Qua tấm pa-nô hình minh họa, người ta đã thấy bộ ‘bốn tê’ (bộ thông tin tuyên truyền) xứ xã nghĩa, chúng đã mần được việc nói về bác, chúng kêu đúng người đúng việc nhứt, mà từ trước tới giờ chưa một ai kêu đúng được vậy: Bác là doanh nhân văn hóa thế giới! Doanh nhân là gì, thời buổi Internet còn gì hơn là cứ hỏi ông Google, và Wikipedia đã trả lời cho những ai chưa biết: Doanh nhân là người giải quyết các vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận.
Không phải lỗi chính tả mà là sự thật, bác không phải danh nhân mà là doanh nhân, nghề của bác là bán nước cho Tàu và bác đã thành công!
Đúng ngay chóc! Lúc năm 1911 bác xách túi đệm bôn ba tìm đường cứu đói, thì cũng là lúc nhân loại đang bị dịch cộng sản, thế giới chia hai phe tư bản và cộng sản, đám cộng sản quốc tế đệ tam Nga Hoa đang mần chuyện nhuộm đỏ thiên hạ. Đói vàng mắt, trong khi tìm cái ăn cái mặc, bác đã gõ nhiều cửa kể cả cánh cửa ‘trường thuộc địa Pháp’, vẫn hổng được một nơi nào gật đầu… Cho đến một hôm như bắt được vàng mà bác bổng la lớn: Đây rồi con đường cứu đói… Bác mần doanh nhân, nhận việc nhuộm đỏ Đông Dương cho Nga Hoa để kiếm lợi nhuận!
Tuy dư luận còn đang tranh cãi HCM là ai, là Nguyễn Sinh Coong đất Nghệ hay Hồ Tập Chương người Miêu Lật, Đồng La xứ Đài Loan theo HCM sinh bình khảo, chuyện đó ra sao Tư tui sẽ xin trình bày vào một dịp khác. Chuyện phải nói tuần này, là chuyện HCM doanh nhân của đảng An Nam cộng, một kẻ tha phương đang lâm cảnh đói cơm rách áo, kiếm sống bằng nghề bưng bê, trình độ kiến thức kém, và như đã nói một bước bổng sáng danh là người cắt mạng vô sản, chính bác tự thú đã mần nhân viên lãnh lương của Quốc tế Cộng sản III mỗi tháng trăm đô0.
Vì cái hám danh mà sinh chuyện bác bị khui là doanh nhân, đó là lúc nhà nước An Nam xã nghĩa, nhân kỷ niệm trăm năm ngày sinh bác (19/05/1990), thấy rằng cứ đi năn nỉ nước này, ỉ ôi nước kia cho đặt nhờ tượng bác, để mà có cớ hê lên là bác ngang tầm dzỹ đại, được thế giái thán phục đúc tượng. Bộ chính trị đảng thấy hổng gì hay bằng, xin cơ quan Unesco của Liên Hiệp Quốc, tôn vinh bác là ‘danh nhân văn hóa thế giới’, được vậy thế giới nể và phe thù địch cũng sẽ hết chê bác là dân i tở rít, dốt cả tiếng Việt viết một câu trật chính tả tùm lum.
Nhưng mần việc với Unesco đâu có dễ như bịp dân xứ xã nghĩa! Để bịp mà đảng tạo sương khói mù mờ, âm u như hang Pắc Bó về nhân thân bác nhằm thánh hóa, điều đó với người nước ngoài lợi bất cập hại, tạo nên cái nghi ngờ cho bất cứ ai muốn biết về bác, họ nhận ra nơi bác hổng có gì là thật. Nên đảng Ba Đình thua, đây là thua với Unesco còn với thằng dân xã nghĩa thì biết đám ôn gì chuyên bên Tây, nên khẩu hiệu, pa-nô, vẫn rợp trời rằng bác là danh nhân văn hóa thế giới (?!). Riêng chữ danh nhân đã bị sửa thành doanh nhân, cho đây là có người lột áo!
Chuyện lần đó bác đạp vỏ chuối rớt đài danh nhân văn hóa, nghe nói Unesco chưa xét tới cái tài văn chương thi phú (ăn cắp) của bác, mà chỉ mới đụng đến ngày sinh của bác là đã phát khùng. Ngày 19/05/1890 mà bác nói là sinh nhật, thì cũng chỉ là một ngày nhận đại cho có lý do (chính trị) treo cờ đón tiếp cao ủy Pháp tại Đông Dương, đô đốc D’Argenlieu… Ngày nay đã có nhiều chứng từ thấy rằng ngày đó tầm bậy: Sinh năm 1892 khi xin vào Trường Thuộc Địa Pháp - Thẻ cư trú tại Paris khai sinh 15/01/1894 - Nhập hội Tam Điểm Paris thì khai 15/02/1895…
Unesco khi xét về hồ sơ xin vinh danh bác là danh nhân văn hóa thế giới, đụng đâu là gặp đồ giả tới đó, hổng thể xác nhận được bác là ai, nhất là thiếu chứng cớ xác nḥân HCM là Nguyễn Sinh Coong quê quán đất Nghệ An, tức kẻ chôm cái tên Nguyễn Ái Quốc của nhóm Phan Chu Trinh tại Pháp mà sở Liêm Phóng Pháp vẫn còn lưu hồ sơ. Cái rớt (quê xệ) trong chuyện xin vinh danh bác từ đó đến nay đã hơn hai mươi bảy năm, nhưng mỗi lần lễ lạc nhà nước xã nghĩa, vẫn đều đều bịp người dân xã nghĩa mù thông tin, rằng bác là: Doanh nhân văn hóa thế giới!
Chuyện vui xin kể ra đây cùng bạn đọc để cười, cho cái tật ưa bịp của Đảng An Nam cộng, mà tự chúng đã lột áo cho người xem lưng, đó là một bản tin chính thống của nhà nước xã nghĩa ngày 14/11/2013, loan tin thi hào Nguyễn Du chính thức được Unesco vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới, bản tin viết: Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 tại Paris (Pháp), Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đặc biệt đánh giá cao Hồ sơ về đại thi hào Nguyễn Du vì tầm ảnh hưởng của ông trong lịch sử văn hóa Việt Nam và cả khu vực.
Điều thú vị của bản tin ở câu “Như vậy cho đến nay, Việt Nam đã có 2 Danh nhân Văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du”, bản tin điện tử lập tức bị lột bỏ, nhưng báo giấy thì vẫn còn như trên tờ Thanh Niên ngày 14/11/2013 do chưa thu hồi kịp. Và thiên hạ ồn lên đặt câu hỏi, tại sao chỉ có hai mà hổng là ba kể cả bác, vậy ra cái danh nhân văn hóa thế giới của bác, mà đảng (thổ tả) An Nam cộng luôn đánh bóng chỉ là bịp, là hàng dỏm, hàng tự sướng. Còn chuyện có đứa đã gọi bác là doanh nhân, hổng vì là sai chính tả, mà là để cho đúng người đúng nghề!
Có người biết chuyện đã phang củi tạ vô mặt đảng mà nói, danh nhân gì bác, doanh nhân thì có, bán máu xương dân Việt để kiếm lợi nhuận, như lời Lê Duẩn nói: Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô - Trung Quốc. Và nói thẳng cách mạng cách mung gì bác và cái đảng An Nam cộng, bằng chứng hiện nay chính quyền bên nhà là một lũ tư bản đỏ. Còn ai nói chúng trước tốt nay xấu, trước là cách mạng nay đã hết, thì cũng xin được yêu cầu đừng dùng chữ ‘hết’, vì ‘có’ đâu mà hết với còn, với kẻ vốn hổng có hay có giả hiệu, thì quởn đâu đặt vấn đề còn hết.
Vậy ra bác và cái đảng của bác gốc gác hổng ra chi, nay lòi ra chỉ là một đám thổ phỉ tụ nhau lại, núp bóng ông kẹ cộng sản Nga-Hoa để gầy quyền lực, cho cá nhân mình và đồng đảng, là bọn cơ hội nhơn lúc đất nước nô lệ, rinh trọn gói cái xã hội cộng sản Nga Tầu chụp lên đất nước. Dựng nên An Nam cộng đảng là cái đuôi của đảng Tầu cộng, một thứ Hán nô làm bất cứ thứ gì Tầu cộng sai khiến, người từng theo chúng (Dương Thu Hương) gọi chúng là bọn ‘hửi rắm Tầu’, thực tế đã quá rõ giết dân cho giặc, dâng đất nước vào tay giặc, để được mần lãnh tụ,
Xứ người mần gì có chuyện chó nhảy bàn độc, nên bác hổng là danh nhân văn hóa, đã vậy còn bị mần trò cười khi có kẻ viết thêm chữ o tròn vo, để nói rằng bác là doanh nhân buôn dân bán nước… Đó là chuyện cũ, nay chuyện mới khi Unesco đang trống ghế giám đốc, mà lần nữa hổng lượng sức mình vịt cộng lo le muốn ngồi, ngày 12/10/2017 cho thông tấn xã đía dóc: Có thể thấy rằng, ngay trong lần đầu tiên cử đại diện tranh cử vị trí đứng đầu của một tổ chức được mệnh danh là đại diện cho lương tri và trí tuệ của nhân loại trong hệ thống Liên hợp quốc…
Mèng ơi! Đỉnh cao trí tuệ loài khỉ (Trường Sơn) lại muốn chỉ huy cái lương tri trí tuệ của nhân loại, đòi mần đại diện toàn thế giái lo chuyện văn hóa (?!), chúng nói đã góp tay nhiều rồi, nay sẽ còn góp thêm nữa: Việt Nam đã gửi đến một thông điệp rõ ràng và đầy thiện chí với bạn bè quốc tế về mong muốn và sự sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế… Nói mần vậy rõ ràng thông tấn vịt cộng lẹo lưỡi, chúng mà mần giám đốc Unesco, bảo đảm văn hoá ăn cắp, ăn trộm sẽ đươc được phát huy mức tối đa!
Thế giới bây giờ có còn ai hổng biết đến những người dân xã nghĩa đâu, đi đến chỗ nào cái văn hóa xã nghĩa của họ mần thúi chỗ đó, mà một sự thật khó chối cái văn hóa đó họ học từ ai, xin cứ nhìn vào những chỗ trang trọng nhứt của cơ quan công sở, nhà nước, trường học, sẽ thấy câu khẩu hiệu nhắc nhở mọi người: Đời đời học tập đạo đức Hồ Chí Minh! Văn hoá bác rõ ràng đã thấm vô xương tủy con dân xứ bác, từ đảng viên đến dư luận viên… Cháu bác càng ngoan càng giỏi nghề, mần quan lớn ăn cắp lớn, mần quan nhỏ ăn cắp nhỏ. Tất cả đều là ăn cắp.
Chuyện ứng cử giành ghế giám đốc Unesco, hổng chỉ mỗi mình đảng Ba Đình mà còn có đảng Bắc Kinh, hai thầy trò bốn tốt lần này quyết mần giám đốc, để lo cho thiên hạ có được cái văn hóa cắt mạng, hổng văn hóa Mao thì cũng sẽ có văn hóa Hồ, kêu là có lọt sàng thì cũng xuống nia. Thầy trò dắt nhau đi tranh cử, Tầu cộng mà thắng cử thì bảo đảm các viện Khổng Tử sẽ mọc rộ để dạy thiên hạ cái tiếng Tầu, đương nhiên tiếng Anh sẽ dẹp tiệm, còn Mao sẽ là danh nhân thế giái đại đồng, tư tưởng Mao được dịch ra trăm thứ tiếng để thiên hạ gối đầu giường.
Còn bác: Không có tư tưởng được như Mao, nhưng bác có tác phong. Vậy thì lo gì một khi ngồi ghế giám đốc, chuyện dựng tượng bác sẽ dễ như ăn chuối, hổng là phải mướn đất nữa, lúc đó đía dóc thả giàn cùng dân xã nghĩa, là thế giới ái mộ bác đã đúc tượng. Thầy trò hí hững, phen này tay nào thắng cũng đều ngon cơm, chưa nói đến tương lai gần đến năm 2020 thầy trò sáp nhập một thì còn gì đẹp bằng?
Tính là vậy nhưng ở đời người khôn cũng còn đông, nên qua hai vòng đầu thầy lẫn trò chỉ được 5/58 phiếu, mà theo thông lệ hổng đạt trên 10 phiếu ở vòng hai sẽ bị loại… Thôi rồi bể mộng tôn bác là danh nhân, đành cứ như cũ bác tiếp tục tự sướng mần doanh nhân… Cái đó mới đúng thiệt là nghề bác!