ĐỜI ĐỜI NHỚ BÁC
C.B
Thuở thiếu thời, ở trong bức màn sắt của một đất nước chỉ biết hô hào khẩu hiệu, con được các thày cô trong mái trường XHCN dạy rằng bác là một người vỹ đại, bác cống hiến cả đời mình để 'giải phóng dân tộc', trong quá trình hoạt động cách mạng đầy kham khổ, bác phải làm đủ thứ nghề để sống, đặc biệt nhất thời kỳ bác ở Ba Ri (con viết theo văn phong của các cô các chú nhà báo Nhân Dân), dù trời tuyết rơi dầy cộp, nhưng bác vẫn sống vui, sống khỏe, mỗi buổi bác chỉ ăn có cái bánh mì, tối trời lạnh quá, bác lượm một cục gạch bỏ vào lò than hồng của tiệm bánh, sau khi nung đủ nóng, bác lấy giấy báo gói lại và đem về lót dưới giường sưởi ấm...
Nghe đến đây bọn chúng con đứa nào đứa nấy rưng rưng nước mắt cảm động, xót thương cho bác, anh hùng dân tộc, vỹ nhân thế giới, UNESCO vinh danh gì gì đó là đúng quá rồi...
Sau này lớn lên, bọn bạn con cũng còn tự hào về bác lắm, chúng nó tự hào về bác, về đảng, về đất nước, về chùa chiền miếu mạo, nói chung cái gì cũng tự hào, chỉ riêng con tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy thấy mình ở bên trời Tây (méo hiểu tại sao nữa!), dù xứ con ở không có bằng xứ Ba Ri của bác, nhưng được cái là xứ của người Việt hội tụ, xứ con hỏng có tuyết nhưng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mèn; mỗi khi đến mùa đông dù chỉ là gió thổi là run cầm cập, phòng nào phòng nấy phải có máy sưởi, hỏng có thì có mà chết cóng...
Một hôm rãnh rỗi sinh nông nổi, con nhớ lời đảng hay nói: 'sống, học tập, làm theo tấm gương của bác', con mới đi tìm cục gạch bỏ và lò của tiệm bánh mì, khi nó vừa đủ nóng, con cuộn tròn cả một cuốn báo lá cải (loại báo chợ bên xứ này cho không), thế mà chỉ vài phút sau tờ báo bốc khói cháy ngùn ngụt, con ngớ người ra nhìn tờ báo cháy ra tro và chợt thủng ra, như tìm ra được một phát kiến khoa học vỹ đại, con hét lớn: "Thế là chúng mày lừa ông!!!".
Vì sự việc này, lòng con càng nhớ đến bác sâu sắc, nhớ đời đời, vì bác chính là thằng tổ sư bịp bợm, thằng đã sáng chế ra trường phái bịp của đám đàn em, và chắc chắn rằng con sẽ nhớ mãi những thằng Chuyên Láo đang ca tụng về bác đến văng cả nước bọt trong các viện bảo tàng mang tên bác, trong lăng bác...; hy vọng một ngày nào đó khi nền chính trị thay đổi tại Việt Nam, chắc chắn rằng con sẽ tìm ra cái bọn lưỡi gỗ này, không có làm gì chúng cả bác ạ, bắt bọn chúng quỳ gối trước cổng chợ, tự vã vào mặt mình mỗi ngày và phải thét lớn lên cho mọi người cùng nghe: "Tôi Là Thằng (Con) Nói Láo".
Thế thôi!
C.B
Thuở thiếu thời, ở trong bức màn sắt của một đất nước chỉ biết hô hào khẩu hiệu, con được các thày cô trong mái trường XHCN dạy rằng bác là một người vỹ đại, bác cống hiến cả đời mình để 'giải phóng dân tộc', trong quá trình hoạt động cách mạng đầy kham khổ, bác phải làm đủ thứ nghề để sống, đặc biệt nhất thời kỳ bác ở Ba Ri (con viết theo văn phong của các cô các chú nhà báo Nhân Dân), dù trời tuyết rơi dầy cộp, nhưng bác vẫn sống vui, sống khỏe, mỗi buổi bác chỉ ăn có cái bánh mì, tối trời lạnh quá, bác lượm một cục gạch bỏ vào lò than hồng của tiệm bánh, sau khi nung đủ nóng, bác lấy giấy báo gói lại và đem về lót dưới giường sưởi ấm...
Nghe đến đây bọn chúng con đứa nào đứa nấy rưng rưng nước mắt cảm động, xót thương cho bác, anh hùng dân tộc, vỹ nhân thế giới, UNESCO vinh danh gì gì đó là đúng quá rồi...
Sau này lớn lên, bọn bạn con cũng còn tự hào về bác lắm, chúng nó tự hào về bác, về đảng, về đất nước, về chùa chiền miếu mạo, nói chung cái gì cũng tự hào, chỉ riêng con tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy thấy mình ở bên trời Tây (méo hiểu tại sao nữa!), dù xứ con ở không có bằng xứ Ba Ri của bác, nhưng được cái là xứ của người Việt hội tụ, xứ con hỏng có tuyết nhưng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mèn; mỗi khi đến mùa đông dù chỉ là gió thổi là run cầm cập, phòng nào phòng nấy phải có máy sưởi, hỏng có thì có mà chết cóng...
Một hôm rãnh rỗi sinh nông nổi, con nhớ lời đảng hay nói: 'sống, học tập, làm theo tấm gương của bác', con mới đi tìm cục gạch bỏ và lò của tiệm bánh mì, khi nó vừa đủ nóng, con cuộn tròn cả một cuốn báo lá cải (loại báo chợ bên xứ này cho không), thế mà chỉ vài phút sau tờ báo bốc khói cháy ngùn ngụt, con ngớ người ra nhìn tờ báo cháy ra tro và chợt thủng ra, như tìm ra được một phát kiến khoa học vỹ đại, con hét lớn: "Thế là chúng mày lừa ông!!!".
Vì sự việc này, lòng con càng nhớ đến bác sâu sắc, nhớ đời đời, vì bác chính là thằng tổ sư bịp bợm, thằng đã sáng chế ra trường phái bịp của đám đàn em, và chắc chắn rằng con sẽ nhớ mãi những thằng Chuyên Láo đang ca tụng về bác đến văng cả nước bọt trong các viện bảo tàng mang tên bác, trong lăng bác...; hy vọng một ngày nào đó khi nền chính trị thay đổi tại Việt Nam, chắc chắn rằng con sẽ tìm ra cái bọn lưỡi gỗ này, không có làm gì chúng cả bác ạ, bắt bọn chúng quỳ gối trước cổng chợ, tự vã vào mặt mình mỗi ngày và phải thét lớn lên cho mọi người cùng nghe: "Tôi Là Thằng (Con) Nói Láo".
Thế thôi!
Gửi ý kiến của bạn