Chuyện Người Hà Nội Thời Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa

24 Tháng Năm 202010:29 CH(Xem: 977)

                                      E...O ƠI! HÀ LỘI PHỐ
              Chuyện Người Hà Nội Thời Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa

a78b39e7-37e3-4d8a-b6e6-91b73f4699c3              Người dân Hà Nội chen lấn giành giật để được nhận gạo ATM - Hình Trong Nước.



    Nguyễn Hữu Thời
FB. Trần Khải Thanh Thủy



    Tôi sinh trưởng và lớn lên ở miền Trung, và có vợ nguời miền Bắc. Nỗi uớc mơ của tôi là có dịp về thăm quê vợ ở Hà Nội; nhưng tiếc thay đã 38 năm kết hôn với nàng, tôi vẫn chưa đạt được ý nguyện. Nhân có anh bạn thân mới về thăm Hà Nội trở lại Hoa kỳ. Anh có đến thăm tôi, và kể chuyện về thăm Hà Nội. Tôi náo nức nghe anh kể, và trung thực thuật lại không thêm bớt, để hầu bạn đọc.

- Anh biết không. Tôi ăn mặc cốt sạch sẽ, thoải mái chứ không phải cho sang trọng, ăn diện bên ngoài khi đi ra phố. Tới Hà Nội, tôi về ngụ tại nhà ông anh ruột tôi, chị dâu tôi người Hà nội. Anh chị tôi có chương trình cho tôi đi thăm viếng Hà Nội ngày hôm sau. Nhưng tôi tranh thủ thời gian, muốn đi loanh quanh gần nhà truớc đã. Tắm rửa thay quần áo xong, tôi mượn chiếc xe đạp của đứa cháu đạp loanh quanh khu phố gần nhà cho giãn gân cốt, và quan sát xem có gì lạ không.

Đi mấy quãng đuờng, tôi thấy có cái tiệm ăn bên ngoài để nhiều chậu hoa, cây cảnh trông hấp dẫn quá. Tò mò, tôi cẩn thận khóa xe, và buớc vào tính kiếm cái gì ăn lót dạ. Một cô có lẽ là nhân viên nhà hàng, mặc áo dài xanh có hoa thêu nơi ngực, đứng cạnh một cậu con trai, mặc đồng phục nhà hàng.

Cả hai nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân, cô gái buớc lại gần, mặt cứ vênh lên, cất tiếng hỏi:
- Bác vào đây tìm ai?
- Xin lỗi, chứ đây không phải là nhà hàng ăn sao cô?
- Ờ! Nhà hàng ăn đấy, nhưng bác đi nhầm chỗ rồi.
- Sao lạ vậy?
- Chúng tôi nghĩ Bác không đủ "tiêu chuẩn để phục vụ".

Trong lòng tôi thấy lạ lắm nhưng cũng cố hỏi để nghe thử cô bé nói gì nữa. Trong bụng tôi nghĩ, không lẽ ở Việt nam hiện nay còn kỳ thị hơn thời nội chiến Nam Bắc ở Mỹ cách đây hơn 200 năm truớc sao? Tôi nhỏ nhẹ hỏi:
- Xin cô vui lòng giải thích: Tại sao tôi lại không đủ tiêu chuẩn để phục vụ?
Cô nhà hàng chưa kịp trả lời thì bên phải cửa phòng xịch mở, một nguời đàn ông buớc ra, tay cầm xấp giấy, mặc bộ vest đen, áo sơ-mi trắng, cổ thắt nơ, để râu mép, chân mang giày da bóng láng; tiến lại chỗ tôi và hất hàm bảo:
- Nhà hàng này chỉ bán cho Việt kiều, khách Ngoại, và cán bộ nhà nuớc có đặt bàn truớc.
- À! Ra là thế. Không lẽ, tôi nói tôi là Việt kiều đây. Nhưng bỗng dưng lại xưng danh tính ra làm gì...

Nguời Việt trong nuớc hay nguời Việt ở nước ngoài cũng là cùng một dân tộc, một màu da, một tiếng nói mà. Sao có sự phân biệt lạ lùng như vậy. Hình như một số nguời ở Hà nội bây giờ họ quan niệm Việt kiều là phải mập mạp, phương phi, trắng trẻo, bụng to, nhiều đô la, ăn mặc sang trọng, tiêu tiền như quăng qua cửa sổ. Họ đâu có biết rằng ở Mỹ dù làm bất cứ một việc gì đi nữa, một giờ đáng một giờ, và phải làm việc hết sức mình mới mong đạt đuợc kết quả. Dù là nguời chủ cũng vất vả không thua gì công nhân. Các nguời trong tiệm nhìn thấy tôi gầy ốm, nuớc da lại đen, những ngón tay sần sùi, thô kệch, ăn mặc quá đơn giản, nếu không muốn nói là lôi thôi, áo bỏ ra ngoài, lè phè, chân mang dép Nhật cho mát, họ không muốn tiếp tôi chăng?

Tôi thấy cũng không thiết ăn uống nữa, nên chào họ rồi lặng lẽ quay lưng ra cửa, tay trái vừa giơ lên vừa kéo cánh cửa để buớc ra đuờng. Tôi loáng thoáng nghe sau lưng tiếng nói trống không; giọng đàn ông còn rất trẻ, có lẽ của cậu đứng gần cô gái lúc nãy: "Nhìn cái "thằng " đó tiền bạc đâu mà đòi vào đây ăn. Ăn rồi nó "lỉnh" ngay đấy. Mình lại phải mất công gọi công an. Tụi đó chỉ có ăn khoai thì có! Rõ "phén" cho rồi!".

Tôi xem như không nghe thấy gì, và cứ bước ra chỗ để chiếc xe đạp lúc nãy mà trong lòng nghĩ ngợi lung lắm.

Tôi cứ ngỡ là tôi đã đi lạc vào một xứ lạ không phải là quê hương Việt Nam ! Tôi là nguời Việt nam mà! Dù tôi ở Mỹ đã gần ba mươi năm rồi, nhung những cử chỉ, những suy nghĩ, những thức ăn uống, những tập tục, tập quán hàng ngày đâu có gì thay đổi mấy trong tôi đâu! Cậu làm việc trong nhà hàng nói câu vừa rồi, gọi tôi bằng "thằng" tuổi tác chắc cũng nhỏ hơn cháu Út nhà tôi (31 tuổi).

Tôi chán ngán buớc lại chỗ để chiếc xe đạp lúc nãy tính đạp xe về nhà, không đi nữa, nhưng tôi không thấy chiếc xe đạp đâu, nó không có cánh mà đã bay đi rồi! Tôi nghĩ hay là tôi lầm chỗ, chắc hồi nãy mình để chỗ đằng kia. Tôi vội buớc qua chỗ tôi vừa nghĩ thì gặp ngay cô bán gánh trái cây, tuổi chừng 25, 27 đang ngồi trên cái đòn gánh để duới đất, hai chân xoạc ra, chàng hảng, thoải mái, nếu cô ấy mặc váy thì thấy rõ cái quần lót, may mà cô mặc quần dài; đang móc tiền ra lẩm nhẩm đếm. Tôi bước lại gần, ôn tồn và lễ phép hỏi:
- Xin lỗi cô. Hồi nãy truớc khi vào nhà hàng - tôi vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào nhà hàng,- tôi dựng chiếc xe đạp gần đây. Cô có thấy ai tới lấy không nhỉ?

Cô ngưng đếm, mặt cuống lên, ngẩng nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên như nhìn nguời từ hành tinh lạ, mắt hấp háy, miệng phát ra câu trả lời nhát gừng, giọng bực tức, đặc sệt, nặng thật khó nghe.
- Rõ hỏi vớ vẩn! Ai ăn không ngồi rồi ra đây ngồi gác xe cho bác phỏng! Xéo đi cho khuất mắt bà.

Tôi ngạc nhiên và nghĩ rằng vì mình thật thà hỏi thẳng, có thể cô ấy hiểu lầm tôi nghi ngờ gì chăng nên cô nổi nóng chóng như vậy. Tôi nói lời xin lỗi và tính quay đi. Cô không đáp lại, và chăm chú tiếp tục đếm bạc, xem như không có tôi còn đứng đấy, mồm nói đay nghiến: "Tiên sư nhà chúng bay! Bà đẻ ra con mà con tính "chum" với bà hả. Tờ nầy hai ngàn mà con cứ cãi với bà là đã trả tờ năm ngàn. Đồ thối. Quỷ có tha thì Ma cũng bắt. Ngày mai sẽ biết tay bà".

Tôi quả thật không hiểu cô đang rủa ai, và nói với ai. Tiếng "Chum" nghia là gì! Tôi chán chường lặng lẽ bỏ đi, chậm rãi thả bộ về nhà. Tôi đi lạc vào khu có nhiều cửa hàng bán đồ kỷ niệm cho khách du lịch, và chú ý đến một cửa hàng bên ngoài trang hoàng rất là cầu kỳ, hấp dẫn. Tôi bước vào. Cô bán hàng ăn mặc rất thời trang không thua gì các cô bán hàng son phấn trong các cửa tiệm Macy's, Broadways ở Mỹ. Nét mặt thật đẹp giống như người mẫu hay tài tử xi-nê, tuổi cỡ 19, 20. Thấy tôi, cô vội bước lại, tươi cuời, vồn vã hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, êm ả, ru ngủ, dịu dàng, ngọt ngào như mía đuờng Quảng Ngãi.

Cô ta nhỏ nhẹ, thỏ thẻ:
- Chào anh! Anh cần mua gì để em chọn hộ.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã đến tuổi ngễnh ngãng nên nghe lầm chăng hay cô đang hỏi cậu thanh niên nào đang đứng gần đây? Tôi nhìn quanh quất thấy không có ai, biết là cô ta nói với mình nên vờ như không nghe. Tôi cảm thấy vừa ngượng, vừa buồn cuời, tuổi mình chỉ còn hai năm nữa là tới tuổi hưu (65). Sao cô ấy gọi mình bằng anh nhỉ? Bộ mình còn trẻ lắm sao! Tôi đâu có nhuộm tóc, tôi vẫn để đầu tóc hoa râm kia mà.
Tôi với lấy cái xắc tay đàn bà mân mê, săm soi, tính mua về làm quà cho bà xã Nghiệp. Cô bán hàng thấy vậy bước lại gần hơn, mùi son phấn thơm tho dễ chịu:
- Kìa anh! nào để em chọn hộ cho.

Cô lăng xăng giới thiệu cái nầy, món kia và cứ bảo tôi mua đi. Cô tính giá hời cho. Cuối cùng cô chọn cho tôi được một cái xắc tay khá đẹp và dẫn tôi đến quầy trả tiền. Cô thu ngân nơi quầy hàng nở nụ cuời thật tươi, hỏi han, chào đón như người thân từ thuở nào, lâu năm không gặp. Đột nhiên cô hỏi:
- Anh trả tiền đô hay tiền Việt.
Tôi ngỡ ngàng đáp:
- Tiền đô! Tôi chưa có thời giờ đổi ra tiền Việt Nam.
- Đuợc! Tốt lắm! Lần sau anh nhớ ghé lại cửa hàng em nhé! Tôi móc ví trả tiền, và lẩm cẩm thầm nghĩ rằng sao hai cô nầy biết mình là Việt kiều nên mới hỏi mình trả tiền đô hay tiền Việt, nhưng sao những người ở nhà hàng ăn lúc nãy không nhận ra mình là Việt kiều nhỉ?

Trả tiền xong, tôi chào hai cô, tay cầm cái xắc tay dợm bước ra ngòai. Cô bán hàng tiễn tôi và nói cho tôi vừa đủ nghe:
- Cạnh đây có chỗ "Tươi Mát", xin mời anh vào thưởng thức. Chủ là bạn em.
- Cảm ơn cô. Tôi vừa mới uống nuớc giải khát xong.

Tôi tiếp tục buớc ra ngoài đường liền nghe tiếng cười khúc khích lẫn tiếng nói của cô tính tiền: "Cái lão già ấy "Liễn" rồi. Lão ta còn không biết "Tươi Mát" là gì! Mày tốn công mời mọc cũng vô ích thôi".

Tôi thật không hiểu nổi, mới vài phút truớc đây các cô rất thân mật gọi tôi bằng anh làm tôi ngượng quá, và tỏ ra vui vẻ, săn đón, chỉ có mấy phút sau thôi, họ gọi tôi là lão già, và dùng tiếng lóng làm tôi không hiểu gì cả. Tôi lững thững, lếch thếch hỏi đuờng thả bộ về nhà, vừa buớc tới cửa đã thấy anh chị tôi đứng chờ nơi đó trông vẻ nóng ruột lắm. Chị dâu tôi lo lắng :
- Tôi biết chú đi lạc rồi. Sao không điện thoại về nhà?

Tôi kể lại hết chuyện đi vào nhà hàng, chuyện mất xe đạp, gặp cô bán trái cây, cô bán hàng và cô thu ngân ở tiệm bán đồ kỷ niệm v..v…

Cả nhà đều cuời lăn ra, và tôi cũng thắc mắc hỏi anh chị tôi những chữ mà tôi vừa mới nghe được như: "Lỉnh, Phén, Chum, Tươi Mát, Liễn v v…".

Anh tôi giải thích:
- Bây giờ dân ở đây họ chế ra nhiều tiếng lóng mới lắm. Chú ở ngoại quốc lâu năm nên không rõ đó thôi.

- Lỉnh là bỏ đi, lén lút đi, lẩn đi (ý muốn nói là ăn quỵt không trả tiền rồi bỏ đi)
- Phén là cút đi, đuổi đi,
- Chum là lừa gạt hay nói dối.
- Tươi Mát là chơi gái.
- Còn Liễn là bất lực, là liệt dương.

Còn thái độ họ đối với chú thì cũng tùy theo đối tượng thôi. Chú tiêu xài đô-la cho thật nhiều, diện đồ cho thật kẻng thì truớc mặt họ, chú là Vua đấy. Thôi! Chúng ta vào ăn cơm nói chuyện.

Trong bữa ăn tôi hỏi anh tôi:
- Hồi còn đi học, em đọc trong sách báo thấy nói, và trong thực tế cũng đã gặp, cũng đã quen những nguời Hà Nội trước năm 75 ở Sài gòn, và bây giờ ở Mỹ, họ thanh lịch lắm, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, cư xử rất là khả ái, cảm tình. Bạn thân em có vợ nguời Hà Nội, chị ấy hiền lành, nhu mì, khuôn phép, nói năng dễ nghe lắm khác hẳn những nguời Hà Nội mà em đã gặp hôm nay ở ngoài phố.

Anh đang vui vẻ, bỗng nét mặt chùng hẳn xuống, đặt đôi đũa xuống bàn, ngẩng mặt nhìn vào khoảng không, đôi mắt xa xăm, giọng buồn buồn anh trả lời:
- Ấy là những người Hà Nội truớc năm 1954 chú ơi. Sau Hiệp định Geneve tháng 7 năm 1954, một số lớn họ đã di cư vào Nam, một số quá vãng hoặc vì sinh kế hay vì lý do gì đó họ đã đi ra khỏi Hà Nội từ lâu rồi. Hà Nội bây giờ chỉ còn lại một số ít người như xưa thôi. Đa số những người Hà Nội giờ đây là từ các tỉnh, các vùng quê về lập nghiệp chú ạ. Số còn lại là cán bộ các cấp từ các nơi đổi về.

Anh tôi không nói gì nữa, đứng dậy nói lời xin lỗi mọi người, là đã dùng bữa xong và buớc vào nhà trong. Anh tôi đi rồi, chị dâu tôi lên tiếng nói:
- Biết bao giờ mình có lại đuợc những người Hà Nội năm xưa… chú nhỉ!


LEGROSBOBO, April 10th

           NHT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Bảy 202011:22 CH(Xem: 860)
Tuy bất thành văn, nhưng luật ăn chơi của quan đít đỏ bây giờ đã thành nếp, sau tiệc ăn là phải có màn chơi gái, lại phải phong bao cầm tay về cho vợ được vui. Gái chơi (quà cúng) phải là hàng hiệu, giá gái cũng tỷ lệ thuận với tầm cao chiếc ghế quan ngồi, cũng một lẽ ấy mà mới đây đường dây ma cô (Lục Triều Vỹ) vừa bị khui, gái có giá từ $18.000 đến $30.000 nay lại tin thêm có cả giá $50.000. Đem con số đó mà so GDP người dân nơi thiên đàng của bác $2500 một năm, dân mạng (Gia Mẫn) có câu: Nghe nói gái này lỗ trôn cẩn… kim cương?
16 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 593)
Thực ra một công ty vốn điều lệ 3,8 tỷ mà có thể định giá thương vụ ngàn tỷ giữa nhà nước và tư nhân, thì điều đó cũng cho thấy quyền lực của người đứng đằng sau công ty này lớn như thế nào ?! Đó chắc chắn không phải là Võ Văn Hạnh. Nhiều nguồn tin khả tín cho biết, người đứng ra thành lập công ty AMAX này chính là Nguyễn Thanh Phượng - con gái ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc chọn người khác đứng tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật thay mình, rõ ràng là cô này đã có toan tính trước.
15 Tháng Bảy 20209:37 CH(Xem: 506)
“Nói về người phụ nữ tại sao lại cứ phải nói là chân dài mà phụ nữ cũng không có phản ứng gì cả. Phải thấy xúc phạm chứ! Phụ nữ chân dài ý nói rằng là cô gái xinh xắn, dáng vóc cao ráo và bật lên vẻ đẹp quyến rũ chứ đâu phải là tỏ ý xúc phạm gì đâu cha nội. Chỉ có đầu óc phải bệnh hoạn như ông chỉ nghĩ khi nói tới chân dài là nghĩ tới việc bậy bạ ấy đâu, đồ bệnh hoạn.
14 Tháng Bảy 20209:53 CH(Xem: 593)
Vậy mà Võ Tiến Trung, Thượng tướng về hưu đã thay mặt Hà nội cũng như thay mặt Bắc Kinh lên án Mỹ rằng: "Hành động của Mỹ nhằm "dằn mặt" Trung Quốc, khẳng định tầm ảnh hưởng của Mỹ với thế giới nhưng nó cũng trùng với việc chúng ta đang phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của nước ta. Nói như vậy để thấy, Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là vì mục đích của họ, không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền."
13 Tháng Bảy 202011:03 CH(Xem: 444)
Mỗi khi đối phó với dân, công an luôn trưng dụng côn đồ để thay mình làm những điều phi pháp, phi đạo đức. Côn đồ sẽ ra tay tàn ác với dân, nhưng thực chất đó không phải là chủ trương của họ. Họ chỉ là kẻ chỉ đâu đánh đó, chính công an mới là kẻ vạch ra kế hoạch. Cứ nơi nào có tranh chấp đất đai với chính quyền thì côn đồ xuất hiện hành hung, nơi nào có biểu tình thì côn đồ xuất hiện hành hung, ai dám “nói xấu” chính quyền thì côn đồ xuất hiện hành hung vv.. Đây là mối quan hệ khăn khít. Côn đồ giúp cho công an tránh được hình ảnh vi phạm nhân quyền trước thế giới...
10 Tháng Bảy 202010:03 CH(Xem: 635)
Với 88 trạm BOT dày đặc, mà chủ yếu là trên quốc lộ thì dân không có chọn lựa sử dụng hạ tầng miễn phí, chính vì thế toàn bộ nền kinh tế đất nước bị BOT trấn lột một cách cưỡng bức mà không có đường nào thoát. Chính quyền CS đã từ chối xây dựng hạ tầng cơ bản phục vụ dân sinh, trong khi đó người dân Việt Nam phải gồng lưng đóng thuế cho chính quyền thuộc loại cao nhất Châu Á. Như vậy, qua đây chúng ta mới thấy, BOT ở nước khác chỉ đơn giản nâng cao chất lượng hạ tầng, còn hệ thống BOT Việt Nam đang làm nhiệm vụ trấn lột toàn dân. Chính vì vậy mà chúng ta...
10 Tháng Bảy 202010:01 CH(Xem: 471)
“Người tài đức có đặc điểm giàu lòng tự trọng, nhưng trung thực thủy chung…trong hoàn cảnh nào cũng lấy đất nước, dân tộc, quê hương làm mục đích cống hiến phục vụ, cho nên làm nhân sự mà có trong tay những người tài đức thì xét góc độ khía cạnh nào cũng là điều tốt cho dân cho nước. Là người ngoài Đảng, việc họ có quan điểm việc này việc kia khác biệt là điều bình thường. Người tài đức ngoài Đảng mặt khác là động lực cạnh tranh để cán bộ đảng viên nhìn vào mà phấn đấu rèn luyện”[
10 Tháng Bảy 20209:55 CH(Xem: 478)
“Mỹ đến khu vực Biển Đông trước hết họ muốn khẳng định vị trí siêu cường số 1 về quân sự, kinh tế, không để cho Trung Quốc trỗi dậy, đe dọa đến vai trò của Mỹ. Hành động của Mỹ nhằm "dằn mặt" Trung Quốc, khẳng định tầm ảnh hưởng của Mỹ với thế giới nhưng nó cũng trùng với việc chúng ta đang phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của nước ta. Nói như vậy để thấy, Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là vì mục đích của họ, không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền.”
10 Tháng Bảy 20209:51 CH(Xem: 433)
Ôi kìa Giám đốc... nhục muôn thu! Ăn nói cuồng ngông giống chó tru! Không biết bạn, thù...neo phẫn hận? Không lo chân, giả...đớp phàm phu! To mồm...chưa liệu đường tiên thủ? Lớn tiếng... chưa thông định rút dù? Vận nước vào tay thằng phản phúc! Quốc phòng Thượng tướng ví lu bu!
08 Tháng Bảy 202010:11 CH(Xem: 546)
Thủ phạm chính vẫn ung dung tự tại còn ở nhà biệt thự sang trọng, tài sản tiêu xài đến 3 đời không hết, đó là cha con Nguyễn Tấn Dũng, còn Trương Minh Tuấn phải chấp nhận làm con dê tế thần cho thằng Thủ tướng Chính phủ VN. Đã thế trong phiên họp cuối cùng ngày 26.03 .2016 trên cương vị Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”...
06 Tháng Tám 2020
Mỹ tài trợ lớn, nhưng những khoản chi đó là minh bạch. Tất cả đều phải hạch toán báo cáo rõ ràng, chính vì thế những món tiền đó không thể chảy vào túi những lãnh đạo của WHO. Ngược lại, Trung Cộng lại thích chi dưới gầm bàn hơn là chi công khai minh bạch, nên họ đã mua chuộc được nhiều quan chức hám tiền của WHO và từ đó tổ chức này chịu sự sai khiến của họ. Thực ra Tàu chẳng muốn đóng góp ngân sách cho WHO đâu, họ muốn dồn tiền để hối lộ thì tốt hơn. Nhưng nếu không đóng thì không được, vì Tàu cũng là thành viên của WHO, nên chỉ đóng 0,21% chiếu lệ mà thôi.
06 Tháng Tám 2020
Sự ra đi của ông Lê Khả Phiêu trong lúc đại dịch Covid 19 làm cho đời sống của nhân dân đang gặp nhiều khó khăn và rất hoang mang lo lắng thì chẳng có ai quan tâm đến cái chết của ông. Nhiều năm qua, việc ông Lê Khả Phiêu đang sống hay chết thì đối với nhân dân coi ông là đồ phế bỏ, bởi vì Lê Khả Phiêu chẳng giúp ích gì cho nhân dân cả nước, đôi khi còn hại nước, hại dân và tốn cơm gạo mà nhân dân phải nuôi ông trong suốt nhiều năm qua.
06 Tháng Tám 2020
Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.
05 Tháng Tám 2020
Suốt nhiều năm tháng đó cho tới ngày nay bọn chúng cố tình tô đậm hình ảnh HCM qua những khẩu hiệu, tuyên truyền dối trá Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc v.v, nhưng thực tế để nhằm mục đích duy trì chế độ CS độc tài và tham nhũng. Cái mà sự nghiệp và tư tưởng HCM cổ hủ, lỗi thời giờ đây nhân dân VN chẳng còn ai để ý và quan tâm đến điều đó. Cho đến cái đám đảng viên lãnh đạo ĐcsVN cũng chẳng còn biết về sự nghiệp và tư tưởng HCM là cái gì...
04 Tháng Tám 2020
Trục xuất bọn Tàu cộng sản về cố quốc là điều cần phải làm để bảo đảm được an ninh, Covid 19 cho phép đảng csVN có lý do để làm điều đó hợp pháp. Tất nhiên như đã nói ở trên đảng csVN chỉ là một bộ phận tay sai vì thế họ chỉ có thể hành động thăm dò, mềm nắn, rắn buông, tuy nhiên Việt Nam không thiếu gì người yêu nước, do đó sau khi truy tầm được những tên Tàu Chệt thì họ sẽ không tiếc gì mà không khuyến mãi cho bọn chúng vài kỷ niệm nhớ đời, để cho bọn chúng co vòi về tính dân tộc của người Việt Nam.
04 Tháng Tám 2020
Những người chỉ trích, phê phán Trump cũng không chỉ vì những vấn đề về tư cách, nhân cách, đạo đức, mà cái chính là vì những lời nói, việc làm, chính sách của Trump đang gây hại cho nước Mỹ – đối nội thì làm cho xã hội Mỹ càng trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết và những giá trị dân chủ, nhân quyền xây dựng từ bao đời bị xói mòn; đối ngoại thì làm cho vai trò, uy tín, sức mạnh mềm của Mỹ bị giảm sút trên thế giới.
03 Tháng Tám 2020
Thật là xấu hổ ! Vào ngày 26/5/2020, Twitter đã kiểm duyệt các bài của TT Trump đăng trên twitter và đã in dấu cảnh báo cho mọi người biết rằng những tin tức của TT Trump nói về về việc bầu cử bằng thư ( mà Trump cho rằng đảng Dân chủ sẽ thực hiện kế hoạch bầu cử gian lận ..... ) là những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, nói khác đi, đó là tin vịt cồ ( fake news ) để cảnh báo người đọc phải cảnh giác và không nên tin. Ngay chiều tối hôm đó, TT Trump phản đòn lại Twitter cáo buộc rằng Twitter đã vi phạm luật pháp vì đã ngăn cản quyền tự do ngôn luận của ông.
02 Tháng Tám 2020
Sang đến đất mới, chúng thừa biết chúng là công dân hàng đầu, với các khu lồng đèn đỏ đông đô đại phố, những vùng riêng xài tiền Yuan nói tiếng chệt, những vùng cấm người Việt lai vãng, và hơn hết là được luật dẫn độ đã được ký kết giữa hai đảng bảo vệ! Luật pháp xã nghĩa né tránh chúng, dù có phạm pháp quả tang côn an sở tại cũng không được quyền chạm tới, chuyện một tên chệt cộng say rượu lái xe gây chết người ở Cần Thơ, ngày 28/07/2020 tòa xã nghĩa chỉ xử án treo, cho thấy rõ mặt thật luật pháp nhà nước An Nam cộng đối với công dân thiên triều.
02 Tháng Tám 2020
Nhưng ngay cả khi các tòa án buộc các toán an ninh mặc quân phục rằn ri phải rút khỏi đường phố, vị tổng thống đã phái họ đến đó và hiện đang đe dọa sẽ gửi những đội quân tương tự đến các thành phố khác, có thể còn không thèm quan tâm. Đó là vì mục đích của những đội quân này không phải mang lại hòa bình cho Portland. Mục đích là để truyền tải một thông điệp. Người Mỹ có thể thấy chiến thuật này quen thuộc, bởi vì nó đã từng xảy ra trước đây. Khi chính quyền Trump tàn nhẫn tách trẻ em khỏi gia đình của họ ở biên giới phía nam, đó là một màn trình diễn được thiết kế...
02 Tháng Tám 2020
Nó được giáo dục trong một đất nước văn minh dân chủ, nay bước vào Quân đội trong ngành Y tế và được nhà nước ưu đãi quyền lợi rất cao, tuy là sinh viên trong nghành Y quân đội nhưng vẫn có mức lương cao hơn nhiều người đang làm việc ở các nhà máy. Vui mừng hơn nữa là trong Quân đội đã ký hợp đồng cho nó ăn học và sau đó tiếp làm việc tại các bệnh viện trong Quân đội trong 11 năm liên tiếp.