LAI LỊCH, NHÂN CÁCH CỦA NGUYỄN CHÍ VỊNH
QUA MỘT BÀI BÁO
Tố Hữu (bên phải), Dư Lợn Viên cao cấp, công cụ bưng bô cho chế độ cộng sản trong một chuyến công tác cùng hcm - Hình Trong Nước.
Quyền Được Biết
Lý lịch, lai lịch của đảng viên đảng csVN đặc biệt là giới chóp bu cầm quyền luôn được dấu kín như mèo dấu…C, thế nhưng mới đây một bài viết trong nước trong cơn ngẫu hứng đã đưa đến thông tin về gia đình Nguyễn Chí Vịnh, tên hèn tướng xem TQ là cha mẹ đang mang quân hàm Thượng Tướng quân đội csVN ra cho mọi người chiêm ngưỡng.
Chỉ trong một bài báo mọi người đều thấy nổi lên ba vấn đề quan trọng:
- Nguyễn Chí Vịnh là con của tên đại tướng cs Nguyễn Chí Thanh
Nguyễn Chí Thanh mang hàm đại tướng trên chiến trường đi B (Nam tiến để xâm chiếm miền nam và đem chủ nghĩa cs vào toàn cõi Việt Nam), y đã bị chính băng đảng của mình triệu hồi về Hà Nội thuốc chết đột ngột sau một cuộc họp khẩn với HCM cùng các tên trong BCT thời điểm đó. Như vậy toàn dân có thể thấy mô hình nhà nước cs là một mô hình phong kiến: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”.
Văn nô Tố Hữu (trái) và đại tướng csVN Nguyễn Chí Thanh (phải) - Hình Trong Nước.
Trích nguồn Tuần Việt Nam báo VietNamNet theo lời tường thuật của Nguyễn Chí Vịnh:
Tôi vẫn nhớ mùa hè năm 1967, những ngày cuối cùng trước khi ba vào Nam lần thứ hai, hai gia đình đưa nhau lên đường Thanh Niên chụp ảnh lưu niệm.
Hai ông đi trước, quần kaki, sơ mi trắng, lững thững tản bộ, trông thanh thản nhưng hình như họ đang nói với nhau điều gì gan ruột, quan trọng vô cùng. Hai bà đi sau, chỉ có tôi là đứa trẻ duy nhất được đi theo. Chợt chú Lành chỉ tôi, nói với Ba: “Mình thắng Mỹ cho nhanh, để thằng cu này lớn lên không còn chiến tranh, chúng nó về Huế xây dựng quê hương”.
- Nguyễn Chí Vịnh bào chữa cho tên văn nô Tố Hữu
Tố Hữu là một tên văn nô của chế độ cs toàn dân ai cũng biết, nhưng qua bài báo này Nguyễn Chí Vịnh đã ngụy biện cho Tố Hữu khi cho rằng chính Tố Hữu cho rằng mình bị oan khi người dân xem thơ của hắn là thơ chính trị.
Trích: “Có hôm ngồi hầu chuyện ông, tôi đánh bạo hỏi: “Chú tài thế, làm bao nhiêu việc, toàn chuyện chính trị chán ngắt, thế mà vẫn làm được thơ”. Ông nghĩ ngợi một lát, thủng thẳng: “Thế mà người ta bảo tau làm thơ chính trị”. Rõ là ông buồn!
Tôi không dám nói gì, nhưng thầm nghĩ: “Thơ có hay thì người ta mới đọc, thơ phải hay lắm thì người ta mới thuộc lòng. Cụ làm to, người ta có thể sợ, nhưng có thứ quyền lực nào ép được trái tim con người mở ra để đón nhận thơ không, có ai ép buộc được người dân từ già tới trẻ thuộc thơ ông không?”
Rõ ràng đây là sự ngụy biện gian xảo của Nguyễn Chí Vịnh, bởi vì không ai nghe Tố Hữu nói câu đó ngoài y, để biết Tố Hữu có phải là tên văn nô chính trị bưng bô cho đảng không thì xin mời các bạn xem lại các bài thơ sau đây.
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
(5-1953)
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt !
Tố Hữu
Chỉ cần hai bài thơ cũng đủ nói lên Tố Hữu là ai, tội ác của y đối với đồng bào Việt Nam như thế nào, và y có làm thơ chính trị hay không thì tùy sự suy nghĩ của bạn đọc.
Nguyễn Chí Vịnh là một tên tội phạm tiêu diệt động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới.
Để làm vừa lòng tên văn nô Tố Hữu, Nguyễn Chí Vịnh đã lùng mua cho bằng được sừng tê giác để chữa bệnh cho y. Tê Giác là một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nằm trong danh sách bảo tồn của thế giới, khoa học đã chứng minh rằng sừng tê không có công dụng chữa bệnh nhưng tại TQ và Việt Nam rộ lên tin đồn là sừng của tê giác có thể chữa được nhiều loại bệnh đặc biệt là ung thư và Nguyễn Chí Vịnh một đảng viên đảng cs cao cấp đã không tiếc công, tiếc của săn lùng cho bằng được.
Trích: “ Sau đó mấy năm, ông lại ốm nặng nằm Viện 108, căn bệnh ung thư khiến ông đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Nghe nói sừng tê giác mài ra uống sẽ làm giảm cơn đau, tôi đi xin được một mẩu nhỏ đem vào viện.
Đến cạnh giường chào ông, khoe với ông mẩu sừng nhỏ xíu, tôi nói đùa: “Ông già tệ lắm, có con gái đẹp thì không gả, đến lúc ốm thì lại bảo đi tìm sừng tê giác cho uống”. Mọi người trong phòng lặng đi, vì ít ai dám đùa với ông như thế. nhưng ông lại cười, cũng cái cười không thể lẫn vào đâu được ấy. Cô Thanh lúc ấy mới nói: “Lâu lắm mới thấy chú cười”.
Đó là những sự thật mà đảng cs cùng ban tuyên giáo đảng cố tình nhập nhằng đánh lận con đen, tô vẽ cho cái ác trở thành thánh thiện, xem việc phạm tội diệt chủng động vật quý hiếm là lẽ thường tình khi trong tay còn nắm giữ quyền hành. Còn tên văn nô Tố Hữu, công cụ tuyên truyền của đảng sau những vầng thơ sắt máu khốn nạn của mình đã được đảng ban thưởng cho các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; cuối cùng y cũng không thoát khỏi lẽ thường tình của tạo hóa và đã không còn tồn tại trên cõi đời, tuy nhiên tội ác và những vầng thơ để lại của y sẽ không thể nào gột rửa.
Tố Hữu chính là niềm ô nhục của người dân xứ Huế nói riêng và của đảng csVN nói chung!
Xem toàn bộ bài viết