NỔ BẠO QUÁ
Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Tại mảnh đất tí xíu và bẩn thỉu sau nhà, có hai người đàn ông ngồi uống cà phê trên cái bàn bằng nhựa màu xanh cũ nát, dơ dáy, đang sắp biến thành màu đen. Một ông nói:
- Ông nghe tân thủ tướng của mình mở miệng cóc chưa?
- Chưa. Vụ gì?
- Tuyển Việt Nam mình thắng tụi In-đô 4-0. Ổng nổ banh xác pháo: 'Chiến thắng của đội tuyển VN được hun đúc từ nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc...'
- Á đù.Rồi lỡ mai mốt đội tuyển mình đá thua thì lúc đó là hun đúc bởi cái gì?
- Vậy mới nói. Tui tưởng anh Bảy Niễng rời ghế, đất nước không còn phải nghe những câu ngây ngô, hoang tưởng, tỉnh éo nào cũng là đầu tàu nữa. Tui tưởng thủ tướng mới lên, sẽ phát biểu âm thanh vừa đủ nghe, ai dè cũng nổ văn chương táo bạo, miểng văng tùm lum trên các báo, đài.
Một con chó từ trong nhà chạy ra, lại gần bàn cà phê hửi hửi rồi bổng rùng mình mấy phát, khiến cho lông và ve chó văng tứ tung. Một ông nhìn vào ly cà phê của mình, cầm muỗng lên chăm chú vớt vài con ve chó ra, rồi đưa ly lên uống tiếp:
- Lãnh đạo mình hay thiệt nhe, nói được những điều mà người đầu óc bình thường không ai dám nói...
- Thì bởi. Tại mấy ổng tự bầu bán rồi đưa nhau lên. Chứ dân mình có được quyền lựa chọn người tài giỏi ra giúp nước đâu.
- Nước ngập không giải quyết được, bịnh viện quá tải không giải quyết được, trộm cướp, ma tuý ngày mỗi tăng, không giải quyết được.Mấy ổng chỉ ngồi phòng lạnh tự sướng. Riết rồi tui cũng không biết đất nước này sẽ trôi về đâu?
Nói dứt câu, xem chừng như ngứa ngáy, ông ta cởi phăng cái áo thun vắt lên ghế. Trên bộ ngực lép kẹp của ông, người ta thấy có xăm hàng chữ “ Thuyền trôi trôi mãi về đâu nhỉ, hay bởi đời ta số phận nghèo”.
Gửi ý kiến của bạn