Doanh nhân và con buôn

23 Tháng Giêng 202110:10 CH(Xem: 7611)

                                     Doanh nhân và con buôn

VN-Vietnam-Airlines-doi-mua-50-phi-co-1                          Khử trùng máy bay trước và sau khi sử dụng tại VN - Hình Internet





Viết Từ Sài Gòn
   RFA Blog




Người kinh doanh, dù lớn hay nhỏ vẫn phải hiểu đó là người đang làm công việc của một doanh nhân. Nhưng, thế nào là doanh nhân? Và doanh nhân khác với con buôn như thế nào? Đây là điểm cơ bản để nói về một nền kinh tế mà nhìn từ bên ngoài, có vẻ như rất ổn định sau những biến cố như đại dịch Covid-19, thiên tai khắp ba miền đất nước…

Trước nhất, doanh nhân không phải là con buôn và con buôn mãi mãi không phải là doanh nhân. Không cần bàn đến anh/chị/ông/bà/cậu/mợ… ấy buôn thứ gì, lớn hay nhỏ, mà vấn đề là hàm lượng đạo đức được pha tỉ lệ cao hay thấp trong quá trình hoạt động của nhà buôn. Một nhà buôn có hàm lượng đạo đức lớn trong quá trình hoạt động sẽ được gọi là doanh nhân, ngược lại, một doanh nghiệp (không hẳn của doanh nhân và chưa chắc có các doanh nhân) sẽ mãi mãi đứng ở vị trí con buôn cho dù doanh nghiệp đó phát triển lên cấp độ tập đoàn, siêu tập đoàn nhưng hàm lượng đạo đức kinh doanh quá thấp thì nó mãi mãi chỉ dừng ở vị trí con buôn.

Và đương nhiên, một khi xét về mặt đạo đức nhà buôn để xếp vào diện doanh nhân hay con buôn, người ta không thể bỏ qua bất kì dấu hiệu, chi tiết hay tình huống liên quan đạo đức nghề nghiệp. Bởi chữ doanh nhân cách xa chữ con buôn một trời một vực. Công việc của doanh nhân là một loại hình công việc xã hội có hàm chứa tính người, ngược lại, công việc của con buôn là một loại hình công việc trong xã hội có thể không bàn đến tính người và tồn tại tùy nghi thích ứng, cũng có thể bị xã hội đào thải một sớm một chiều nếu như nó không biết tự thích ứng cho phù hợp.

Điều đáng buồn là thực trạng hiện nay, cách hành xử của hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam lại là cách hành xử của con buôn và họ luôn dừng ở tương quan doanh nghiệp – con buôn chứ chưa bao giờ bước vào bục của doanh nghiệp – doanh nhân. Vì sao? Vì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lúc này, sau hàng loạt biến cố về thiên tai và đại dịch, vốn liếng có phần cạn, nguồn kinh doanh cũng khô, mọi tâm tính doanh nghiệp nổi lên như một thứ cơ chế đề kháng. Nếu doanh nghiệp là của doanh nhân hoặc của nhiều đoanh nhân thì căn tính thiện lành sẽ nổi trội, cách hành xử của doanh nghiệp sẽ làm cho xã hội thán phục, cảm động. Ngược lại, nếu doanh nghiệp chỉ chứa toàn những bộ não con buôn thì chắc chắn khi có biến cố, tâm tính con buôn nổi lên, mọi hành xử của doanh nghiệp sẽ có khuynh hướng bịp bợm, lừa đảo, gây chán ngán.

Ở các nhóm doanh nghiệp lớn nhất và các nhóm cũng không kém phần lớn, đó là nhóm ngân hàng, nhóm hàng không và nhóm du lịch, nhóm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xe máy, ô tô… đó là những nhóm doanh nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, sự thành bại có họ có quyết định rất lớn đến phát triển đất nước. Thế nhưng ngành ngân hàng và ngành hàng không chưa bao giờ cho thấy được tư cách doanh nhân của họ, ngành du lịch và kinh doanh bảo hiểm cũng chưa bao giờ cho thấy họ là doanh nhân, mà họ là những con buôn không hơn không kém. Vì sao?

Vì đạo đức, tư cách và phẩm chất của một doanh nghiệp dựa vào những kết quả có được sau các tương tác kinh tế giữa doanh nghiệp đó với đối tác cũng như các hoạt động ngoại biên có liên quan đến nhân quần bởi đoanh nghiệp. Đương nhiên, mục đích của doanh nghiệp là thu lợi nhuận, nhưng nếu như các mục tiêu của doanh nghiệp chỉ là lợi nhuận, lợi nhuận, tiền, tiền và bất chấp mọi thứ để đạt được, thì bản chất doanh nghiệp đó là con buôn cho dù tập đoàn các con buôn đó có mở rộng sang nước ngoài. Câu nói “Việt Nam cần thép hay cần cá?” của người đại diện Formosa khi biển miền Trung bị nhiễm độc do công ty này xả thải là một ví dụ. Rõ ràng, tư cách của Formosa chỉ dừng ở mức một con buôn, léo hánh, giảo hoạt và bất chấp, đạp qua đạo đức để thu lãi mặc dù tập đoàn mẹ của Formosa là một tập đoàn đa quốc gia.

Và không riêng gì Formosa, ví dụ như nhóm các ngân hàng là một nhóm doanh nghiệp lớn, có tính tiên yếu cho phát triển kinh tế Việt Nam. Thế nhưng có bao nhiêu khách hàng gởi tiền tiết kiệm trong ngân hàng bị mất mà không đòi được, có bao nhiêu dân oan hình thành từ một chủ nợ của ngân hàng sau đó trở thành trắng tay do lỗi ngân hàng, có bao nhiêu ngôi nhà bị hóa giá với mức rẻ mạt sau khi đáo hạn ngân hàng mà con nợ không có khả năng trả và rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, rày đây mai đó…? Và các giới chức, trí thức có liên quan ngành ngân hàng đã nói gì về tình trạng khách hàng mất tiền khi gởi tiết kiệm? Họ đã nói rằng khách gởi tiết kiệm mà mất tiền là do 70% lỗi tại khách, 30% lỗi tại ngân hàng, hoặc nói rằng có như vậy cho khách rút kinh nghiệm, bỏ tính tham lam… Tất cả các kiểu nói lật lọng trên và các hành xử (lật lọng) nhằm khắc phục sự cố đã gây ra cho khách hàng từ phía ngân hàng đều cho thấy ngành ngân hàng không có đạo đức doanh nhân, họ cũng chỉ là con buôn nhỏ lẻ!

Ngành hàng không, doanh nghiệp của ngành này được xếp vào diện cá mập, nhưng họ có tư cách doanh nhân chưa? Xin thưa là chưa! Với tất cả mọi phàn nàn từ khách hàng có liên quan đến chính sách vé và các hành xử đối với hành lý của khách, cụ thể là cách cân trọng lượng hành lý bất minh và gian lận của các hãng bay cho thấy doanh nghiệp hàng không hành xử nặng tính con buôn. Khi đến mùa đại dịch, đương nhiên các nhóm ngành nghề đều bị ngưng trệ, đóng băng, hàng không cũng không ngoại lệ. Và khi mở chuyến bay, Việt Nam Airline đã vô tình mang về một đợt dịch Covid-19 khiến cho thành phố Hồ Chí Minh lại một lần nữa phải báo động phòng chống dịch. Rõ ràng đây là vấn đề sống còn, người dân trông chờ một lời xin lỗi thành khẩn từ các lãnh đạo ngành hàng không và những biện pháp chung tay khắc phục hậu quả từ họ. Nhưng, ở đây, họ đã để các nhân viên của ngành nói như ông tướng, ngoài chuyện kể khó, kể khổ, kể công, họ còn tỏ ra trách móc ngược lại xã hội. Hành vi này cho thấy ngành hàng không chưa có phông văn hóa doanh nhân mà chỉ dừng ở những tiểu xảo con buôn.

Như vào tháng Tư năm 2020, không ít khách hàng của Vietjet Air phàn nàn khi hãng này hủy các chuyến bay trong dịch Covid-19 nhưng không hoàn trả mà "giam" tiền vé trong tài khoản bảo lưu.

Gần đây nhất là phàn nàn của facebooker Nhà báo Hàn Ni, cô này kể lại sự việc mình phải mua lại vé khác để tiếp tục hành trình của mình bởi vé đã mua trước đó của cô quên ghi họ. Theo lời của cô thì vì ‘lỗi của mình’ nên cô mua lại vé với giá cắt cổ vào thời điểm đó là bình thường, tuy nhiên điều đáng bàn là cách hành xử của hãng hàng không. Sau một hồi buộc cô thực hiện nhiều thao tác để đổi vé thì cuối cùng lại thông báo vé bị hủy, cô này cho rằng lý ra phòng chăm sóc khách hàng của hãng bay phải làm mọi cách để giúp đỡ hành khách khi cần thiết chứ không phải “bắt chẹt cái sai của khách để trục lợi, mà không cần kiểm tra. (https://www.facebook.com/nhabaohanni/posts/2831754560371578).

Hành xử của hãng bay có thể nói là hết sức tồi tệ. Bởi mọi điều chỉnh nhằm mang lại quyền lợi cho khách hàng hoàn toàn không diễn ra mà thay vào đó là thế buộc, nói theo kiểu dân con buôn là trong lúc đói kém, ngoạm được miếng nào thì hay miếng đó, khi mà các chuyến bay đều đình trệ thì khách hàng trở thành cục xương béo bở và sự sơ hở của khách hàng là cơ hội để ngoạm tiền. Đây là bản chất con buôn, không có tư cách doanh nhân.

Ngành du lịch cũng vậy, là một ngành mũi nhọn, thế nhưng trong lúc vắng khách, việc bày vẽ ra các công trình phục chế hay bày ra các lễ hội thu hút khách chỉ là trò kiếm tiền, mà tiền ở đây chính là tiền thuế của dân. Thực ra, trong lúc du lịch chưa mở cửa với bên ngoài, việc bày ra các trò sự kiện hay lễ hội chỉ đạt được một mục đích duy nhất là rút tiền ngân sách. Đó là chưa nói đến các tour bị bán, các tour chăm sóc khách như đem con bỏ chợ mà ngành du lịch đã phạm phải trước đây. Nói cho cùng, ngành du lịch cũng chỉ dừng ở mức con buôn và chưa bao giờ đạt được tầm vóc doanh nhân.

Riêng ngành bảo hiểm thì như cái chợ, từ bảo hiểm y tế cho đến bảo hiểm tài sản, các thủ thuật lách luật trong cấp thuốc bảo hiểm, các thủ thuật lách luật để kiếm ăn trong bảo hiểm vỏ xe. Ví dụ như khách hàng mua một chiếc xe mới, mua thêm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thân xe, hai loại bảo hiểm khác nhau. Ví dụ như bảo hiểm tai nạn thì sẽ được bảo hiểm đền bù khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thân xe thì khi có sự cố, cơ quan bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm phần này. Thế nhưng khách hàng mua xe, mua bảo hiểm cả hai loại, khi bị trầy, bể một phần nào đó trên xe, việc của khách hàng là báo cho cơ quan bảo hiểm biết để họ khắc phục. Đằng này, khi sự cố xảy ra, bên bảo hiểm thân xe đưa thêm một biên bản khai tai nạn cho khách, yêu cầu khách ký vào mà nội dung không ghi gì cả. Khách hỏi thì giải thích rằng cái đó có bên bảo hiểm tai nạn sẽ ghi vào, hiện tại bên bảo hiểm thân xe chỉ có thể làm biên bản về các chỗ hư hại. Rõ ràng, ở đây có sự bất minh, lách luật, đổ tội cho tai nạn và bảo hiểm trên bảo hiểm. Khi bảo hiểm tai nạn gọi điện thoại cho khách thì hỏi tai nạn xảy ra ở đâu, sự việc đá hẳn sang chuyện tai nạn và tuyên bố chỉ hỗ trợ 50% tiền thân xe vì sự việc báo muộn… Có một ngàn lẻ một lý do để chém tiền khách, xe trầy một chút, tút chừng vài trăm ngàn đồng thì nâng giá lên gấp bốn, năm lần, sau đó nói hỗ trợ 50% nhưng thực tế là giá cao gấp đôi ngoài thị trường.

Cách làm việc của ngành bảo hiểm có yếu tố lừa lọc khách hàng, đặc biệt, bảo hiểm nhân thọ, những ai từng tham gia sẽ hiểu được mình bị lừa ra sao. Bởi trong các lớp đào tạo nhân viên tư vấn bảo hiểm, câu mấu chốt mà giáo viên dạy nghiệp vụ bảo hiểm nói với học viên là: “Khi hợp đồng bảo hiểm diễn ra, công ty sẽ là người nắm đằng chuôi và khách hàng là người nắm đằng lưỡi”. Đây là tôn chỉ của ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Với thứ tôn chỉ này, ngành bảo hiểm nỗ lực lắm cũng chỉ dừng ở mức con buôn, không thể có những doanh nhân.

Và còn rất nhiều nhóm ngành mà đụng tới thì chỉ thấy tính con buôn, chẳng thấy tính doanh nhân!

Bởi vậy, hai chữ Doanh Nhân lớn lắm, nó bao gồm Tính Người cộng với Hoạt Động Kinh Doanh. Những hoạt động kinh doanh không nhân bản, không có lợi cho nhân quần và chỉ biết lợi nhuận và lợi nhuận, bất chấp… Thì chắc chắn chỉ là con buôn.

Với một đất nước có quá nhiều doanh nghiệp mang bản chất con buôn thì nên lo hơn là vui, cho dù kinh tế có phát triển chăng thì nền tảng của nó vẫn không phải là phát triển tiến bộ, văn minh, mà đang đi thụt lùi, đang dày xéo đạo đức và văn hóa. Và cái ổn định nhìn thấy, chỉ là cái vỏ mục ruỗng, rất khó lường!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Hai 20249:33 CH(Xem: 1085)
Thằng tướng cướp đỗ hữu ca này đã từng đem côn an và quân đội trang bị vũ khí hùng hậu đi đánh anh em Đoàn văn Vương với vài khẩu súng hoa cải khi họ chiến đấu để giữ đất. Sau đó thằng khốn ca còn phét lác là đó là một 'trận đánh đẹp' có thể làm 'giáo án'. Giáo án thì chưa thấy nhưng hồ sơ tham nhũng vài chục tỷ để che chở cho đám bán hóa đơn của ca sẽ được toàn nhân ghi nhớ vào bia miệng và đó cũng là tấm gương học theo đạo đức hồ chí minh!.
21 Tháng Hai 202410:00 CH(Xem: 1763)
Khi tôi bước chân vào nơi đã từng hiện diện một ngôi chùa, nay đã thành hoang phế, lòng cảm thấy chùng xuống. Ngôi nhà tạm hiện tại quả thực không thể gọi là chùa, nó chỉ như một căn phòng đơn giản để thờ Phật. Ngoài sân, vẫn còn dấu tích tàn phá ngày trước, tượng Phật nằm chơ vơ dưới sương gió, khung cảnh làm lòng người thấy xót xa. Tôi chợt nghĩ, hơn hai ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã gian nan như thế nào mới tìm thấy chánh pháp, ngày nay, dưới sự vô minh, tàn ác của con người, chánh pháp lại tiếp tục phải chịu đựng phong ba, bão táp. Ngay cả Phật đã chứng ngộ, đã nắm quyền năng trong lòng bàn tay, nhưng ngài chưa...
17 Tháng Hai 20245:55 CH(Xem: 970)
Tất cả những tự hào ấy đều do đảng của chúng tôi tạo thành, bởi vì đảng của chúng tôi là đảng tự hào đến trình độ khoác lác, chỉ nội cái khẩu hiệu ‘quang vinh’, ‘muôn năm’, ‘mãi mãi’ thì cũng đủ hiểu, nghe nói sắp tới đây đảng của chúng tôi sẽ làm lễ vinh danh vì đã được thế giới công nhận danh hiệu: “Đảng Phái Chính Trị Đĩ Bợm - Điếm Đàng Nhất Thế Giới”. Thành ra chúng tôi lúc nào cũng tự hào, tự hào mọi lúc mọi nơi, cho dù đi đến nước nào người ta cũng khinh bỉ vì là sắc dân chuyên ăn trộm, ăn cắp, nhìn bằng cặp mắt e dè tởm lợm vì là loại dân cộng sản cuồng tín u mê...
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 1506)
Chị Hà là một trong những đại diện cho tầng lớp mà ông, cha của dân xứ… hà… hà thường gọi là… “nuôi báo cô”. Từ khi 23 tuổi tới giờ, chị Hà chỉ làm cán bộ đoàn (1996 – 2006), cán bộ đảng (2006 – 2021) và gần đây là cán bộ hội (2021 tới nay). Dân xứ… hà… hà không chỉ nuôi chị Hà làm… “công tác chính trị” mà còn phải nuôi chị Hà học chính trị, học thạc sĩ về “khoa học giáo dục” đâu chừng năm năm (2) để… chớp đèn, hụ còi. Dưới gầm trời này, chỉ ở Việt Nam mới có chuyện xem việc “chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành” cũng là… công vụ. Chúc Tết chắc chắn không chỉ nói suông, phải có quà mà quà thì sắm bằng gì? Tất nhiên là công quỹ!
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 989)
Đỉẻng mày tính cách sao ngụy biện Lòn cúi bôi tro chốn linh thiêng Trơ trẽn sống ký sinh ti tiện Tiếp tay cho bè lũ giặc tiền Quân dân cả nước cùng lên tiếng Cột mốc biên cương chẳng của riêng Chống giặc ngoại xâm niềm hãnh diện Hy sinh gìn giữ đất vô biên 45 năm vía hồn ẩn hiện Bóng quế đất trời tỏa oan khiên 45 năm máu xương vạn biến Bất khuất rạng ngời sáng linh thiêng
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 2171)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
14 Tháng Hai 20245:04 CH(Xem: 982)
Lò vẫn luôn đỏ lửa Quái, sao chúng vẫn còn Triệu thằng mang thẻ đảng Lại toàn lũ bướm sâu Mồm chúng luôn phét lác Đạo đức hồ chí minh À thì ra là thế Học theo ‘boác’ thảo nào Càng học càng hư đốn Càng nói càng tham lam Bởi vì hồ bả chó Là thằng khốn lưu manh Chuyên giở trò đĩ bợm Khốn kiếp và bất nhân Cho nên lũ hậu thế Học theo ‘boác’ phải hơn...
14 Tháng Hai 20245:00 CH(Xem: 686)
Vài ngày sau, dân nước Vệ nghe tin mã phu P.H. S bị thu giấy phép làm nài ngựa và mã phu phu trong 2 tháng, bị phạt 2 triệu tiền Hồ. Một mõ làng bị phạt 4 triệu tiền Hồ vì cái tội tò mò, tìm hiểu nội vụ xe gắn phèng la, vi phạm luật lệ, không thực hành đúng quy định hành nghề “mõ”. Nghe nói vụ còi hụ này chìm xuồng nhanh hơn vụ còi hụ cho ông triết gia Nguyễn Hữu Liêm hồi nẫm. Chỉ mấy ngày sau khi “vụ việc” lùm xùm, không còn ai nhắc tới quý bà Lệ Hà có bị điều tra “xử lý” nghiêm gì nữa hay không.
08 Tháng Hai 20249:30 CH(Xem: 1599)
"Ba nhớ là khi các đồng chí lãnh đạo báo cáo là đã cử đoàn công tác vào Huế để tước ấn kiếm và buộc Bảo Đại thoái vị thì Bác Hồ tỏ ra không bằng lòng: - “Sao các chú dại thế? Thế giới người ta đang nhìn mình “đỏ loè”, còn một chút “vàng vàng” thì các chú lại bôi cho “đỏ” nốt!”. Điều này rất nhất quán với chủ trương của Bác là đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa." Thưa các bạn, Các bạn đọc đoạn văn này xong thì có cảm tưởng gì? Riêng tôi thì nghe trong đó giọng của một tên đầu sỏ mafia, đang chê trách lề lối làm việc của đàn em "Sao chúng mày ngu quá ? Phải biết che giấu thân phận thật sự của mình, ai lại vạch lưng ra cho người ngoài nhìn như thế chứ?"
07 Tháng Hai 20248:00 CH(Xem: 1115)
55 năm danh phận cáo chồn Nằm cho người ngắm tưởng đâu khôn Bao công sức bạc tiền tiêu tốn Xảo trá muôn đời thứ lộn ngôn Thờ giặc làm giang san khốn đốn Đợ dân bán nước bán linh hồn...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!
08 Tháng Tư 2024
Để trả lời vấn nạn này, trước hết chúng ta nhận xét ngay rằng, tuy hiện giờ CSVN tôn CSTQ là quan thầy, tuy nhiên trong tương quan giữa quân đội và công an thì quân đội CSTQ giữ vai trò vượt trội hệ thống công an. Các cấp bậc chính thức trong công an TQ không rập khuông quân đội, như công an Việt nam. Tuy công an TQ cũng giữ vai trò kiểm soát nhân dân, nhưng uy tín thấp hơn quân đội rất nhiều. Tình trạng tại Việt Nam thì ngược lại. Bộ trưởng công an Tô Lâm và guồng máy công an hầu như làm lu mờ quân đội và mọi khía cạnh khác của bộ máy công quyền. Chỉ cần nhìn vào con số 2 triệu công an bán chuyên trách mà Tô Lâm....
04 Tháng Tư 2024
Dân đóng thuế để trả lương cho cơ quan công quyền, công an…. Để bảo vệ cho họ. Nhưng cơ quan công quyền, công an lại thất trách, không lo bảo vệ nhân dân, mà chỉ lo đi bảo vệ Đảng. CA báo kê các vụ cướp đất, cướp nhà, bảo vệ bọn quan chức tham nhũng, bắt bớ, đánh đập dân lành. Nhiều cái ch.ết của người dân trong đồn công an khi họ được mời lên làm việc…đã nói lên được bản chất man rợ, ác ôn của chúng! Đừng hỏi tại sao dân mất lòng tin nơi đảng! Lòng tin là một thứ xa xỉ của nhân dân đối với Đảng và chính quyền!