họ vẫn im lặng.
Lương không đủ sống, đồng bào mình bị xử án, tù tội oan sai họ cứ im lặng.
Ngân sách Quốc gia bị đục khoét, trộm cắp, nợ công tăng cao họ vẫn lặng im
Còn nhiều điều nữa... nhiều lắm những bất công trong đời sống, trong xã hội thực tại, đầy rẫy những thứ xót xa và đau lòng nhưng họ vẫn cứ kiên định với cái sự im lặng của mình, để được yên thân.
Tôi thấy đắng lòng cho cái sự yêu nước của người Dân đất nước tôi.
Gửi ý kiến của bạn