Tôm sư trộm đạo!

24 Tháng Mười Một 201812:41 CH(Xem: 4318)

                                                Tôm sư trộm đạo!   

Tô Lâm.



Việt Nhân



Tỏ ra mình còn nhớ đến bạn, mà mỗ tôi gọi phôn có lời chúc ông bạn lính cũ, đang vui nghề nhà giáo (không lương) ở trên San José, nhân ngày 20/11, để nghe ông bạn mắng cho rằng mỗ tôi cóc biết gì về cái ngày nhà giáo. Chỉ vịt cộng tự hào cộng sản là đỉnh cao, mà vẫn giữ ngày nhà giáo 20/11 theo hội nghị Warszawa, Balan năm 1949 quy định, chứ ngày nhà giáo thế giới (World Teachers Day) là ngày 05/10 hàng năm… Có đâu ngờ chúc không đúng ngày của mỗ tôi làm ông bực, chúc vậy khác nào nói ông cùng thứ giáo gian vịt cộng!

Đây là ông bạn mỗ tôi biết từ trong quân trường (KBC.4100), đang học ĐH Sư Phạn Quy Nhơn, vịt cộng quậy phá miền Nam mà ông phải khoác áo lính, ra trường trên vai áo ông là phù hiệu đỏ với ba ngọn núi đen và hai giòng sông bạc (Tam sơn nhị hà), thỉnh thoảng về Bolsa thăm mỗ tôi, khi hết chuyện nói, là ông lại nhắc đến những tháng ngày ‘trấn sơn bình hải’, ông, tự hào đã làm lính của một sư đoàn, đánh cho đến phút cuối của cuộc chiến, tháng Tư lui về Phan Rang, rồi  phối hợp cùng lực lượng Địa Phương Quân Long An, mới buông súng trưa ngày 30/04.

Thấy bạn bực mà tôi đùa rằng, thôi cũng là số phận, vịt cộng quậy khiến ông gãy ngang cái mong ước làm nghề gõ đầu trẻ, ôm hai chứng chỉ Sư phạm vào lính chuyển nghề bóp cò súng, nhường cho Phúc Niểng cũng dân nẫu miền Trung của ông, học ra đại học với Cử nhân Kinh tế… Không biết bạn quá bực hay mỗ tôi đùa quá dở, mà bạn chê thậm thượt cái nhìn người của mỗ tôi, dẹp bàn phím là vừa, nhìn vào đâu mà tin Niểng cử nhân, có đâu thứ đại học mở miệng như đứa té giếng, ma dzê in, cờ lờ mờ vờ… Mỗ tôi cười, nó nói vậy thì cũng cho là vậy đi!

Vietnam,net ngày 19/11/2018 đăng: Trong không khí cả nước hướng về Ngày nhà giáo VN 20/11 với những tình cảm, sự tri ân sâu sắc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp 20/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, Thủ tướng chia sẻ: “Tôi đã tốt nghiệp đại học 42 năm nhưng vẫn nhớ từng thầy một, thậm chí vẫn nhớ từng chữ ký của từng thầy cô trong học bạ”.

Tốt nghiệp 42 năm, tức Niểng có bằng cử nhân năm 1976, và căn cứ theo lý lịch tự khai thì đó là Cử nhân Kinh tế. Năm đó Niểng là cử nhân kinh tế, thì cũng là năm mỗ tôi hân hạnh được đạp đất thiên đàng xã nghĩa, đi ngang cái thủ đô Hà Nội cả bận đi lẫn bận về, cái cảnh nhà phố tường vôi cũ kỹ, đêm trong bóng tối đèn trứng vịt tù mù, dân ngủ đường la liệt thềm nhà ga Hàng Cỏ. Những ai đã từng là tù Việt Bắc, chắc không thể quên những cảnh này, còn của cải vốn liếng người dân là đây: Hoan hô đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ông về phân bắc phân xanh đầy nhà.

Từ nhỏ Niểng được đưa ra miền Bắc học, nhắc đến cái thời bao cấp tem phiếu, kéo dài cho đến mãi giữa thập niên 80 mới hết, chắc Niểng không quên… chỗ này xin chê Niểng, có nổ thì sao không bắt chước như Dũng Ếch, Sang Sâu xưng là cử nhân luật (rừng). Hay Niểng như tên tiến $ĩ xã nghĩa (Vũ Tiến Lộc), chủ tịt phòng thương mại và công nghiệp VN, phải học cái kinh tế của bác vì: Tư tưởng kinh tế của bác Hồ là tư tưởng hàng đầu của nền kinh tế thị trường hiện đại. Không hề thua kém kinh tế thị trường của Harvard, hay các trường đại học nào khác.

Cả một cái nhà nước đụng đâu thúi đó, mà toàn nổ là cử nhân, tiến sĩ giáo sư thì đúng là một lũ bẫm sinh không có giây thần kinh xấu hổ. Xin trở lại câu chuyện nhà giáo của ông bạn lính cũ của Mỗ tôi trên San José, không ngờ cái bực của anh dai quá, phôn tắt chưa kịp nguội máy, anh gửi liền cho mỗ tôi cái email, nơi subject ghi gọn mấy chữ ‘cho coi không nói gì’. Đó là hai bức ảnh một của chế độ xã nghĩa, một của chế độ bị xách mé gọi là Ngụy, cả hai tấm ảnh đều có liên quan đến nghề giáo mà anh trân trọng, và cả hai có ghi lời chú thích về nguồn gốc của nó.

Xin nói đến bức ảnh thời VNCH trước vì nó không có gì để nói nhiều, bức ảnh có tên: Cô giáo Việt Nam Cộng Hòa bắt tay Tổng Thống Nixon. Cô giáo dáng người nhỏ bé đứng thẳng người, miệng nở nụ cười (đẹp) lịch sự, với cô đây là cái bắt tay bình thường, mặc dù kẻ bắt tay cô là Nixon, lúc đó là cựu phó tổng thống cường quốc đứng đầu thế giới. Cái khiến phải chú ý của bức ảnh, là Phó tổng thống Mỹ Nixon, đã cúi người trước một giáo viên khi bắt tay cô, đó chỉ là cô giáo dạy trẻ lớp nhỏ ở miền Trung, và trên bảng cô đang dạy học trò mình bài ‘múa voi’.

Cái tự trọng của cả hai là đây! Cám ơn bạn đã gửi cho một bức ảnh tài liệu giá trị (Photo by Paul Schutzer Sep 3, 1965):

    46625875_2185900861672570_7378196228988731392_n

Tấm ảnh thứ hai thời An Nam xã nghĩa với lời chú thích: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thăm thầy nơi trường cũ. Tấm ảnh thứ hai này được dùng làm minh họa cho bài viết cuối tuần này, nó được hầu hết các tờ báo của nhà nước, cho đây là hành vi thể hiện tinh thần ‘tôn sư trọng đạo’ của Niểng, trò đến gặp thầy và bắt tay thầy. Thật vậy không, hay đây lại là một màn kịch cọt đóng tuồng (nghi ngờ lắm), thầy trò qua ảnh chụp cho thấy tuổi đời gần như nhau, trò sống trong sung sướng mà nhìn trẻ bằng thấy, chỉ có tóc thầy thưa mà trò đầu cũng hói.

Hay đây là trường hợp như bà bạn già của mỗ tôi đã kể, sau 30/04 lúc mỗ tôi đi tù, thì bà đi dạy bổ túc văn hóa lương mười ký gạo mỗi tháng, học trò của bà là các quan đỏ cắt mạng, cái chức to đùng, cái tuổi già chát, nhưng vì là đỉnh cao của trí tuệ mà các quan học ‘tốt’, một năm luôn vượt ba lớp, có khi là bốn lớp. Nay các quan đó đều là tiến $ĩ giáo $ư cả, nói đến quan đỏ là nói đến cái gien vượt trội về học vấn, IQ cao, nên xin đừng thắc mắc ngay cả côn an lẫn quân đội, có hàng trăm cấp tướng (cướp), mà tướng nào cũng đều có học hàm tiến $ĩ giáo $ư cả.

Bức ảnh Niểng và thầy cũ mỗ tôi đi ngoài đề một tí, còn ý chính vẫn nhìn vào cái bắt tay, giữa thầy và trò, cái đưa tay ra bắt mặt Niểng hãnh tiến ra phết (có chức mà), còn thầy hai tay bợ lấy tay trò, khúm núm người cong như con tôm. Chuyện xưa kể, tể tướng Phạm Sư Mạnh về thăm thầy Chu Văn An, lính hầu dẹp đường làm huyên náo, chuyện đến tai thầy mà bị thầy không tiếp, tể tướng quỳ bên giường nhận lỗi, đợi thầy tha mới đứng lên, từ đó mỗi lần về thăm thầy chỉ mặc áo vải thâm, đi một mình như người dân thường.

Chế độ xã nghĩa quang dzinh, phụ huynh bắt cô giáo quỳ về tội phạt con mình, trò văng tục đấu võ tay đôi với thầy, cô tát trò rụng răng đổ máu. Thời buổi duy vật, hiệu trưởng bỏ tiền mua dâm học trò, thày trò đổi chác tình và điểm sòng phẳng, làm gì có tình nghĩa thời buổi tiên học bác hậu học đảng… Thủ tướng nay ngang chức tể tướng xưa, nhìn cảnh thầy trò Niểng, thầy khác gì tôm sư, trò như phường trộm đạo, gọi tôn sư trọng đạo để nói chuyện Niểng là sai, ‘tôm sư trộm đạo’ mới đúng!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Năm 20204:26 CH(Xem: 597)
Không đâu. Bà xã tao có đi hỏi thăm mấy người bạn có chồng đi tù, họ nói bây giờ tai to mặt lớn, bộ trưởng với lại tướng tá kéo nhau vào tù nhiều quá, không được phòng riêng nữa đâu. Con vợ của thằng tướng Hoá còn kể tù đại gia năm bảy người chung một phòng, cứ cãi nhau đánh nhau đến nỗi quản giáo phải cho mấy thằng tù nghèo vào ở chung để có người can. Bà ấy còn kể thằng bộ trưởng Tuấn 2 lần bị tù đại bàng đánh lén đến rách cả mắt về cái tội lúc còn là bộ trưởng viết sách dạy đạo đức, mang vào trại giam bắt chúng nó học, bây giờ chúng nó ghét...
27 Tháng Năm 202010:07 CH(Xem: 928)
:“Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun con dế. Ngược lại khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa”
26 Tháng Năm 202010:00 CH(Xem: 858)
Và mấy chục năm sau, đàn em của hồ, Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành hồ với vai trò quan phụ mẫu chi dân đã không kiểm tra, làm tròn trách nhiệm của mình, y đến chỉ để nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu xong ra về rồi chuyện đâu cũng hoàn đó, không có gì thay đổi!
25 Tháng Năm 20207:55 CH(Xem: 866)
Thật đúng là nhờ có boác cho nên người dân mới khốn khổ đến thế này... Mà cũng lạ, lúc này tuyên giáo đảng hết dám khoác lác boác là ranh nhân văn hóa của thế giới rồi mà chỉ dám để là của Việt Nam. Trò lố thì bị hố là đúng rồi!
24 Tháng Năm 202010:29 CH(Xem: 722)
Tôi thật không hiểu nổi, mới vài phút truớc đây các cô rất thân mật gọi tôi bằng anh làm tôi ngượng quá, và tỏ ra vui vẻ, săn đón, chỉ có mấy phút sau thôi, họ gọi tôi là lão già, và dùng tiếng lóng làm tôi không hiểu gì cả. Tôi lững thững, lếch thếch hỏi đuờng thả bộ về nhà, vừa buớc tới cửa đã thấy anh chị tôi đứng chờ nơi đó trông vẻ nóng ruột lắm. Chị dâu tôi lo lắng : - Tôi biết chú đi lạc rồi. Sao không điện thoại về nhà? Tôi kể lại hết chuyện đi vào nhà hàng, chuyện mất xe đạp, gặp cô bán trái cây, cô bán hàng và cô thu ngân ở tiệm bán đồ kỷ niệm v..v…
23 Tháng Năm 20204:23 CH(Xem: 992)
Tấm ảnh (chủ xị) là boác, còn lại đàn bà (vật cúng) thì đúng là dọn món boác vốn thích, vậy đâu có gì sai khi bạn diễn ý rằng là boác thèm gì cúng nấy, và cái hay hơn hết là xếp cho boác ngồi trên cái ghế con con, cùng tầm mấy nường ngồi… Bảo đảm khi nhìn tấm ảnh này, những tay cuồng hồ sẽ mắng, sao lại để boác ngồi ngang hàng thế? Ậy cố ý cả đấy, để boác dễ hành sự, nhưng theo tấm ảnh này thì boác không khéo bị bội thực, với hết ngần ấy cái hang tay boác liệt, cũng như khám điền thổ xong boác chỉ có bò!
22 Tháng Năm 20209:11 CH(Xem: 919)
Trong sách giáo khoa dạy cho con nít còn nhiều chuyện bịa trắng trợn hơn nữa, sao em không nói? Ai đời trời lạnh lại đi hơ cục gạch cho nóng lên rồi ôm ngủ, nó phỏng cả buồi, cả giái ra ấy chứ. Rồi có thằng già tiến sĩ nào đó còn lên ti vi thuyết giảng là bác hồ biết 29 thứ tiếng. Chúng nó nói láo về bác như thế mà có đứa nào dám phản đối đâu. Mấy thằng người lớn ngồi nghe cũng thế, biết là xạo, nhưng vẫn giả bộ chăm chú nghe, giả bộ vỗ tay, giả bộ tin là thật. Hỏi em xã hội như thế, đứa nào cũng gù, em bắt con em phải thẳng lưng, thành ra nó bị khuyết tật từ năm lớp 4 à?
21 Tháng Năm 20208:46 CH(Xem: 817)
Hiện nay ngành công an có khoảng 1,2 triệu quân chính quy, nhưng thực tế chưa tới 1 phần 10 trong đó là có thể làm giàu từ chức vụ mình có được. Như vậy trong công an, tầng thấp cũng làm lụng để cống nạp cho tầng trên hưởng thụ, trong khi đó chính những người công an viên ở tầng thấp mới hằng ngày đối đầu với hiểm nguy. Họ mất mát quá nhiều và được quá ít, bổng lộc và thành tích thì trên đớp hết. Vậy tại sao các công an viên không đặt câu hỏi rằng "Tại sao ta phải phục vụ bọn chúng? Tại sao không thoái đảng, tại sao không ra khỏi ngành?"
21 Tháng Năm 20208:44 CH(Xem: 529)
Như các bạn biết thời Cách mạng văn hoá ở TQ, để tạo uy quyền của đảng cộng sản, Mao sử dụng lực lượng Hồng Vệ Binh chuyên chỉ điểm đấu tố, sử dụng bạo lực đập phá tài sản, giết hại tầng lớp trí thức. Hồng vệ binh là lực lượng gây bất ổn xã hội thời Cách mạng văn hoá. Tại Việt Nam mặc dù chưa có tên chính thức, nhưng cuộc đấu tố trong cải các ruộng đất cũng có lực lượng theo đội Thiếu niên tiền phong hay đoàn thanh niên CS HCM đều mang màu sắc của Hồng vệ binh, là lực lượng chuyên chỉ điểm, đấu tố cả Cha mẹ, ông bà, làm tai mắt cho chế độ.
19 Tháng Năm 20209:34 CH(Xem: 611)
Ban đầu cô con dâu ngồi riêng một ghế trong góc phòng. Cô mặc bộ áo lụa hở cổ, tai đeo máy nghe nhạc, mắt liếc chừng về phía cây hoa Quỳnh, mùi nước hoa đắt tiền của cô lan ra khắp phòng. Thấy thế nhà sử học mới lên tiếng mời cô cùng ngồi chung bàn cho vui, viện lẽ cho đủ bộ trà tam rượu tứ. Còn nhà thơ thiếu tướng thì phấn khích hẳn lên, ông bảo “ Tôi rất phục bố chồng của cô. Ông ấy biết đi chơi. Khi chén rượu, lúc cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên...” Mặt cô con dâu thoáng ửng đỏ, còn ông Bình chỉ cười...
02 Tháng Sáu 2020
do bạn thắc mắc cho nên tôi cũng nói cho bạn rõ người Việt bên Mỹ này cũng có năm bảy dạng người, người có học thức, tri thức thì họ thường ít nói và thích lắng nghe, còn cái bọn thùng rỗng thì lại thích kêu to, loại Việt Kiều Ô Đi Ghe (Chứ không phải ODP) nhiều lắm, hồi ở VN chúng chỉ canh me mấy chiếc tàu vượt biên là phóng lên đi lụi không thì la lên là bể kèo, bọn này đến đây dù cho chúng có là triệu phú, tỷ phú đi nữa nhưng mở miệng ra là biết rằng “Ngu không thể cải tạo” rồi, còn cái đám Ô Đi Ghe đời sau đến Mỹ bắng các chương trình đoàn tụ kết hôn, qua xứ này họ cũng có đi học vỏ vẻ vài câu dăm ba chữ để sủa chút chút...
02 Tháng Sáu 2020
Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Những người này và Donald Trump đã quên đi một điều là, chưa hề có một cuộc đàn áp nào trong lịch sử, có thể dẹp tan được những cuộc đấu tranh. Ít là trong một thời gian ngắn của 5 tháng. Ông Trump và những người ủng hộ ông ta quên đi một lịch sử gần đây nhất, mới xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái ở Hongkong mà chính quyền dã man Cộng Sản Trung Quốc còn chưa dẹp được, nói chi Donald Trump với 5 tháng trời phù du còn lại.
02 Tháng Sáu 2020
Nhưng điều đáng nói ở đây là hệ thống tư pháp Mỹ không bao che cho cái sai, không đổ thừa kẻ này để chạy tội cho kẻ kia, lại càng không có chuyện huy động cả bộ máy chính quyền vào cuộc bao biến sai thành đúng như CS Việt Nam thường làm. Đấy mới chính là điều làm nên vĩ đại của nước Mỹ. Chính vì thế, dù cho có lúc nước Mỹ xảy ra bạo loạn như vậy, thế nhưng nước Mỹ vẫn không giảm đi sự hấp dẫn vì cốt lõi, nó vẫn là một nhà nước pháp quyền mẫu mực mà nhiều dân tộc bị độc tài áp bức đang hướng tới. Bạo loạn rồi sẽ qua, chỉ có pháp quyền và tinh thần đòi hỏi công lý mới là giá trị trường tồn.
01 Tháng Sáu 2020
Khi người dân Hong Kong xuống đường biểu tình đập phá thì họ biện minh là “con giun dẵm mãi cũng oằn”, “biểu tình bất bạo động mãi không thể có kết quả”, “đấu tranh cho chính nghĩa thì phải xử dụng mọi phương tiện trong tay, kể cả bạo lực” bô lô ba la, hoặc có người còn bào chữa là “bọn phá phách, đốt nhà, đốt xe trong những cuộc xuống đường ở Hong Kong, chính là người của Trung Quốc gài vào đấy. Thế nhưng ở Mỹ, cũng những sự việc như thế xảy ra, thì tất cả đều là “Bọn Đen nó vốn thế”, “Chỉ chờ cơ hội để cướp phá”, “Không ăn cướp, không đốt nhà, thì không phải bọn da đen”… Bởi trong lòng đám người này...
01 Tháng Sáu 2020
ếu giới chính trị không có các biện pháp cải tổ, bất bình đẳng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng. Đó là lý do tại sao cuộc bầu cử tháng 11 đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Chính quyền Trump ra sức bảo vệ các ngành công nghiệp cũ. Các ngành công nghiệp như than đá sẽ không phải là một phần của nền kinh tế năng động trong tương lai, dựa trên tri thức. Trong khi đó, đảng Dân Chủ quan tâm nhiều hơn về bất công xã hội ở Mỹ, họ muốn chuyển đổi nền kinh tế về hướng xã hội hơn. Do đó cuộc bầu cử tháng 11 là một quyết định về đường hướng phát triển. Nếu người dân chọn con đường của Trump thì thất nghiệp và bất bình đẳng sẽ ...
31 Tháng Năm 2020
Không phải đợi nhìn đến thực tế hiện nay, rồi đau thêm vì câu nói thách thức mọi người của tên đít đỏ (nguyễn văn phúc), phó chủ nhiệm cái gọi là ủy ban kinh tế cuốc hội xã nghĩa: Ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, ai dám cản đường đảng ta đi? Cũng đã có người nổi nóng mà chửi, cái ‘cực kỳ’ ngu dốt này sẽ đưa đến mất nước. Xin lỗi chúng chẳng có gì là ngu và cũng chẳng thiếu tầm nhìn xa để thấy chuyện mất nước, xin hãy nhìn cuộc sống ‘huy hoàng’ bên Canada, của thằng (võ kim cự) bí thư Hà Tĩnh, thì sẽ hiểu rõ bọn chúng.
31 Tháng Năm 2020
Những đám cháy dường như vẫn chưa đủ lớn, lòng dân căm phẫn vẫn chưa đủ mạnh, “tổng thống tài năng đức độ, I Alone Can Fix It” Donald Trump lại bồi thêm dầu vào lửa qua cái tweet khác, gởi lời hăm dọa đến người biểu tình: “They could have been greeted with Vicious Dogs and Ominous Weapons – Đám đông này (vượt hàng rào) thì sẽ được đón tiếp bằng Những Con Chó Hung Tợn và Những Thứ Vũ Khí Không Ngờ”. Kèm theo đó là một câu tweet bất hủ khác: “I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe – Tôi ở bên trong tòa Bạch Ốc, quan sát mọi cử động ở bên ngoài, và phải nói là không thể nào...
31 Tháng Năm 2020
Phần lớn người Việt biết “luật rừng” của nhà cầm quyền cộng sản: Thành phần chống đảng, chống bác Hồ là phản động, là chống phá đất nước. Nghĩa là đối với đảng cộng sản, người Việt có thể chống đạo đức luân lý, chống lẽ phải, chống Cha, chống Mẹ…, nhưng tuyệt đối không được chống đảng và “bác Hồ”, bất chấp núi tài liệu chứng minh đảng và “bác Hồ” cai trị Việt Nam bằng bàn tay nhuốm máu dân oan. Tương tự, Trump tấn công bất kỳ ai phê bình mình, và đội cho họ chiếc mũ “phản quốc”, “không trung thành” với nước Mỹ. Lực lượng dân luận viên yêu “bác Hồ” nhai đi nhai lại ngụy biện: “Không thích chế độ cộng sản thì...
31 Tháng Năm 2020
Vào cuối năm vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận cho giai đoạn I của cuộc thương chiến, nhưng đây chỉ là một giải pháp ngưng chiến tạm bợ, không có gì nhiều để mừng rỡ. Trung Quốc tạm thời cam kết mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ, nhượng bộ khiêm tốn về quyền sở hữu trí tuệ và đồng nhân dân tệ. Đổi lại, Hoa Kỳ ngưng không áp thuế trên một số hàng trị giá $160 tỉ và hủy bỏ thuế đã áp đặt từ 1-9-2019. Nhờ vậy mà kinh tế Hoa Kỳ và thế giới không rơi vào tình trạng suy thoái và làm phá sản các thị trường chứng khoán. Tuy nhiên những thuế suất cao và mâu thuẫn to lớn về thương mại, kỹ thuật, đầu tư...
30 Tháng Năm 2020
Mưu cầu cuộc sống hạnh phúc là bản năng của con người, Anh Phước không may mắn khi có quá nhiều biến cố trong cuộc đời Anh. Từ con gái của Anh bị giết, đến vợ bỏ đi, tới miền đất mới để quên đi nỗi đau đó thì đất đai ruộng vườn của Anh bị chính quyền cướp bằng cái gọi là thu hồi. Nhiều biến cố ập đến với Anh, chưa yên một phút thì, ba năm trước, chở giúp 1 người bạn về nhà, không may đụng xe, bạn chết, rồi nhận án 3 năm tù, và cũng suốt 3 năm qua ròng rã kêu oan. Ngay cả tết đến cũng không hàng xóm người thân nào dám đến nhà Anh thăm hỏi, Anh cũng chẳng dám đến chơi với ai sợ mang xui xẻo đến với họ.