CHÂN LÝ VIỆT NAM
Viết ngắn
Trần Khải Thanh Thủy
Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, nói chuyện và ôn lại chuyện chiến đấu năm xưa..... sau cùng đến chuyện con cái.
- Này ông, vợ con ông bây giờ sao rồi?
- Cám ơn ông đã quan tâm, Bà ấy mất rồi ...tôi cũng tục huyền được gần 30 năm nay rồi ông ạ.
-Ồ...không phải cảnh gà trống nuôi con là tốt rồi ông ạ. Thế còn con cái? Mẹ mất sớm, bố lại biền biệt xa, có học hành, đỗ đạt gì không?
- Vâng ơn trời, ơn đảng, ơn nhà nước. Tôi có bốn thằng con. Ba thằng đầu là con tôi với bà cả, còn thằng út là con riêng của tôi với bà hai. Chẳng giấu gì ông, cả ba thằng đầu đều thành đạt; Đứa là tiến sỹ kinh tế; Đứa là thạc sỹ quản trị kinh doanh; Đứa là tiến sỹ luật gia. Còn thằng út, được cưng chiều qúa chả học hành gì , tối ngày trộm cướp.
- Chết chết, sao ông không đuổi cổ thằng đó ra khỏi nhà? Cứ để nó trộm cướp thế à, mang tiếng chết?
- Ô hay, tôi đuổi nó ra khỏi nhà để cả nhà chết đói à? Tiền bạc kiếm được toàn là nhờ nó. Mấy thằng kia mang tiếng là học hành, học vị tốt cả nhưng thất nghiệp dài cổ, bị vợ bỏ, con cái vứt tất cho ông bà nội nuôi ...Cả nhà sống dựa thằng út và lũ bạn bè mất dạy của nó thôi.
- Chết chửa, thế nó là...
- Thì nó là dân phòng, bảo vệ, có sức khỏe, máu mặt nên ban ngày chuyên cùng công an đến dẹp chợ, cướp đồ, dẹp vỉa hè, thu xe máy, trấn áp các nhà dân chủ, thu giữ các phương tiện làm việc của họ, đút túi ...chia nhau. Còn ban đêm đi bắt các xới bạc...tranh tối tranh sáng, thằng nào mạnh thằng ấy vơ, nếu không cứ túm đại một chân hoặc tay con bạc nào đó...bắt chúng nó phải dùng tiền mà thế mạng...cũng vớ đẫm ông ơi.
-Chết chết, dù sao ông cũng phải giữ thể diện anh bộ đội cụ hồ chứ.
- Ồ, thế hệ của tôi với ông, thằng nào chả phải theo CỤ HỒ đi BỘ vào Nam, ĐỘI của ra Bắc, nhưng mà ăn thua gì ông ơi...Thời gian đầu, hễ tôi nhắc nó: -Dù làm dân phòng, bảo vệ, ít học, lương thấp cũng phải giữ lấy lề, con ạ. Nó cũng bảo: - Bố không biết chúng con đang phấn đấu thành NGƯỜI TỬ TẾ như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng à? Con mới làm dân phòng hai nhiệm kỳ, lại mới 30 tuổi, ăn thua gì? Phe cánh bọn con còn khỏe lắm. Bao giờ kiếm đủ tiền xây được cái biệt phủ 5, 7 tầng và nhà thờ họ dăm bảy tỉ, bị chèn ép con mới thôi chức tổ trưởng bảo vệ dân phố, còn không thì Nguyễn y vân*, bố ạ.
- Ô, ông bạn chép miệng, cười khẩy: - Hóa ra nó chỉ thích giữ nghề mà không chịu giữ lấy lề à? Hay nhảy.
- Nó bảo: “Lề thói gì? Là đảng viên, tốt nghiệp trường đảng Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong, con chỉ thích làm chó sói như bốn triệu đảng viên cộng sản, chứ không thích làm cừu như số đông còn lại”. Bố quên câu nói của “thằng phản động, đội lốt giáo sư Ngô Bảo Châu” à: “Bám theo lề là việc của đàn cừu, không phải của con người”. Vì thế, bố biết không? Làm sói chăn dắt, cai trị bầy cừu, cộng các loại tài sản của triệu triệu con cừu đầu đàn mập mạp lại, tịch thu các bãi cỏ bạt ngàn xanh tươi mỡ màu của chúng nó rồi cắt đất chia lô, lấy tiền bỏ túi mình cùng nhóm lợi ích của mình, muốn gì được nấy , vậy thì có gì phải lăn tăn???
-Ôi trời ! Ông bạn già kêu:- Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra cái lũ con bà cả của ông – toàn trí thức, giáo sư mà ù lì, bị động vô tích sự ông nhỉ. Còn thằng cướp làng, cứơp chợ, cướp xóm như thằng Út nhà ông – cứ theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, theo đảng hút máu dân lại nên chuyện...
-Vâng, ông bạn già buồn bã chấp nhận :- Chả phải chính chúng ta – thế hệ cộng sản đầu tiên đã góp tay vào việc giật sập Tượng nữ thần Tự Do của Việt Nam ư?
- Ờ nhỉ, chuyện cũ lâu qúa rồi, tôi cũng quên béng mất, nay ông nhắc lại tôi mới nhớ...Có phải bức tượng được đặt tại Hà Nội từ năm 1887, cho đến khi bị những người cộng sản giật đổ vào năm 1945, rồi bị nấu đồng vào năm 1952 không?
Thì đúng là nó đấy chứ đâu. Lão Trần Văn Lai, ký lệnh giật đổ bức tượng này( khi đó còn gọi là tượng bà đầm xòe) vì cho rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân Pháp, vào lúc 9 giờ 40 sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm 1945 đấy. Cả tượng Paul Bert, tượng Thống chế Ferdinand Foch, tượng Jean Duquis... đều chung số phận .
- Trời ơi, chả trách Việt Nam bây giờ tràn ngập tàn tích cộng sản. Thằng cướp giật đi nuôi cả bày anh em và lũ con cháu thất nghiệp; thằng bằng rởm ngồi trên đầu thằng bằng thật... Thật tự hào cho lý tưởng cách mạng một thời của tôi và ông qúa...
-Quên cái thời chó má đó đi ông, vì hoàn cảnh tôi buộc phải chung sống với kẻ chộp giật, trộm cướp trong nhà, nhưng trong tâm trí, tôi “thành kính phân ưu’ với nó từ lâu rồi.
Thở dài đánh thượt, ông bạn già tiu nghỉu
- Ừ thì tôi cũng chỉ còn chờ ngày chúng nó “mồ yên mả đẹp” trước khi nhắm mắt xuôi tay thôi , chứ tôi cũng âm thầm đốt thẻ đảng từ lâu rồi.
- Còn tôi thì nghe lời thằng cả bảo: - Bố không cần phải tham gia hội họp gì cả, cũng không cần đốt thẻ, cứ gĩư lại để đốt vào ngày cộng sản đổ, thay cho vàng mã, hương hoa. Con nghĩ cả 4 triệu đảng viên khác cũng làm như thế thôi, đảng mình sắp mồ yên mả đẹp rồi bố ạ.
TKTT
Sandiego 30 -3 -2018
*Nguyễn y vân nói lái thành vẫn y nguyên.