Ở một làng nọ, thuộc xứ Đông Thắng Thần Châu, nay gọi là Đông Lào. Có một người nổi tiếng với biệt tài nói láo.
Ông ta nói láo lúc nào người dân trong làng cũng tin. Dù biết ông này nói láo.
Ông làm gì mà chạy gấp gáp vậy.
Theo thói quen thì ông ta lại nói láo. Bảo là, nay tiết trời đang lập thu ảm đạm, cá ngoài sông nổi lên từng đàn, tôi về nhanh để bắt.
Dân làng nghe vậy bỏ việc đồng áng chạy về thấy trớt quớt. Nên họ báo quan.
Quan cho gọi lên đập bàn quát.
Mày nói láo dân làng lần này đến lần khác, ai cũng tin. Lần này mày nói láo xem tao có tin không. Nếu mày nói láo tao tin, tao sẽ tha cho mày.
Lão mới nói.
Bẩm quan. Chả là nhà tôi 3 đời nói láo, vì ông cụ tổ của tôi có để một cuốn sách, dạy 36 chước nói láo, và 72 phép cũng nói láo ạ.
Quan đập bàn quát. Sao không nói sớm, mày về mang nó lên đây cho tao nhanh.
Ông ta về nhà tắm rửa leo lên chỏng đánh giấc.
Quan chờ lâu, sai người cho đòi. Ông ta bảo.
Làm gì có sách nói láo nào. Về bảo quan là tôi nói láo, quan lo mà giữ lời.
Quan nghe vậy tức lắm nhưng không làm gì được.
Bèn họp chi bộ, thành lập Ban tuyên giáo và phong cho ông này làm Tổ nghề.
Nay thì mọi người biết cả rồi, không kể nữa.
Gửi ý kiến của bạn