Ngày 18/10/2017, một cuộc hội thảo khoa học quốc gia ‘Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn’ đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tuyên giáo đảng tổ chức, hội thảo này cũng để kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm ‘Sửa đổi lối làm việc’ của Hồ Chí Minh. Nhân dịp này Phó giáo sư đảng là Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng đã đề xuất lập ‘Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ’ Dĩ nhiên lập viện đạo đức là để dạy đạo đức!
***
Ngày 02/09/1945 lần đầu tại Ba Đình, Hồ đọc cái gọi là tuyên ngôn độc lập, ngày đó người dân miền Bắc không biết Hồ, vẫn hỏi nhau đó là ai, xuất hiện đột ngột để rồi sau đó một làn sương khói mù mờ bọc quanh, dần biến Hồ thành một thánh nhân: Thánh bác. Phải đợi vài chục năm sau, thời đại internet mở mắt cho thấy, mới biết Hồ là tay đại bịp, tuyên ngôn thì ăn cắp, độc lập thì ăn cướp. Nhưng cái gọi là cách mạng giành độc lập của Hồ, thì chưa được tới mười năm, tức khoảng những năm đầu thập niên 50 thế kỷ trước đã lòi cái mặt thật!
Một chi tiết xin được nhắc, chỉ có phe Hồ lúc bấy giờ mới được gọi là cách mạng mà thôi, còn ngoài ra là phản động, là ngụy… Và hai chữ cách mạng, từ sau cái gọi là cách mạng điền thổ (1953) người dân miền Bắc đã bắt đầu nhận chân, để thấy rằng gọi nó là cắt mạng hay cướp mạng mới đúng, đảng hô hào giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịt, thờ Sit-ta-lin bất diệt. Cuộc di cư cả triệu người miền Bắc 1954 cũng vì từ cái cắt mạng này mà nên, nhưng Hồ thì như đảng nói là một ông thánh!
1954 đất nước chia đôi một nửa trong tay Hồ được trùm kín bằng bức màn sắt, người dân không một ánh sáng từ thế giới bên ngoài, cái độc nhất người dân xã nghĩa miền Bắc được biết là những gì do tuyên truyền đảng cho biết mà thôi. Nếu tính đến thời điểm gọi là mở cửa, vào cuối thập niên 80 là được bốn mươi năm, đủ để nhồi sọ một vài thế hệ chỉ biết sống chết vì Hồ, Hồ là thánh, Hồ là lãnh tụ vĩ đại. Vì vậy mà cả triệu thanh niên miền Bắc đem xương phơi trắng dãy Trường Sơn (theo lời bác gọi), để ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc!
Nay Hồ chết đã gần năm mươi năm, đám sanh vào thời đó học tập nơi Hồ nay còn sống, chúng đã lên hàng lãnh đạo, và với cái đầu bị nhồi sọ mà chúng là loại cuồng đảng cuồng Hồ. Phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc viện trưởng lịch sử đảng là một trong những kẻ đó… Thực tế cho thấy hôm nay vấn nạn của đất nước dân tộc Việt, là do Hồ và cái di sản Hồ để lại đó là đảng An Nam cộng, rặt một lũ lưu manh vô đạo đức học theo gương Hồ mà nên, nay tên phó giáo sư đảng này muốn chúng học thêm nữa, mà cổ xúy lập viện đạo đức Hồ, huấn luyện thêm cho chúng.
Hồ có đạo đức hay không, chắc không cần phải nhiều lời dẫn chứng, ngay cái chuyện muốn lập ra cái viện để dạy đạo đức cho lũ cán bộ mà tất cả là lưu manh trộm cắp, đã lột truồng rằng Hồ không có một chút nào đạo đức. Bao nhiêu năm ra rả tụng câu: Đời đời học tập theo gương Hồ Chủ Tịt vĩ đại, mà nay lại phải lập viện đạo đức để dạy cho cán bộ là sao? Tiêu tốn bao công sức và tiền thuế dân, và ngay cả dân cũng phải buộc học theo cái gọi là đạo đức Hồ, vậy mà xã hội bây giờ ra sao, chỉ toàn trộm cướp, giết người… nếu Hồ tốt sao kết quả lại như vậy?
Có thể nói Nguyễn Trọng Phúc là tay học trò kiệt xuất của Hồ, cái giả dối của tên này không thua Hồ, hắn nêu lên một chế độ gồm những cán bộ vô đạo đức, nhưng lại không nhìn vào sự thật là trước giờ cán bộ được đảng luôn đem gương Hồ ra dạy chúng. Kết quả tệ hại hôm nay chỉ hai cách lý giải, thứ nhất tự gốc rễ cán bộ và cả luôn toàn dân xã nghĩa là bọn vô đạo đức, điều này khó chấp nhận, lẽ nào một con số lớn cả trăm triệu người cùng mất dạy… Vậy chỉ còn cái giải thích thứ hai dễ chấp nhận là Hồ vô đạo đức, là cái gương xấu mọi người cùng soi!
Đây là nhìn vào kết quả sau bao nhiêu năm, đất nước bị Hồ làm ‘cha già’ để thấy từng ấy năm dân Việt ngày càng tha hóa, đối với thế giới có thể nói di sản Hồ là cán bộ và cháu ngoan bác đi đến đâu, truyền thông báo chí nơi đó gọi chúng là lũ trộm cắp, đĩ điếm, phạm pháp… Không khác khi xưa báo Straits Time (Singapore - 08/03/1959) đăng lời cảnh cáo Hồ, rằng tới Jakarta không được ‘ôm hôn’ các bé gái Indonesia, yêu cầu Hồ phải tôn trọng tín ngưỡng Hồi giáo của nước chủ nhà. Nay học gương bác, thấy ra đâu có khó để biết căn do đạo đức suy đồi!
Theo định nghĩa cách mạng là phế bỏ cái cũ cái xấu, thay thế bằng cái mới cái tốt tiến bộ hơn, và cuộc cách mạng có thể đưa đến thay đổi lớn về thể chế chính trị, xã hội, kinh tế hay văn hóa của một đất nước. Cuộc cách mạng của Hồ đặt lên đất nước và dân Việt xét thấy cũng không khác, chỉ có điều cái tốt đã bị thay thế bằng cái tệ hại, thể chế chính trị tự do dân chủ thay thế bằng một chính quyền, theo chủ thuyết cộng sản đã bị loài người vứt vào sọt rác. Kết quả là một miền Bắc nghèo nàn lạc hậu bởi tham vọng chính trị, và sau đó là tới miền Nam cũng bị cào bằng!
Miền bắc lùi sau các nước trong khu vực hàng trăm năm, và bị cho là do hậu quả chiến tranh, nhưng miền Nam đang là một nước đứng nhất nhì Đông Nam Á, chỉ sau vài ba năm trong tay cộng sản miền Bắc số phận cũng không khác. Cái thay đổi rõ nhất, ngắn nhất, và tệ hại nhất mà mọi người không thể chối cải được, đó là sự tuột dốc thê thảm về đủ mọi mặt kinh tế xã hội và văn hóa của Miền Nam từ sau ngày bị cưỡng chiếm… Bài viết hôm nay, chúng ta chỉ xét về con người bị ảnh hưởng, của cái gọi là học tập theo gương Hồ dzĩ đại!
Học theo Hồ và nay đã là phiên bản của Hồ, người dân miền Bắc đi trước miền Nam đi sau, nay đã thành thứ bất nhân vô đạo đức, miền Nam chỉ sau bốn mươi năm sống và học tập theo Hồ, nay hầu hết là thứ dân xã nghĩa vong nô, vô cảm cả với sự mất còn của đất nước dân tộc. Còn dân miền Bắc, sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa thì lại càng mất gốc, theo Hồ nhận giặc làm cha, mất hẳn văn hóa đạo đức dân Viêt… Nhà thơ Nguyễn Hữu Loan Màu tím Hoa sim đã gọi thẳng: HCM thằng mất đạo đức, thằng mất dạy. (Xin search Google để nghe).
"Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ỉ, thì ai đội Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa…”
Nguyễn Hữu Loan, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1936, trước cả lúc Hồ từ Côn Minh, Trung Quốc, về Pắc Bó lần đầu vào tháng giêng năm 1941, khi thấy Hồ phát động xúi con tố cha đấu mẹ, là thứ vô đạo đức, mất dạy, không còn là giống người, Nguyễn Hữu Loan đã tách riêng cho mình môt chỗ đứng. Và cuộc đời của nhà thơ Hữu Loan kết thúc ra sao chắc không cần phải viết lại ra đây, vì nó đã khốn khổ như những ai dám lội ngược lại với cái giòng nước hôi thối mà lũ Ba Đình vẫn to mồm hãnh diện, rằng chúng đang noi theo Hồ lãnh tụ vĩ đại.
Cùng lúc bên kia xứ xã nghĩa, dư luận đang ồn ào về chuyện đề xuất lập ‘Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ’, những tên không chút đạo đức làm người, mà chính chúng cũng tự nhận là di sản của Hồ để lại. Thì xảy ra chuyện tên tướng vịt cộng Nguyễn Chí Vịnh, nhân sang Mỹ dự cuộc đối thoại quốc phòng hai nước, đã làm một hành vi được cho là vừa mọi rợ, vừa vô nhân, mà chắc chắn chỉ có bè lũ Ba Đình mới có thể làm: Ngày 18/10/2017 Chí Vịnh trao cho McCain như một quà tặng, đó là tất cả thư từ của gia đình, bạn bè gửi cho ông khi còn là tù binh.
Những lá thư của người thân sau hơn 44 năm đã ố vàng, gửi cho Thiếu Tá John McCain, tù binh bị giam tại Hỏa lò Hà Nội, không đến được tay người nhận, nay con cháu Hồ trong vai cầu cạnh quyền lợi, đã không xấu hổ việc đã làm, mà lại đem ra trao cho nạn nhân như thể vật ban tặng, sau đúng 50 năm ngày John McCain bị bắt làm tù binh. Đây cho thấy một hành động thiếu văn hóa, không một chút nhân đạo, ngay trong quan hệ giữa con người với nhau, chứ chưa nói đến sự ứng xử văn minh, cái mọi rợ và vô nhân đó, chúng học từ đâu nếu không là từ Hồ?
Có người cho đây là lũ Ba Đình tự kiêu tự đại (không đúng chỗ, đúng lúc), nhưng đúng hơn hết đó là hành vi của lũ dốt huênh hoang, không đạo đức làm người, thứ sản phẫm của loại ba đời bần cố nông nuôi dạy bằng thứ văn hóa đạo đức Hồ… Những ai đã từng có những năm tháng địa ngục của đời mình, nhất là những anh em tù Sĩ Quan miền Nam, lúc trong tay lũ Bắc cộng, đã phẫn nộ khi nghe chúng tự sướng, là lương tâm thời đại, trái tim loài người (?!). Đạo đức Hồ đã ngày càng trâng tráo cả sau khi nuốt gọn miền Nam, nếu không có sự ra đời của Internet!
Vậy mà hôm nay tại phố Bolsa này xuất hiện những đứa trở mặt, người không làm lại đi làm cỏ đuôi chó, bưng bô cho lũ Ba Đình di sản Hồ, thứ mà ngay đồng bọn chúng cũng cho là mất dạy, lưu manh, vô đạo đức. Những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu, và nhiều nữa… Lôi ra đây là để chửi, mà không là tiếp tay PR tên tuổi, xin nhớ bọn này không là thứ cuồng tín ngu đần, mà là bọn cơ hội cò con liếm chút phân thừa!
Xứ xã nghĩa hôm nay, nói đến văn hóa thì đó là văn hóa Hồ, đạo đức là đạo đức Hồ, nói đến những con người cắt mạng theo Hồ thì đó là những quan đỏ nhà nước xã nghĩa… Thấy gì tốt đẹp ở nơi xã hội những con người đó không, hay chỉ là một xã hội bầy đàn, một lũ cơ hội tranh sống giết nhau không gớm tay, tự đâu mà nên, đó là do chúng học tập theo gương Hồ vĩ đại. Để cứu lấy đất nước và dân tộc, chỉ mỗi con đường là đập tan lũ di sản Hồ này mà thôi!