ĐMHCM đường "Bác" đi trùng điệp bất nhân (P4)

02 Tháng Mười 20166:15 SA(Xem: 2891)

ĐMHCM đường "Bác" đi trùng điệp bất nhân (P4)

sws


Người Đưa Tin (Danlambao)
 - Lời giới thiệu: Kính thưa bạn đọc.
Trong các bài viết trước về đường mòn Hồ Chí Minh (ĐMHCM) người viết đã trình bày sự lưu manh gian xảo của bồi bút cộng sản trong việc lộng giả thành chân nhằm hình tượng những điều không có thật về các nhân vật bịa đặt tạo nên những "anh hùng" tào lao đến dở khóc dở cười như chuyện ông già mù leo cây để "đánh hơi" bằng lỗ tai còn hơn hiệp sĩ mù nghe gió kiếm trong phim ảnh để biết máy bay Mỹ sắp bay tới dội bom, mù nhưng "quyết tâm" xin làm dân công tải hàng tấn đạn lập công dâng "Bác" hoặc người phụ nữ bị bệnh ung thư liệt một tay đạp xe từ Nam ra Bắc để "Thăm lăng Bác" không chỉ một lần mà đến những ba lần. Và, như ông già đi bộ từ Nam ra Bắc để trải nghiệm ĐMHCM v.v...
Điều nổi bật trên cung đường ĐMHCM là không có bóng dáng thái tử đảng con cháu của đám chóp bu cộng sản. Chỉ có thanh niên nam nữ miền Bắc bị đảng lùa vào lò nướng thịt trên rừng Trường Sơn. Chỉ có con em nông dân và thành phần lao động nghèo khổ là chịu cảnh sinh Bắc tử Nam cho "Bác" và đảng "anh hùng" trên núi xương sông máu của dân tộc VN. Đến nay vẫn còn hàng trăm ngàn "anh hùng liệt sĩ" chưa tìm thấy xác, và cũng vì lòng tham của mấy ông bà đồng bóng dùng xương súc vật để thay thế xương cốt người xấu số. Điều ngạc nhiên là cộng sản vô thần lại tin vào sự mê tín đến độ khó tưởng tượng để những nạn nhân sinh Bắc tử Nam phải "chết" thêm lần nữa. Thứ cộng sản gọi là "anh hùng" chỉ nhằm ru ngủ người nhẹ dạ bằng tấm bằng liệt sĩ không hơn mảnh giấy khi cần "thăm lăng bác". Cứ nhìn và so sánh nghĩa trang của Trung Cộng xâm lược ngay trên lãnh thổ VN và nghĩa trang bộ đội tử trận trong cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 là thấy ngay giá trị "anh hùng liệt sĩ" được đảng cộng sản xếp loại còn dưới thắt lưng Tầu Cộng kẻ thù truyền kiếp của người VN. Cứ nhìn tấm bia tưởng niệm những chiến sĩ chống Trung cộng xâm lược bị đục bỏ vì sợ mất lòng Tầu Cộng là thấy ngay mặt thật của đảng cộng sản trên từng tờ giấy khen.
Trong bài viết này, xin được đề cập đến "đường mòn Hồ Chí Minh" (ĐMHCM) hằn trong nếp nghĩ những người bị đảng cộng sản đá ra khỏi bữa tiệc máu vẫn còn chưa chịu nhận ra sự thật rằng họ bị đảng lừa, họ vẫn ảo tưởng thứ gọi là "lý tưởng cách mạng" để gần hết đời người vẫn quan niệm "cộng sản đời đầu tốt, cộng sản đời sau" mới thoái hóa (!?) Chỉ cần một chút tỉnh táo và lòng can đảm là nhận ra ngay rằng một khi đã "đi theo đảng" không thể là người lương thiện bởi có tìm mỏi mắt, lục tung kho dữ liệu của Google tính từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng hôm nay đều là những tên cộng sản lưu manh cực kỳ phản động. Sự cuồng xuẩn trộn lẫn với tính cuồng sát của Hồ là cha đẻ tính cuồng si đến độ cuồng điên của quý ông / bà thành lão cộng sản không chỉ sống lâu lên lão làng mà bao gồm giáo $ư, tiến $ĩ, $ử gia, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ có địa vị hẳn hòi trong xã hội. Thế mới thấy khi bị nọc độc cộng sản hằn vào nếp nghĩ "yên trí" biến họ thành thứ trí thức lai căng mù định hướng. Học cả đời cũng không biết đến khái niệm sự thật giữa đời thường. 
ĐMHCM không chỉ là cung đường tàn ác tàn phá đất nước, sát hại hàng triệu người dân cả nước bởi cuộc chiến phi nghĩa do Hồ và đồng bọn gây ra, nó còn là đường mòn cộng sản (ĐMCS) hằn sâu trong não trạng của những người không có lòng can đảm nhìn thẳng vào sự thật rằng cứ nhìn vào đài tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới là có câu trả lời. Tiếc là một khi đã u mê cộng sản đến độ lú lẫn thì dù có học hay thất học họ không muốn hoặc không dám hỏi khi thắc mắc mà chỉ biết vâng lời. Họ trung thành với thân phận khuyển mã. Điều đó biến họ thành nạn nhân và cũng là thủ phạm ngăn cản tiến trình dân chủ hóa đất nước. Muốn đấu tranh cho đảng cộng sản "tốt như ngày trước" giống như cố gắng thuyết phục người dân tin rằng ngày nào đó mặt trời sẽ mọc hướng tây và lặn hướng đông.
Thuộc tính gian manh và thâm độc của Hồ Chí Minh 
Trong 24 năm Hồ cầm quyền sinh sát có những sự thật mà khi nhắc đến thật khó tưởng tượng rằng thứ mà đảng cộng sản hết lòng sơn phết, đánh bóng, thổi ống đu đủ cho Hồ từ tên giết người hàng loạt trong CCRĐ, NVGP v.v... thành tấm gương đạo đức đã là "kiệt tác" trong dòng lịch sử đảng, thứ lịch sử mỗi khi nhắc đến là muốn lộn mửa với những ai còn có lương tri con người. Với những người chống đảng cộng sản hôm nay vẫn thờ Hồ đội Giáp, họ như con bệnh của "đồ hiếm" chỉ có thể khỏi khi đã hết kiếp người. Hạng người này nguy hiểm không thua gì đám bồi bút tuyên giáo cộng sản dù rằng hiện tại họ cũng có thể khoát áo đấu tranh dân chủ. 
Là người sống trong nước, chúng tôi rất muốn liên kết với bất kỳ ai để chống cộng sản trên mặt trận truyền thông trên tình thần diệt cộng sản hoặc bị cộng sản diệt. Và, muốn an toàn thì phải tránh xa bất kỳ ai quan niệm chống đảng để đảng tốt hơn, họ có thể là những tên chỉ điểm cực kỳ nguy hiểm cho bất kỳ ai dám lôi đầu Hồ Chí Minh ra để nói về tội ác của Hồ dù có thừa bằng chứng nhân cách của Hồ còn thua tên ma cô nhà thổ trong việc sòng phẳng "vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi". Phép thử Hồ Chí Minh và cộng sản đời đầu là tương đối chính xác để nhận diện những cái đầu ấu trĩ đeo trước ngực đủ mọi thứ bằng cấp. Nhưng cũng đừng quên bản chất cộng sản bởi nó sẵn sàng gọi ông bà cha mẹ nó là lũ quốc thù chỉ để làm vui lòng đảng như nhà thơ Xuân Diệu, hoặc như nhạc sĩ Phạm Tuyên muối mặt tung hê người đã sát hại cha hắn bằng bản nhạc "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tệ hại không kém là nhà thơ Tố Hữu xem tên đồ tể Staline hơn cả ông bà cha mẹ nó. 
Sta -lin! Sta-lin!
 
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
...
 
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
 
Tố Hữu.
Còn rất nhiều "nhân tài cộng sản" đi theo "Bác" đảng chỉ để ăn phải thứ cháo lú chối bỏ cội nguồn làm người, phỉ báng tổ tiên ông bà cha mẹ nó có nguồn gốc cầm thú vượn cổ. Nghĩ cũng oan cho thuyết tiến hóa của Darwin bị cộng sản vơ vào đưa lên ngang tầm "chân lý" dùng để xây cái thứ gọi là CNXH, vô tình Darwin bị dây với hủi cộng sản cũng như thứ ngôn ngữ nào cộng sản thường dùng đều trở nên dơ bẩn dù tự thân chữ nghĩa chẳng có tội tình gì. 
Trở lại để "Trùm quần lên đầu tiên ông sống mãi" (Nguyễn Ngọc Già). Nghịch lý ở con người Hồ với tuyên truyền của cộng sản là kể cả khi tội ác của Hồ ngay cả tuyên giáo cũng không thể chối bỏ chúng vẫn bất chấp sự thật, vẫn cố tình nhồi nhét nhân vật đứng đầu đảng cộng sản vào những đầu óc non nớt điều dối trá đến độ tởm lợm. Đó có thể là nguyên nhân khiến các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ theo cộng sản sống gần hết đời người vẫn là đứa trẻ sống lâu năm phải chịu căn bệnh di truyền "chậm phát triển tư duy". 
Hồ Chí Minh là đứa nào?
Thực tế cho thấy rất nhiều "nhà dân chủ" né Hồ, né Giáp trong việc chống đảng cộng sản hiện tại. Họ tiếc nuối thứ huyễn thoại "công thần" mà cha ông hoặc bản thân họ là người có công lớn đẩy cả nước sập hầm tai vạ cộng sản. Họ là những tiến sĩ luật, là cựu chiến binh, là giáo $ư, tiến $ĩ, $ử gia, nhà văn, nhà thơ như thượng dẫn. Họ không còn đủ trí khôn để nhận ra rằng thứ gọi là "công thần" chế độ thật ra chỉ là hình tượng con công ngủ chẳng chịu mở mắt nhìn chính bộ lông bẩn thỉu của nó. Tại sao phải né Hồ né Giáp hai tên cực kỳ gian ác khi chống đảng cộng sản? 
Hồ Chí Minh là ai mặc kệ hắn. Hồ tàn ác thì nói Hồ tàn ác. Giáp là "thiên tài khốn nạn của quê hương" thì chỉ thẳng mặt Giáp mà nói, việc gì phải chống sâu mọt trên ngọn khi tận gốc rễ cây cộng sản đã mục ruỗng và ung thúi. Vấn đề cần mổ xẻ là Hồ đã giết bao nhiêu người trong 24 năm cầm quyền chớ không phải câu hỏi Hồ có tàn ác hay không. Sự thật về tính gian ác của Hồ không xuất phát từ "bên thua cuộc" để có thể gọi đó là tỵ hiềm mà do chính những người từng là theo cộng sản viết ra. Điển hình như Trần Đĩnh trong Đèn Cù đã thuật lại việc Hồ bịt râu đến xem thuộc hạ xử bắn bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long). Cố tình mua quan tài nhỏ để những tên cuồng xuẩn vô nhân tính dùng chân đạp xác bà Nguyễn Thị Năm như nhồi nhét đồ vật vào quan tài.
Và, như Hoàng Hữu Quýnh trong "Tôi bỏ đảng" tiết lộ Hồ Chí Minh từng dạy thuộc hạ nói láo. Như trong giáo trình của đảng cộng sản răn dạy đảng viên cứ nói láo nếu điều đó có lợi cho đảng. Một đảng phái mà tên thủ lĩnh và đồng bọn cùng nhau nói láo, dùng bạo lực khủng bố buộc người dân nói láo để tồn tại thì trách nhiệm đó thuộc về ai. Cần học tới đâu để có đủ kiến thức nhận chân sự thật Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. 
Thường dân chúng tôi sẽ còn tiếp tục viết về tội ác Hồ Chí Minh. Có người cho rằng là việc làm vô ích vì Hồ đã chết. Đó là lập luận ngụy biện nhằm lấp liếm sự thật, bao che chạy tội cho Hồ và đồng bọn cộng sản đời đầu. Lịch sử chứng minh Hồ và đồng bọn lừa được cả nước là nhờ tuyên truyền dối trá, cũng đừng quên thế giới văn minh giật sập chế độ cộng sản Đông Âu cũng nhờ vào tuyên truyền đưa sự thật đến với người dân. Việt Nam không là ngoại lệ, một khi người dân biết sự thật về Hồ. Tự khắc họ sẽ có thái độ khi cộng sản vẫn gọi Hồ là "tấm gương đạo đức" như loa phường rêu rao hơn nữa thế kỷ qua.
Tuyên giáo cộng sản sợ sự thật còn hơn sợ súng đạn. Cộng sản cướp được chính quyền và tồn tại là nhờ độc quyền thông tin để độc quyền dối trá. Cách tốt nhất để diệt cộng sản trên mặt trận truyền thông là dùng chính sự thật để chống lại chúng. Không phải vô lý mà tên Nguyễn Tấn Dũng khi còn làm thủ tướng ra lệnh cấm báo chí tư nhân, thậm chí còn giở thói côn đồ đe dọa dùng vũ lực với các trang mạng không đầu hàng cộng sản. 
Với bản chất gian ác và ưa chuộng bạo lực, khi cộng sản đuối lý thì mua chuộc, không mua chuộc được thì đe dọa. Cộng sản không từ bất kỳ thủ đoạn đê tiện nào miễn đạt được mục đích. Di sản của Hồ là dạy thuộc hạ nói láo như một chính sách xuyên suốt kể cả khi đã nắm được quyền lực. Đó cũng là cách tồn tại của đảng cộng sản cho trong bối cảnh hiện tại. Cũng có lập luận cho rằng viết "chửi" hoặc nguyền rủa cộng sản cũng chẳng làm cộng sản rụng cọng lông nào. Đó là quan niệm sai lầm hoặc thủ thuật chống người chống Cộng của những tên hai mang bán linh hồn cho quỷ đỏ vì miếng ăn. Tất nhiên chống cộng sản không chỉ trên mặt trận truyền thông mà còn cần hành động bằng tất cả khả năng có thể như in báo giấy, rải truyền đơn đưa thông tin sự thật đến tận hang cùng ngõ hẹp để người dân nắm bắt và đối chứng thông tin. Kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi lại quyền làm người bị cộng sản tước đoạt. Đòi cho được quyền sống chính đáng như xuống đường kiện Formosa cũng như đòi buộc Formosa rời khỏi VN là hành động thiết thực để bảo vệ ngư dân bốn tỉnh miền Trung đang dở sống, dở chết vì mất ngư trường. 
Bẻ gãy tuyên truyền bịp bợm của cộng sản là bổn phận của bất kỳ ai quan tâm đến hiện tình đất nước. Đặc biệt là con cháu người dân đã và đang bị cộng sản nhồi nhét thứ gọi là "anh hùng Lê Văn Tám", lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân chèn pháo, lợi dụng trẻ em trong chiến tranh, xúi con nít vào chổ chết rồi phong cho họ là "những anh hùng tuổi thiếu niên". Và còn những chuyện cười ra nước mắt như "Tay không quật ngã trực thăng UH-1 của Mỹ", Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay "Mỹ Ngụy" v.v... Nói về sự dối trá của tuyên giáo cộng sản không khác đọc chuyện tiếu lầm nhiều tập. Nói láo, viết đểu không biết xấu hổ là gì. Bà Dương Thu Hương đã hình tượng rất đúng khi ví bộ mặt quan chức cộng sản giống bộ phận sinh dục của con ngựa già, đã là ngựa còn thêm chữ già cho thấy luôn bộ mặt của tuyên giáo cộng sản dúm dó chai còn hơn đít khỉ.
Tạm kết.
Quý ông bà nhà văn, nhà thơ, tiến sĩ luật từng theo cộng sản nay đã "phản tỉnh" cũng nên quên luôn hai chữ "công thần" trong chế độ cộng sản bởi không phải cộng sản bây giờ mới ác mà cộng sản tàn ác khi Hồ và đồng bọn chưa cướp được chính quyền bằng lừa đảo, mị dân. Hai chữ Công Thần dùng để chỉ người có công dựng nước và giữ nước bình thiên hạ. Chỉ có cuồng xuẩn hoặc lưu manh chính trị mới tung hê cộng sản vô thần trên nền tảng của tội ác. 
Đối với quý ông nhà báo cũng đừng vu vạ miệt thị những người muốn lật đổ chế độ cộng sản là muốn "tùng xẻo" đám quan chức cộng sản, nâng bi kiểu đó thật kệch cởm mà quên đi chính những người từng và đang có vai vế to lớn hơn quý ông nhà báo cũng muốn đòi dẹp đảng cộng sản tại VN. Và cũng nên nhớ rằng những gì cộng sản nói ra đều đi ngược lại hành động của chúng. Tại sao các ông không dám đề cập. Thực tế cho thấy những bản án hết sức rừng rú của cộng sản đối với người dân chỉ vì yêu thích nhạc vàng mà phải lãnh mức án đến những 15 năm tù và sau cùng phải chết lạnh lẽo bên vệ đường. Cánh nhà báo cộng sản các ông có thật sự không liên can bằng sự im lặng hèn nhát hay không. 
Trích. Tù tội vì trót yêu nhạc vàng
 
Năm 1965, ba cậu thanh niên cùng mê nhạc vàng là Thành, Toán Xồm và Lộc Vàng gặp nhau:
 
Anh Toán nhiều tuổi hơn tôi, sinh năm 1932, còn anh Thành sinh năm 1944, hơn tôi một tuổi. Ba anh em đều thích đàn thích hát, tập trung với nhau thành một tốp 3 người đóng cửa hát ở trong nhà. Toàn hát nhạc tiền chiến ngày xưa thôi, bạn bè ai thích nghe thì đến. Cứ đóng của hát với nhau, hát dấm hát dúi, hát không cho hàng xóm nghe. Bọn tôi thậm chí một bao thuốc lá một ấm trà có thể ngồi hát thâu đêm suốt sáng được.
 
Bởi duyên nợ ba sinh với nhạc vàng, ông Lộc Vàng kể tiếp, năm 1968 cả 3 anh em Toán Xồm, Thành, Lộc Vàng bị bắt và bị nhốt tại Hoả Lò. Cho đến năm 1971 mới được mang ra xét xử tại tòa án thành phố Hà Nội:
 
Họ bảo bọn tôi phản động, tuyên truyền văn hóa trụy lạc của chủ nghĩa đế quốc, chống lại chính sách của nhà nước, phá hoại nền văn hóa của chủ nghĩa xã hội.
 
Người ta cũng nghi là bọn tôi ăn lương ở trong miền Nam, tung tiền cho bọn tôi ăn chơi.
 
Kết quả, ông Toán Xồm bị kêu án 15 năm tù cộng 5 năm mất quyền công dân, ông Lộc Vàng 10 năm tù cộng 4 năm mất quyền công dân, ông Thành 5 năm tù và 3 năm mất quyền công dân. Năm 1973, sau khi Hà Nội ký kết Hiệp Định Paris thì cả 3 được giảm án:
 
Người ta giảm cho anh Toán Xồm 3 năm, tôi thì họ giảm 2 năm, anh Thành được giảm một năm rưỡi. Tức là trong văn bản Hiệp Định Paris 73 là Ủy Ban Quốc Tế có trách nhiệm giám sát đáp ứng tù nhân giữa hài miền nhưng miền Nam họ làm mà miền Bắc họ không làm, họ giảm án cho bọn tôi thôi chứ không cho Ủy Ban Quốc Tế giám sát. Cuối cùng tôi ở 8 năm tôi về, anh Toán Xồm 12 năm còn anh Thành ở 3 năm 6 tháng.
 
Buồn nhất và đau nhất không chỉ là những năm dài tù tội đối với những thanh niên trót yêu nhạc vàng mà còn là cái chết thương tâm của ông Toán Xồm, tên thật là Phan Thắng Toán
 
Anh Toán Xồm thì cuộc đời bi thảm nhất, sau khi về thì mất hết nhà cửa thế là anh ngủ vỉa hè và cuối cùng chết ở vỉa hè. Tấm ảnh chụp tôi châm thuốc lá cho anh tôi treo ở quán cà phê của tôi được nhiều người chụp đưa lên mạng. Sáng 30 tháng Tư 1994 anh Toán Xồm chết còng queo ở vỉa hè ngoài đường, anh được 62 tuổi. Ngưng trích
Sau hơn 40 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Những gì cộng sản cho là "văn hóa đồi trụy" lại được cộng sản thừa nhận đó là di sản văn hóa. Lẽ ra cộng sản phải xin lỗi Việt Nam Cộng Hòa vì đã đạp đổ tính nhân văn và nền giáo dục dân tộc, nhân bản và khai phóng đã tạo điều kiện cho các nhạc sĩ sáng tạo cho ra đời những bản tình ca bất hủ. Chẳng phải nhân tài miền Nam đa phần có gốc Bắc kỳ đó sao. 
Ngược lại chính sự kỳ thị xuẩn ác của cộng sản bằng lý lịch ba đời đã đẩy một miền Nam trù phú về vật chất, đa dạng về văn hóa phải chung số phận với thiên đàng xã nghĩa mà cộng sản xây tại miền Bắc hơn 3/4 thế kỷ cũng quanh quẩn đói nghèo. Để ngày nay tên cộng sản Đinh La Thăng giả nhân nghĩa cầu hiền tài để giúp Sài Gòn thành "hòn ngọc viễn đông" như cũ. Cộng sản trả thù hèn hạ làm gì để hơn nửa triệu người phải chết trên đường tìm tự do, chửi Mỹ Ngụy làm gì để cuối cùng phải bám theo Mỹ để được vào WTO và đang cầu cạnh chiếc vé TPP. Chửi Ngụy làm gì để phải chạy theo Ngụy kêu họ mang đô la về cho đất nước mà thực chất là cho quan chức cộng sản có thêm ngoại tệ khi kinh tế trên đà sụp đổ và đám con cháu các cụ đã và vẫn đang chạy trốn qua Mỹ vì dù sao đế quốc Mỹ cựu thù của cộng sản vẫn nhân đạo và dân chủ đích thực chớ không phải bánh vẽ dân chủ thuộc tính ưu việt XHCN.
Muốn đất nước phát triển không chỉ đòi buộc vứt bỏ hình tượng giả trá của Hồ Chí Minh và dẹp đảng cộng sản. Nó còn đòi hỏi lòng can đảm của cánh nhà văn, nhà báo dám viết thẳng vào sự thật rằng đảng cộng sản chỉ mang lại tai họa. Không dám làm điều đó chỉ tổ làm con cừu cho người ta đánh từ hai phía giống như đứng giữa hai lằn đạn trên mặt trận truyền thông. 
Với quý ông "phản tỉnh" được cựu thù Mỹ quốc cưu mang cũng bớt to mồm đòi kiện đảng cộng sản ra tòa quốc tế khi khả năng trên răng dưới chỉ lủng lẳng "Bác Hồ" để rồi chìm lỉm theo thời gian. Không thừa nhận người Việt tỵ nạn cộng sản cũng như không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của người Việt tự do có từ thời vua Thành Thái chớ đâu phải Việt Nam Cộng Hòa sáng tạo ra, đó là lá cờ chính danh không như cờ đỏ sao vàng của đảng cộng sản VN xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến bên Tầu. Không đủ can đảm đứng chung cùng họ dưới lá cờ của dân tộc thì ra nước ngoài để chống cộng sản là việc làm vô ích, bởi khi họ nhận ra bất kỳ ai né Hồ và Giáp thì trong cách nhìn của họ chỉ là những tên VC nằm vùng không hơn kém. Họ không chống Cộng cực đoan mà chống Cộng cực đại cách triệt để. Cứ đọc phương trình của ông Hà Sĩ Phu là hiểu tâm trạng của người Việt tỵ nạn nghĩ về cộng sản. Không một cá nhân nào có thể xóa lằn ranh Quốc - Cộng. Họ rạch ròi trong hành động, kiên quyết trong lời nói, đó là lý do nghị quyết 36 của cộng sản xem như phá sản dù ít nhiều có ảnh hưởng một thời gian. 
Người viết không phải là quân nhân QLVNCH. Người viết là người tiếp bước Nguyễn Ngọc Già để nói lên lòng biết ơn Mỹ Ngụy đã nhân đạo bằng hành động thiết thực chớ không chỉ nói suôn hứa lèo và lừa đảo như cộng sản. Ai kết hợp và tận dụng được sức mạnh cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản chắc chắn sẽ thành công hay ít ra cũng góp công lớn trong cuộc giải trừ cộng sản. 
Tôi không theo bất kỳ đảng phái nào để chống cộng sản. Hoạt động độc lập không bị ràng buộc bởi bất kỳ thế lực nào và lấy làm hãnh diện nếu được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để tuyên thệ như một quân nhân với sáu chữ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm dù họ đã mất nước hơn 40 năm. 
Bài đã đăng:
2.10.2016
_______________________________________
Tham khảo
- Không biết, cố tình không biết, ngu dốt, im lặng, và chối bỏ. Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Những lừa đảo lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam. Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Tài đóng kịch của Hồ Chí Minh dưới mắt học giả Tây phương. Tác giả Cao-Đắc Tuấn
- Trùm quần lên đầu - ông tiên sống mãi. Tác giả Nguyễn Ngọc Già
- Võ Nguyên Giáp: Thiên tài khốn nạn của quê hương. Tác giả BS Nguyễn Lương Tuyền
- Những ‘thiên tài’ bất hiếu. Tác giả Huy Phương
- So Sánh: Nghĩa Trang Liệt Sỹ Trung Quốc và Liệt Sỹ Việt Nam Trên Đất Việt
- HCM đã từng dạy đảng viên, cán bộ rằng “cứ nói láo mãi rồi cũng có người tin là như vậy!” (Tôi Bỏ Đảng, Hoàng Hữu Quýnh, 2002, trang 251).
- Đối với nhiều cựu quân nhân Mỹ, chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp diễn
- Tiến sĩ Rupert Neudeck, ân nhân của thuyền nhân Việt, qua đời tại Đức. Thanh Trúc, phóng viên RFA
- Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay 'Mỹ Ngụy'?! Tác giả Ngoc Nhi nguyen
- Những người yêu thích nhạc vàng ở Hà Nội xưa và nay. RFA 29.09.2016
- Những câu chuyện trên “lề trái”, “lề phải”
- Từ Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Văn Bé, kỹ thuật tuyên truyền “người thật chuyện giả” dưới chế độ CS. Tác giả Trần Trung Đạo
- Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật lại cúi đầu kính trọng tướng Mỹ?http://saigonecho.com/index.php/tin-tuc/binh-luan/19918-bi-danh-bom-nguyen-tu-vi-sao-nguoi-nhat-lai-cui-dau-kinh-trong-tuong-my
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Chín 20195:27 CH(Xem: 80)
Tại sao một người lại ra tay sát hại người yêu hay vợ mình chỉ vì ghen tuông hoặc do chấm dứt chuyện tình cảm? Vì họ đã không được giáo dục về sự tôn trọng trong tình yêu và hôn nhân, nên họ yêu theo kiểu chiếm đoạt và sở hữu, dẫn tới những thảm hoạ. Vấn đề ở đây là việc giáo dục về nền tảng sống.
15 Tháng Chín 201912:57 SA(Xem: 192)
Thật vậy, sự Tử Tế của người miền Nam theo mình nghĩ nó không phải tự nhiên mà có. Hoặc đó không phải là do “tập quán địa phương, vùng miền tính“. Mà chính xác hơn nó thừa hưởng từ sự giáo dục còn sót lại thời chế độ cũ VNCH. Điều này được thể hiện qua cách sống, cách xưng hô, nói chuyện, giao tiếp ứng xử & lòng nhân đạo. Những ví dụ cũng như những bằng chứng cho chúng ta thấy sự Tử Tế của người miền Nam là những hình ảnh những quán cơm, nước giải khát từ thiện cho người nghèo. Những nơi tập kết quần áo cũ rồi phát miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Hay trân trọng hơn nữa là những...
15 Tháng Chín 201912:55 SA(Xem: 131)
Livestream trước những đống rác ngổn ngang sau lễ hội rằm Tháng 8. Xem đó là chuyện bình thường và mình vẫn vô tư hồn nhiên chụp ảnh, làm clip lưu niệm. Còn đây là những kẻ bại não khi nước lụt dơ dáy tràn vào vẫn thản nhiên như những kẻ điên chụp hình, bơi lội mà lại lội trong cái đống nước dơ dáy, thúi ình mà vẫn ngỡ rằng thơm.
13 Tháng Chín 201911:06 CH(Xem: 290)
Cộng sản không có tính chính danh, họ không đại diện cho tổ quốc nên có thể khẳng định rằng, họ không đủ tư cách để hỏi dân “đã làm gì cho đất nước chưa?” kiểu như bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch nói trước nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân với mức lương 16,4 triệu, nhưng có 300 bộ áo dài mỗi bộ trị giá trăm triệu và trên tay bà cũng đang đeo 1 chiếc đồng hồ hiệu Hublot – Thụy Sỹ có giá khoảng 15.000 đô thì ai cũng biết, tiền nhân dân đang bị bà chủ tịch này bằng cách nào đó đã rút về làm của riêng cho mình. Đây chính là hành động ăn trộm của tổ quốc nhưng lại lên mặt dạy đời nhân dân rằng, phải phụng sự tổ quốc.
12 Tháng Chín 201910:13 CH(Xem: 149)
Chém người xong, chạy giấy tâm thần; Sang tận trời Tây ăn cắp trong siêu thị, bị phát giác, về Việt Nam được cấp giấy chứng nhận tâm thần (cụ thể là sang chấn tâm lý và không quản lý hành vi, dẫn đến ăn cắp) nhưng vẫn giữ công việc xướng ngôn viên của kênh văn hóa đài truyền hình quốc gia; Tham nhũng, tham ô, hối lộ, gây nhiều điều tội lỗi trong quá trình “phục vụ nhân dân”, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, có ngay giấy chứng nhận tâm thần… Việt Nam cứ như cái lò cấp chứng nhận tâm thần. Những tưởng Việt Nam chỉ là cái lò đúc ra các loại văn bằng thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo sư, phó giáo sư…
10 Tháng Chín 20191:06 CH(Xem: 191)
Vậy mà đương kim một chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung lại nói láo không hề biết nháy mắt khi xác định rằng ông ta đã mời người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy của nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông đến tham dự cuộc họp ở UBND TP vừa qua. Ở đó, ông đã nghe họ phát biểu, trực tiếp hỏi người dân nhưng người dân nói “Không có bức xúc gì”.
09 Tháng Chín 201912:47 CH(Xem: 214)
Thần thánh nào, sức mạnh nào cứu chính quyền và nhân dân Việt Nam ra khỏi mê lộ này? Chỉ thấy le lói những tín hiệu ở cuối đường hầm. Đó là những cuộc biểu tình, xuống đường của vài trăm người kiên trì đấu tranh bằng tay không tấc sắt. Phần còn lại, dù là nhân sĩ trí thức, dù là doanh nhân, dù là thiện nam, tín nữ, con chiên, sư sải, thầy chùa, linh mục, dù là sinh viên học sinh, công nhân, nông dân, tiểu thương… tất cả đang vô tư cắm mặt lo cho cái máng ăn của mình. Chính quyền Việt Nam sẽ là một chính quyền tay sai cho Hán Tàu, dân tộc Việt Nam sẽ là dân tộc nộ lệ cho Hán Tàu. ...
08 Tháng Chín 201910:15 CH(Xem: 125)
Trong môi trường học đường, cái cán cân cung – cầu lẽ ra ngành giáo dục cần phải kích hoạt đó là triết lý về giáo dục và người trẻ chiêm nghiệm, thục đắc triết lý này trên căn bản yêu thương, khai phóng và sáng tạo chứ không phải thứ qui luật cung cầu trong ngành cảnh sát, trong trò chơi an ninh. Rất tiếc, giáo dục Việt Nam đang bị lệch quĩ đạo, ngay cả ông Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng đưa ra ý tưởng “nên học hỏi kinh nghiệm từ ngành công an để áp dụng vào học đường”. Có thể nói rằng đây là một ý tưởng bệnh hoạn nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam.
07 Tháng Chín 201911:59 CH(Xem: 296)
Đã có người cho là dốt mà Lú dùng chữ ngứa cả tai, cái gì là hy sinh phong phú, với lại đẹp đẽ, nói như Lú vậy ra là còn có thứ hy sinh nghèo nàn, xấu xí à? Thầy nào trò đó, nếu gọi Hồ là thằng Chệt viết tiếng Ta, thì Lú đúng là thằng Tầu nói tiếng Việt… Nó nói đời boác nó gian khổ là sai, phải nói đói khổ mới đúng, cào tuyết, cu li, phụ bếp đói khổ là cái chắc, và cuộc đời boác nó thì có đếch gì là oanh liệt, chuyên chơi quỵt sáng tối chui ra chui vào mấy cái hang pắc bó của đàn bà, và làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản (Nga Hoa), bảo đâu đánh đó mà nói oanh liệt thì chả biết oanh liệt ở cái chỗ nào?
07 Tháng Chín 201911:56 CH(Xem: 213)
Cái vụ này bể dĩa quá; thôi thì Ban Chuyên Láo nên sửa tài liệu nhồi sọ người dân của mình lại như sau: Boác hù kính yêu của chúng ta không lập gia đình để cống hiến trọn đời cho đất nước, tuy nhiên nhờ có phong cách manly nên boác được rất nhiều chị em ái mộ, do là một người đạo đức cao cho nên boác không nỡ để chị em...nhịn thèm, boác đã gieo hạt giống kách mạng khắp năm châu bốn biển...
22 Tháng Chín 2019
Vụ kiện này, mấy ông lính cũ (HNPĐ) chạy tít: Trước Nguyễn Tấn Dũng, Đặng Thị Hoàng Yến kiện ai ở Mỹ? (Đĩ Hoàng Yến, Điếm Hoàng Kiều, 1 Đàn Luật sư đang gây kinh hoàng Hải Ngoại)… Chuyện vậy là có thật đang xảy ra, làm dư luận ồn ào không ít! Mỗ tôi mong ít hôm khỏe trở lại, sẽ gõ chuyện tay tỷ phú huyết tương, dùng tiền quậy tưng dân tình xóm Bolsa, quậy cho ai, theo ý ai, thiển nghĩ những chuyện xe cán chó như thế, đâu che được mắt thiên hạ.
20 Tháng Chín 2019
Đã 2 tháng nay tôi vẫn nghĩ vậy, nay tôi muốn đưa ra cách lý giải này để cho mọi người nghiệm lại nó có hợp lý hay không. Để đánh giá đúng bản chất của CS thì vẫn phải theo lời của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thôi, “đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn những gì Cộng Sản làm". Dựa vào đó thì mới hiểu đúng về CS. Trong vấn đề này, chỉ cần chỉnh lại ý nghĩa chuyến đi của bà ngân thì liền có một bức tranh hiện ra. Bức tranh ấy nó đã mô tả rằng, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại lý của ĐCS Trung Quốc tại Hà Nội. Tất cả chỉ là việc tung hứng giữa thằng chủ và thằng làm thuê một cách nhịp nhàng để qua mặt nhân dân...
17 Tháng Chín 2019
họ mong muốn có được những giá trị Mỹ, có tự do, dân chủ, nhân quyền như người dân của các quốc gia tiên tiến nhưng họ lại không muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, họ muốn có một quốc gia hùng mạnh khác giúp mình có được điều đó, họ muốn có ai đó dọn cỗ sẵn cho mình ăn, vô công nhưng thụ lộc, đó là tâm lý của đa phần người dân hôm nay, ngay cả trong lĩnh vực tranh đấu cũng thế, người dân bàng quan thụ động ngồi nhìn, thậm chí chê bai dè bĩu, thế nhưng nếu cách mạng có xảy ra và thành công thì họ là những người mau mắn nhất dành lấy cho mình những quyền lợi trước nhất, thế thì người Mỹ, nước Mỹ có...
16 Tháng Chín 2019
Bây giờ Tổ quốc lâm nguy. Dân chúng đỏ mắt chờ trông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kiêm Bí thư Quân ủy T.Ư kiêm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư lên tiếng bảo vệ đất nước nhưng càng chờ càng không thấy. Tần số xuất hiện trước công chúng của ông tăng lên, nhưng chỉ để chỉ đạo “chống diễn biến hòa bình...” – nôm na cũng chỉ là để săn bắt đánh đập những người yêu nước dám bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Liên tục những bản án nặng nề, tàn nhẫn, đầy bất công như đòn thù giáng xuống những Blogger vô tội và dân oan.
15 Tháng Chín 2019
Thành thật mà nói đảng Ba Đình đã thành công, tạo môi trường cho thanh niên xã nghĩa hôm nay sống bẩn, cho nên đừng đem so với người dân Hongkong chỉ mang nhục… Xin được cập nhật giùm cho cây viết thân hữu (Mai Tú Ân), là nay lại thêm một người Hongkong nữa tìm đến cái chết, nâng con số lên 9 người, và cũng như MTÂ viết, họ khỏe mạnh không một ai bệnh nan y sắp chết, hay nghiện ma túy, bia bọt, đời sống họ cao hơn dân xã nghĩa rất xa, nhưng họ hy sinh là để kêu gọi người Hongkong ‘cố lên’. Thật đáng ngưỡng mộ!
13 Tháng Chín 2019
Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ. Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.
12 Tháng Chín 2019
Trở lại cái Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi của người Việt thì có thể nói họ ăn theo thói quen, ông bà mình truyền lại cứ thế mà làm, họ ăn một cái bánh trong vô thức, trong bộ não của những con cừu bị bịt mắt cứ đi theo lối mòn quen thuộc, cứ ăn Tết Ta, Tết Tây, theo những ngày tháng đã được lập trình mà không thấy cái bản sắc riêng của dân tộc mình là một sự sao chép, mà khốn nạn thay nó lại sao chép từ một bọn Tàu Phù, bọn Tàu Hủ Thúi đi đến đâu ồn ào đến đấy, bọn tham tàn mất dạy đang ngày đêm lăm le chiếm đất nước ta, đày ải dân Việt vào cái vòng nô lệ vĩnh viễn khi trở thành một tỉnh lẻ của bọn chúng.
10 Tháng Chín 2019
...chính đảng đã bán từng vùng đất, vùng biển, vùng Tây Nguyên nước ta cho giặc Tàu và giờ đây trước sự phẩn uất của người dân đảng tính chơi bài xù qua kịch bản đánh lừa chú Sam, còn bị lừa hay không là một điều mà không ai có thể biết trước nhưng xác xuất có lẽ cũng gần bằng không, duy chỉ có một điều mà có thể xảy ra, có thể hiện thực, có thể trong cái không thể là chính người dân Việt Nam tự đứng lên thay đổi thể chế chính trị đất nước mình, giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, thay đổi từ một quốc gia độc tài đảng trị thành một quốc gia dân chủ văn minh, mục đích đó, giá trị đó sẽ không có quốc gia nào...
09 Tháng Chín 2019
Nghĩa là sao? Nghĩa là Hà Nội mời các công ty dầu khí từ các cường quốc như Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga đến để án ngữ tại vị trí tranh chấp, và ĐcsVN nghĩ rằng, với những tấm khiêng như BP, Repsol, ExxonMobil thì Trung Cộng sẽ ngại đụng tới- một kế sách khá ma lanh. Thế nhưng Hà Nội đã lầm, dù cho có tấm khiêng made in USA nhưng Trung Cộng giật văng hết mà không hề ngán ngại. Những BP, Repsol, ExxonMobil lần lượt đều rút chạy làm ĐcsVN phải vơ vét tiền dân đền bù cho những công ty này vì đã phá vỡ hợp đồng. Một nước cờ sai của ĐCS đã dẫn đến tiền mất tật mang cho đất nước.
07 Tháng Chín 2019
Có thể nói, để xảy ra tình cảnh như hôm nay, là bởi sự kiêu ngạo và ỉ lại vào công cụ bạo lực quá nhiều. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp khả dĩ cho Hồng Kông. Lý thuyết “bạo lực cách mạng” nó đã bị kết liễu ở Đông Âu cách đây 30 năm rồi, thì nay cho thấy, nó cũng sắp hết thời ở những quốc gia độc tài Cộng Sản còn lại. “Chuyên chính Vô sản” hay “Bạo lực Cách mạng” gì đấy thì nó phải chết, đó là điều tất yếu không ai có thể thay đổi được.