Nằm trong cái chuồng tại vườn quốc gia Phước Bình, hai con bò tót kiệt sức đến nỗi không đi lại được, bèn nằm cạnh nhau tâm sự. Một con nói:
- Đời bò, ai cũng có một lần chết, nhưng kỳ này chết em rất hận bọn loài người. Chúng nó làm dự án khoa học kiểu gì mà rốt cuộc để anh em mình gầy trơ xương ra, đói vàng mắt, nhìn cảnh vật thiên nhiên mà em chỉ thấy bóng dáng của tử thần lởn vởn. Em có dám báo cho gia đình em biết đâu, sợ ba má em buồn là trong nhà có đứa con chết vì đói. Nhục lắm anh ơi.
- Không nên tuyệt vọng quá em ạ, (con bò kia thều thào) đã làm bò thì cần phải sống lạc quan. Em không nghe ông Chương, giám đốc Trung Tâm ứng dụng khoa học & công nghệ Lâm Đồng nói à? Ông ấy bảo: Nhìn anh em mình vậy là gân nó cuồn cuộn lên chứ không phải ốm đâu. Muốn biết anh em mình ốm hay mập thì phải có chuyên gia.
- Ôi giời ơi, anh lại đi nghe mồm chúng nó. Một thằng bé nhà quê cũng biết được là bò mập hay ốm, cần gì đến chuyên gia. Tại em yếu quá rồi, chứ nếu còn đủ sức, em sẽ đá ngang một cái vào mồm cho nó ngã ngữa ra.
- Đừng. Đừng bạo động em ạ, chúng ta là loài bò cần phải xử dụng lý trí. Chúng ta hơn loài người là ở bộ óc.
- Lý trí là lý trí thế nào? Chúng nó đớp hơn 6 tỷ đồng để làm dự án lai tạo giống cho anh em mình, rốt cuộc có lai tạo được gì đâu? Vậy mà chúng nó cũng nghiệm thu xếp loại đạt yêu cầu. Xong việc thì bỏ cho tụi mình đói run lên đây này.
- Trình độ suy nghĩ của em còn kém lắm. Chắc em sống chưa lâu dưới chế độ này nên em còn thơ ngây quá. Anh sống và giao thiệp hơi lâu với cán bộ nhà nước rồi, anh rất hiểu cách xà xẻo ngân sách của họ. Để anh nói em nghe: Trước đây họ làm dự án “ Biến bò tót khoẻ mạnh thành bò chỉ còn toàn xương chuyên dùng để nấu phở “. Dự án thành công, tiền tỷ họ bỏ túi rồi. Bây giờ họ tiếp tục làm đề tài: “Biến bò trơ xương thành bò tót khoẻ mạnh “, thế là họ lại bỏ túi vài tỷ nữa. Cho nên anh mới nói, anh em mình không chết đâu. Tụi mình sẽ còn sống và xoay vòng cho đến hết cái kiếp luân hồi này...
- Sống vậy thì thà chết một lần cho xong... ( Hai giọt nước mắt to bằng ngón tay cái rơi xuống gò má toàn những xương và da của bò).
- Sao em bi quan thế? Tụi mình còn sướng hơn con người ở cái đất khổ này nhiều. Em không thấy dân quê họ làm lụng, ăn uống vất vả ư? Mấy người chăn mình có ai được manh áo lành lặn đâu. Mà họ còn phải nai lưng ra đóng thuế cho nhà nước đấy. Không có những đồng tiền thuế này thì lấy đâu ra tiền tỷ cho cán bộ nhà nước làm dự án? Tụi mình chỉ ăn cỏ, không phải đóng thuế là phước bảy mươi đời rồi, sao em lại phải buồn vô cớ, cho lệ đẫm bờ mi?
Con bò kia nghe vậy ngưng khóc. Nó chỉ còn thấy hận sao ông trời lại bắt nó sinh ra ở cái mảnh đất đầy tham nhũng này. Tuy là bò nhưng nó hiểu: Ở đâu có độc tài quyền lực là ở đó phát sinh ra tham nhũng, mà ở đâu có tham nhũng thì chỉ béo bọn quan chức lo việc chăn bò, còn nó, mang tiếng được chăn, nhưng thực tế lại đói đến nỗi thân hình còn toàn những xương, đôi vai bò tót của nó thì “ gầy guộc nhỏ, như cánh Vạc về chốn xa xôi....”.
Gửi ý kiến của bạn