NGẮM HOA QUỲNH NỞ
Lộc Dương
Facebook
Cách đây 5 năm, khi mới vừa nhậm chức chánh án Toà án tối cao nhân dân, có người đem mừng cho ông Nguyễn Hoà Bình một chậu hoa Quỳnh. Đây là loại Dạ Quỳnh, có dáng đẹp, năm nào cũng nở hoa, hoa lại to, bằng cả gang tay người lớn. Giá cả trăm triệu. Người đó bảo “ Chậu hoa này em thửa mãi tận Hoà Bình về biếu anh đấy. Trùng với tên anh. Ấy là Châu về Hiệp Phố.”
Mang về nhà, Bình thích lắm. Suốt ngày chăm nom săn sóc. Hôm nào cũng tưới. Vợ Bình ngứa cả mắt nhưng chỉ nói “ Vẽ chuyện. Lại đi trưởng giả học làm sang “.
Thế nhưng từ ngày về nhà Bình, không năm nào Quỳnh nở hoa. Bình thất vọng và bực bội lắm. Hỏi dò những người chơi hoa, họ bảo Quỳnh rất kén chủ, giữa hoa và người phải có sự tương thông với nhau, nghĩa là phải có cái duyên. Người khác lại bảo tâm hồn cần thanh cao và giàu lòng nhân ái thì hoa mới nở, còn không thì có chăm mấy, hoa cũng tịt.
Nghe xong Bình ức. Có lúc ngồi ngẫm nghĩ chẳng nhẽ loài thực vật lại nhìn thấu được cuộc đời và bản tánh của mình. Từ đó Bình bỏ lơ, không ngó ngàng tưới tắm gì cho cây Quỳnh nữa. Lại còn định bụng hôm nào gặp thằng đàn em đã biếu Bình cái của nợ này sẽ bảo nó mang đi đâu cho khuất mắt thì mang.
Đang định thế, thì năm nay Quỳnh lại ra hoa.
Cái buổi tối chờ hoa nở mới cảm động. Bình làm mâm rượu nhỏ. Có mời 2 người bạn thân. Một ông là nhà thơ kiêm thiếu tướng công an, bị lùm xùm vụ lấy tiền đặt cọc mua nhà của cán bộ chiến sĩ dưới quyền, rồi không giao nhà, ấy vậy mà cho tới nay vưỡn không bị làm sao cả. Một ông là nhà sử học, một thời nổi tiếng với quan điểm đòi bãi bỏ môn lịch sử ra khỏi chương trình giảng dạy, bởi vì theo ông, sử nước ta viết quá nặng về công cuộc chống xâm lăng từ phương bắc, mà điều này thì không có lợi cho bang giao giữa hai nước cộng sản anh em. Mồi màng thì đơn sơ thôi ( vì bà vợ Bình cáo ốm, không phục vụ được )nhưng chất lượng : Xúc xích Đức, pa tê Pháp, với lại đĩa giò lụa ngon nức tiếng Hà Nội do cô con dâu mang đến.
Ban đầu cô con dâu ngồi riêng một ghế trong góc phòng. Cô mặc bộ áo lụa hở cổ, tai đeo máy nghe nhạc, mắt liếc chừng về phía cây hoa Quỳnh, mùi nước hoa đắt tiền của cô lan ra khắp phòng. Thấy thế nhà sử học mới lên tiếng mời cô cùng ngồi chung bàn cho vui, viện lẽ cho đủ bộ trà tam rượu tứ. Còn nhà thơ thiếu tướng thì phấn khích hẳn lên, ông bảo “ Tôi rất phục bố chồng của cô. Ông ấy biết đi chơi. Khi chén rượu, lúc cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên...” Mặt cô con dâu thoáng ửng đỏ, còn ông Bình chỉ cười.
Đang ngang bữa rượu thì hoa bắt đầu nở.
Rất chậm rãi, 18 cánh hoa bên ngoài bắt đầu chuyển mình nở bung ra, rồi đến 24 cánh bên trong cũng cựa mình thức dậy. Nhưng lạ thay, những cánh hoa bên ngoài dài và hẹp trong lúc nở đã vặn vẹo thành những hình người trần truồng, châu đầu vào cuống hoa, khi đó trông như một cái giá treo cổ khổng lồ. Còn những cánh hoa bên trong không trắng muốt như thường thấy, mà nó bị điểm xuyến bởi những vệt đỏ tươi như màu máu. Lạ kỳ hơn nữa, hoa không toả ra mùi thơm mà là một mùi hăng hắc, giống như mùi khai thường gặp ở các cầu tiêu tập thể quanh năm không người cọ rửa.
Lúc hoa nở lớn hết cỡ thì cái mùi khai đã đến mức không chịu được. Cô con dâu là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng. Nhà sử học lập cập tuyên bố có việc đột xuất phải về ngay. Nhà thơ thiếu tướng ráng ngồi nán lại nhưng cuối cùng phải chạy ra chỗ để xe và nôn ra một đống bầy nhầy, toàn những là xúc xích với giò lụa.....
Chỉ còn một mình ông chánh án toà tối cao ngồi lại với cái mùi khai khủng khiếp đang lan tỏa khắp phòng. Làm như cái mũi của ông đã quen với mùi vị tởm lợm này rồi. Làm như cuộc đời ông đã quen với những thối tha trong các cuộc đấu đá nội bộ đảng để ngoi lên, cho nên ông vẫn ngồi tỉnh bơ, trông rất bình yên vô sự.
Mặt ông chỉ tái mét đi khi ông chợt nghĩ phải chăng đây là một điềm gở ? Nhất là sau khi ông vừa đạo diễn để ra một bản án giám đốc thẩm, dù có phải giết đi một mạng người, nhưng lại rất cần thiết cho ông được thảnh thơi bước vào bữa tiệc thịnh soạn đại hội đảng kỳ thứ 13 sắp tới.
Ông đưa mắt về phía chậu hoa. Hoa đang tàn rất nhanh. Ông đứng lên đi về phòng ngủ, trong bụng quả quyết ngày mai sẽ cho người mang vứt nó đi. Trong phòng, vợ ông vẫn chưa ngủ và dường như bà ấy biết hết mọi chuyện, bởi vì ông thấy bà cựa mình và nói lầu bầu rất to : “ Cái nhà khốn nạn này từ nay hết phúc rồi....”.