Dự án Từ Điển Công an: Một yêu cầu khẩn cấp

01 Tháng Mười 20167:00 CH(Xem: 3306)

Dự án Từ Điển Công an: Một yêu cầu khẩn cấp

mu




JB Nguyễn Hữu Vinh

 

Kính gửi: – Ông Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CSVN, Thường vụ Đảng ủy Công an.
– Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên đại tướng Công an
– Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ, Thường vụ đảng ủy Công an.
– Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an
– Ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, nguyện viện trưởng Viện KSND Tối cao, nguyên Thiếu tướng Công an
– Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nguyên học viên Đại học An Ninh, Bộ Công an.
– Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,  nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
– Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội, nguyên thiếu tướng Công an.

Tóm lại, kính thưa tất cả bộ máy đảng, nhà nước, chính phủ… tất là Công an.

tải xuống (4)Tôi thấy cần khẩn thiết gửi đến các vị dự án này tăng cường cho ngành công an.

Ngành công an nước ta, là cánh tay phải của đảng, đã được xác định rất rõ ràng với tiêu chí “Còn đảng, còn mình”. Đó là quả đấm thép của đảng để giữ vững chắc chế độ vinh quanh, đạo đức, tốt đẹp và khoa học nhất thế giới và đã được công nhận.

Không những thế, thời gian qua ngành công an đã là nguồn cung cấp chủ yếu các nhân vật lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các ban, ngành… Có thể nói, hầu hết các chức danh lãnh đạo từ trung ương, đến địa phương đều được ngành công an cung cấp.

Do vậy, để không ảnh hưởng uy tín của quý vị lãnh đạo và nhà nước công an trị, cần khẩn cấp tiến hành một dự án tăng cường năng lực ngành công an.

Tình hình đất nước và thành tựu đạt được

Về kinh tế xã hội:

Đến nay, kinh tế nước ta vẫn giữ vững ổn định ở mức độ các nước phát triển thấp và nghèo đói. Tuy chúng ta thua cả Lào và Campuchia nhưng cơ bản là chúng ta vẫn giữ được sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản. Và do đó, chúng ta vẫn nuôi được cả bộ máy khổng lồ 11 triệu người ăn lương.

Đó là điều mà các nước trên thế giới dù có giàu có, văn minh vẫn không thể mơ được.

Mấy chục năm nay, đảng ta đã ráo riết, quyết liệt chống tham nhũng, do vậy hiện nay, theo báo cáo trước Quốc hội, tham nhũng vẫn ở mức ổn định.

Luật Phòng chống tham nhũng ban hành 11 năm qua nhưng hầu như không phải sử dụng đến, bởi hầu như cả đất nước hiếm thấy có địa phương nào, đơn vị, bộ ngành nào có tham nhũng.

Đơn cử như ở Bộ Công thương, một bộ nắm nhiều nguồn lực của đất nước, thì 10 năm qua không có tham nhũng, nhưng đã phát hiện 1 vụ vi phạm quy định. Đặc biệt, 10 năm qua Bộ này đã thu hồi 25 triệu đồng quà tặng do 4 cá nhân nộp lại. Ngoài ra, các bộ khác như Bộ LĐ-TBXH cũng không hề có tham nhũng.

Các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Khánh Hòa… cũng không hề có tham nhũng. Các báo cáo tổng kết gần đây, có ký tên, đóng dấu hẳn hoi và đọc long trọng trong các cuộc tổng kết phòng chống tham nhũng đã khẳng định điều đó. 

Mới đây, Thanh tra Lào còn sang Việt Nam chúng ta để học tập phòng chống tham nhũng là đáng tự hào.

Hiện nay, tham nhũng là quốc nạn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc là có thật. Tham nhũng đã làm băng hoại đạo đức xã hội, đẩy đất nước đến bờ vực thẳm của sự phá sản, vỡ nợ…

 Nhưng, cần phải khẳng định rằng, tham nhũng chỉ xuất phát từ những người nông dân, công nhân lao động, tầng lớp thợ nề, bơm vá xe đạp, xe máy và bán hàng rong, ve chai… mà thôi.

Trong khi đó tầng lớp này quá đông và quá nhiều, do vậy việc trừ diệt tham nhũng ở đó hết sức khó khăn.

Tổng Bí thư đã căn dặn: “Đánh chuột không được để vỡ bình“. Thật chí lý. Bởi lỡ mà cái bình nhân dân vỡ ra, hàng triệu người lăn lông lốc ra đườnng, thì thử hỏi làm sao đảng ta và chế độ ta tồn tại được?

Đó là điều khó khăn nhất cho công cuộc chống tham nhũng của đảng ta.

Đó là những thành quả lớn lao mà không thể không có sự đóng góp của ngành công an.

Về An ninh chính trị, trật tự xã hội (ANTTXH)

ANTTXH được giữ vững. “Đảng ta” vẫn kiên trì là một trong vài đất nước hiếm hoi còn sót lại trên thế giới duy trì được đường lối đi lên Chủ nghĩa xã hội, và lấy Chủ nghĩa Cộng sản làm đích đến. Dù không giống ai, nhưng đó là một thắng lợi rực rỡ của đảng ta.

Sau khi “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiếng vững chắc lên CNXH” mấy chục năm qua thất bại, chúng ta đã vận dụng phương pháp “tiến từ từ, nếu tiến sai thì quay đầu đổi mới và tiến lại”. Điều đó, khẳng định trí tuệ và khả năng sáng tạo tuyệt vời của Đảng ta.

Tội phạm xã hội như ma túy, cướp giật, thảm sát… vẫn giữ được mức độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Thủ phạm đa số chỉ là những tên xã hội đen, những người bần cùng… loại đó có bắn bỏ cũng không cần thương tiếc.

Tuy tỷ lệ oan sai 30% trong các vụ án chỉ do ép cung, do nôn nóng lập công. Nhưng như Đại đứt Thích Hành Quyết đã khẳng định là không có vấn đề gì cần quan tâm. Theo nhà sư này thì “Nhà Phật chúng tôi, có nghìn mắt, nghìn tay nhưng vẫn có câu chuyện xử oan cho Thị Kính đến khi chết”.  Vì vậy việc ép cung,  nhục hình đến chết cũng là bình thường, vì cán bộ ta chỉ có 2 tay và 2 mắt, 2 chân nên không thể không oan sai.

Thành tích lớn nhất là cho đến nay, chưa có một đảng viên nào phải ra tòa vì phạm tội. Chúng ta đã kịp thời khai trừ chúng ra khỏi đảng trước khi truy tố hoặc xử lý nội bộ để làm trong sạch đảng.

Về an ninh quốc phòng:

An ninh quốc phòng được giữ vững. TBT Nguyễn Phú Trọng tổng kết: Biển Đông không có gì mới. Chỉ là bọn giặc chiếm mất một quần đảo và dăm bảy hòn đảo ngoài xa không đáng quan tâm.

Kiên định tinh thần quốc tế cộng sản cao cả và tình hữu nghị anh em giữa hai đảng còn sót lại, chúng ta đã kiên trì đường lối quốc phòng mềm dẻo và nhân nhượng. Những khu vực mà kẻ thù đã chiếm, chúng ta đã kiên quyết để đến đời con cháu chúng ta đòi lại.

Nhiều trang thiết bị quốc phòng mua sắm thời gian qua, tuy tốn kém, nhưng rất có giá trị trong việc triển lãm.

Chúng ta đã thẳng tay trừng trị không thương tiếc những kẻ đòi hỏi chủ quyền đất nước, phản đối Trung Quốc anh em xâm lược nước ta, bắn giết ngư dân chúng ta trên biển…. Bởi dân chết thì còn đẻ được, nhưng tình bạn quý báu giữa hai đảng thì không thể tự đẻ ra mà được. Những người yêu nước đã không hiểu được điều này.

Lực lượng công an của chúng ta đã hết sức thành công trong việc dập tắt lòng yêu nước từ đám dân chúng vốn thiếu lý tưởng cộng sản và không thấm nhuần nghị quyết của Đảng ta.

Đó là những thành công lớn lao, mà công lao to lớn không thể không kể đến lực lượng Công an nhân dân.

Chính vì thế, cũng Đại Đức Thích Hành Quyết khi nói về ngành nghề của mình, đã khẳng định trước Quốc hội: “Công an ta tài giỏi nhất thế giới” . Thậm chí, ông còn kêu gọi lực lượng quân đội cũng phải học tập và làm theo ngành công an, xây dựng quân đội như Bắc Triều tiên.

Một số hiện tượng nói lên sự cần thiết của Dự án

Lợi dụng sự minh bạch, dân chủ “đến thế là cùm” của đảng ta, các thế lực thù địch hết sức đông đảo, đã cố tình xuyên tạc, bôi xấu những hành động cao quý của Công an nhân dân.

Vụ việc với các phóng viên vừa qua trên cầu Nhật Tân, đã đặt vấn đề đến mức báo động.

Trong đó, công an chỉ “gạt tay trúng má”, đồng thời giơ chân hơi cao” với các nhà báo đang thi hành phận sự. Hậu quả chỉ là sưng đầu, máu mồm máu mũi chảy ra phải đi viện. Máy móc vỡ tanh bành. Thế thôi mà cả xã hội lại dùng từ “công an đánh nhà báo” là một sự vu khống trắng trợn.

Thậm chí, một số người còn kêu lên: “Đánh nhà báo rồi sẽ đánh ai”. Đây là câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Họ đã không hiểu rằng: Đánh xong nhà báo, sẽ đánh cả bố nhà báo. Thế thôi.

Khi cánh nhà báo đã khiếp sợ không dám mở mồm khi chúng ta trấn áp bọn yêu nước, thậm chí chúng còn phụ họa với chúng ta, thì việc đánh nhà báo có gì mà phải to tiếng? Huống hồ đây mới chỉ là “gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao” mà thôi.

Mới đây, tối 28/9/2016, một CA thuộc Quận 3, Tp mang tên bác, gặp gỡ người bán hàng rong. Hậu quả chỉ là người dân rách da đầu, máu me đầy mặt, đầy đầu, bàn tay đồng chí công an còn dính cả máu. Người dân có đau, có phải đi viện khâu nhiều mũi. Nhưng đó chỉ là hành động “vuốt tóc, xoa đầu khuyên nhủ”, thế mà cả xã hội và báo chí lại dám dùng từ “Công an đánh dân”.

Xa hơn chút nữa, đồng chí thiếu tá Huỳnh Ngọc Tắng Tòng (41 tuổi, phó đội trưởng đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) đã hỏi cung nghi can. Hậu quả là tên Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi) được giải thoát khỏi thế giới trần tục và ô trọc. Thế nhưng, người dân khắp nơi đã cho là đồng chí ép cung, dùng nhục hình… cuối cùng tòa đã xử với mức án nghiêm khắc, nặng nề đến 1 năm, 6 tháng tù giam. Thế mà bọn nhân dân lại còn kháng án, kêu oan. Thực chất đây chỉ là việc “tẩm quất nâng cao sức khỏe” cho nghi can.

Gần hơn một chút, đám báo chí và nhân dân cứ nhất định cho rằng công an đánh chết học sinh bằng mũ bảo hiểm nhân việc hai công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa làm chết học sinh Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi. Thực tế là họ chỉ Đồng thời đồng chí này lại “giơ chân hơi cao” rồi dùng “mũ bảo hiểm đội thử” lên đầu. Do chưa quen, nên đã đội ngược nhiều lần vào đầu.

Đó là sự vu khống trắng trợn để cố tình đưa đồng chí này ra tòa. Một học sinh 14 tuổi, chỉ là một đứa mà nói theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thì“đã làm được gì cho đất nước?” thì có gì phải ầm ĩ?

Nực cười hơn nữa, vụ Ngô Văn Vinh, đại úy CSGT Suối Tre, sờ đến súng đạn. Hậu quả là thiếu tá sơn “chết không rõ nguyên nhân” sau khi trúng đạn. Thậm chí bọn báo chí còn lu loa Cảnh sát bắn sếp

Thực tế là do bị thiếu tá Sơn là sếp “gạt tay trúng má” ba lần, đồng chí Vinh đã “dùng sếp làm bia thử súng” mà thôi. Thế mà ngành tư pháp nước ta vẫn đưa đồng chí ấy ra xử cho được.

Kiến nghị về dự án

Việc dùng cụm từ “Công an đánh dân” là hết sức nguy hiểm. Bởi xã hội ta bình an, công an là của nhân dân, ăn cơm, mặc áo của dân để phục vụ đảng, không hề có chức năng đánh dân. Dùng cụm từ đó là không thể chấp nhận được.

Lực lượng xấu đã dày đặc trong nhân dân ta – có thể nói là tuyệt đại đa số – đã dùng ngôn từ đối với lực lượng công an, đúng ngữ pháp tiếng Việt, nhưng “không đúng quy trình” dù hợp lòng dân nhưng không đúng ý đảng.

Điều này đã diễn ra từ lâu. Không chỉ ở các vụ án, mà cả các hoạt động nghiệp vụ của công an.

Chẳng hạn, việc các đồng chí CSGT vẫy xe lại, bắt tay chào hỏi, rồi nhận tiền xong cho đi rất thoải mái dù xe quá tải, dù xe chở  thừa người, dù không bảo đảm an toàn giao thông… đó là thể hiện tình hữu nghị, thân thiết theo câu khẩu hiệu “Quân với dân, như cá với thớt”. Vậy mà nhân dân cứ khẳng định như vậy là hối lộ, mãi lộ rồi tham nhũng…

Điều này, đã làm Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An không đồng tình. Theo ông thì “nhận dăm ba chục sao lại gọi là hối lộ”. Bởi chính Bộ trưởng Công an, nay là chủ tịch nước đã khẳng định “tuyệt đại đa số CSGT không nhận hối lộ” đó thôi.

Cũng tương tự, nhiều nơi, Công an bố trí hoặc trá hình thành những người bặm trợn, xông đến các công dân đang đi lại bình thường, gô cổ đưa về đồn, nhốt lại một vài ngày không cần lý do. Hành động này phải được gọi là “mời” về. Mời bằng cách bắt trói lại đưa về là bình thường của xã hội ta. Thế nhưng, bọn nhân dân vẫn không chịu.

Nội dung dự án Từ Điển hành vi của Công an

Trước tình hình đó, tôi chính thức đề nghị Bộ Công an, soạn thảo ngay một thông tư, định nghĩa lại Tiếng Việt dùng trong trường hợp nói về Công an. Có thể gọi là Từ Điển tiếng Công an.

Từ điển sẽ được bố trí khoa học, bài bản dễ tìm đề cán bộ, chiến sĩ công an và xã hội dễ tra cứu, sau mỗi định nghĩa, ghi tên tác giả, nếu có thể được.

Một số ví dụ:

– CSGT bắt tay lái xe lấy tiền rồi cho đi: Hành động hữu nghị, thân mật giữa CSGT và lái xe.

– CSGT nhận tiền mãi lộ: “CS nhận dăm ba chục ngoài đường, không thể gọi là tham nhũng”. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên.

– Công an dùng côn đồ bắt người về đồn công an: “mời” về làm việc“. – Tác giả: Nhiều đồn Công an.

– Công an dùng tay tát vào mặt công dân chảy máu: “Gạt tay trúng má”. Tác giả: Đại tá Nguyễn Duy Ngọc

– Công an dùng chân đá, đạp vào người dân: “Giơ chân hơi cao”. Tác giả: Đại tá Nguyễn Duy Ngọc

– Công an đánh nghi can trong khi hỏi cung: “Biện pháp nghiệp vụ”- Tác giả: Công an Việt Nam

– Công an đập dân đến chết: “Chưa rõ nguyên nhân” hoặc “không có chức năng trả lời”… Tác giả: Công an Việt Nam.

– Trẻ em bị Công an bắt vào đồn rồi bị đánh đến chết: Do rửa bát bẩn. Tác giả: Công an Hà Nội

– Công an không can thiệp đánh luật sư: “Do ô tô chạy nhanh là bụi bẩn”. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

– Công an định nghĩa về tự do: “Tự do là cái con c…” – Trung ta Vũ Văn Hiến, CA Sài Gòn.

– Công an đến đánh dân, cướp đất của dân: “Hỗ trợ cưỡng chế”. Tác giả: Ngành Công an

– Công an bắn phá nhà dân nhằm cưỡng chế: “Đó là cái Boongke” . Tác giả: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

– Công an phá nhà dân sai pháp luật bị chỉ mặt: “Đó chỉ là cái chòi canh vịt” Tác giả: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

– Công an và quân đội vô cớ đến bắn phá nhà dân cướp đất: “Trận đánh đẹp”. Tác giả: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

– Con gái giơ tay tát vào CSGT do bức xúc: “Chống người thi hành công vụ” – CATpHCM.

– Cảnh sát đánh hai nhà báo trong vụ Văn Giang: “Clip do thế lực thù địch dàn dựng bên ngoài” – Nguyễn Khắc Hào, Phó CT Tỉnh Hưng Yên.

– VOV lên tiếng về Công an đánh hai nhà báo ở Văn Giang: “Xin lỗi và bồi thường” – Công an Hưng Yên

– Người biểu tình yêu nước, sai ý đảng: “Thế lực thù địch”. Tác giả: Ngành công an và tuyên giáo.

– Công an đánh người yêu nước: “Clip dàn dựng”. Tướng Nguyễn Đức Nhanh, GĐCAHN.

– Cấm vô cớ việc công dân đi lại, xuất cảnh: “An ninh quốc gia”. – Bộ Công an.

– Cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm luật pháp: “Xử lý nội bộ, khiển trách…”.  Tác giả: Công an Việt Nam

Tôi xin đề xuất Chủ nhiệm dự án là Bộ Công an, tác giả chính chủ trì dự án có thể tìm thấy rất nhiều trong ngành ta. Tuy nhiên, tôi mạnh dạn đề xuất Đại tá Nguyễn Duy Ngọc làm chủ biên, các thiếu tướng Đồ Hữu Ca và Nguyễn Văn Tuyên làm phó chủ biên và hàng loạt các CA các tỉnh cộng tác.

Sau khi hoàn thành Từ Điển, đề nghị đưa ra quốc hội ban hành Luật thay đổi ngôn ngữ, sử dụng từ điển Công an để ban hành, thay thế tất cả cụm từ thường dùng.

Tôi tin chắc rằng, với đội ngũ công an bao trùm hầu hết hệ thống hiện nay, dự án sẽ được thông qua trôi chảy và phát huy hiệu quả tốt đẹp trong việc giữ gìn vững chắc quyền lực và sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.

Chúc các ông luôn vui vẻ, thoải mái, sức khỏe để tiến hành sự nghiệp xây dựng nền công an trị ngày càng vững chắc.

Ghi chú: Tác giả giữ bản quyền về ý tưởng này.

Hà Nội, Ngày 2/10/2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Giêng 20207:48 CH(Xem: 618)
Việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ hàng loạt các công dân của mình cho thấy họ hoàn toàn không có khái niệm về dân chủ, về quyền con người khi người dân chỉ cất lên tiếng nói ôn hòa bất bạo động của mình. Điều đó thể hiện tính chất phản động và cực đoan của nhà cầm quyền khi xem dân là loại bị cai trị. Đã có bao nhiêu người bị bắt và bao nhiêu người còn ở trong tù thì không ai biết nổi, chỉ có vài nhân vật được báo ngoài luồng đưa tin còn những kẻ vô danh, những người không có phe cánh (tranh đấu cũng có phe cánh!) thì có thể bị bách hại bị giết chết trong tù như thày giáo Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí…;
10 Tháng Giêng 20201:21 SA(Xem: 645)
Hãy nhìn tấm hình trên và tra lục nguồn để biết bọn chúng láo lếu như thế nào khi chỉ có một tên chết mà lại là hình chính cho ba bản tin?! Ngu dân hóa, cường điệu hóa luôn là trò quen thuộc để mị dân! Người dân hãy động não suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tin vào những gì bọn báo chí đưa tin.
10 Tháng Giêng 20201:19 SA(Xem: 692)
Việc chống lại việc thi hành công vụ và tính công vụ của một quyết định là một câu chuyện khác và không bàn tới ở đây. Nhưng những kẻ nào, đặc biệt là nhà báo hoặc tuyên truyền viên, nhanh nhảu kết tội họ là bọn nghiện nên đáng chết thì thực sự những kẻ này mới là những kẻ tàn ác.
05 Tháng Giêng 20201:31 SA(Xem: 1000)
Hai tên ngồi ghế quan triều đỏ, đang từ kẻ đi rao giảng đạo đức cộng sản, đồng đảng kéo xuống bắt ngồi ghế tội nhân vô lương tham nhũng, cũng đúng thôi đây là loài bịp, miệng cao ngạo ra lời dạy người, nhưng tay lại đục khoét vơ vét của tơ hào. Xứ xã nghĩa vương quốc lừa, nay không còn gì che được bản chất thổ phỉ của lũ An Nam cộng, cái lưu manh gian ác đã tột cùng, đấu đá tranh ăn núp danh làm sạch đảng, ghế quan tòa hay ghế bị can cũng chỉ là những đứa đồng đảng nhưng không đồng bọn, chung nghề cướp nhưng khác phe nhóm.
05 Tháng Giêng 20201:25 SA(Xem: 1004)
Đánh giá về Bá Thanh mà lại đứng quá gần, bằng cảm xúc cá nhân hoặc từ đong đếm số lượng nước mắt trong đám tang là không thật khách quan, chưa nói lượng nước mắt đó cũng đều từ những bài báo ủy mị mà ra. Nhắc lại chuyện Đà Nẵng không phải để hằn học, đổ lỗi cho người đã mất, nhắc lại để cùng nhau rút ra bài học về một thời kỳ sai lầm, khi chính người dân chúng ta đã thờ ơ với vai trò giám sát chính quyền và mê muội, sùng bái cá nhân. Nhắc lại cũng để hỏi các anh chị báo chí, những người một thời đòi đặt tên đường và dựng tượng Bá Thanh, rằng để một thành phố có quá nhiều lợi thế như Đà Nẵng ra nông nỗi này...
03 Tháng Giêng 20208:30 CH(Xem: 967)
Ông chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: - Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên đấy còn làm ăn gì được nữa chứ. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà phải cầu Trời, khấn Phật để tôi được xuống dưới đó, nhiều đứa còn nợ tôi đang ở dưới ấy, tôi phải xuống tìm họ mới được. Nói xong, ông trợn ngược mắt nấc lên. Bà vợ tưởng ông sắp chết òa lên khóc.
01 Tháng Giêng 20209:42 CH(Xem: 1176)
Vậy mà mấy hôm nay Phường 22 đấu tố bà hơn cái cách HCM đấu tố Bà Cát Hanh Long như thế này. Thật sự quá man rợ và khủng khiếp khi thời đại này vẫn bị những đầu óc rừng rú nắm quyền cai trị, ở rừng rú thì không chấp, giữa thành phố mà thủ tướng Phúc muốn biến thành Singapore gì đó mà cách hành xử như thế này thì... hỏng rồi.
30 Tháng Mười Hai 20198:31 CH(Xem: 1740)
Bởi vì vậy cho nên toàn bộ xã hội Việt Nam đều bát nháo tranh nhau kiếm tiền, chụp giật, đảng viên có chức thì ăn đất, ăn chặn, đảng viên cấp dưới thay nhau ăn trong lĩnh vực mình phụ trách, bác sỹ thì vẽ sự cho bệnh nhân để làm tiền, hiệu trưởng thì chạy điểm, chạy trường, kỹ sư thì suy nghĩ tìm ra những tối kiến ăn bớt chất lượng công trình, dân đen thì lừa đảo, giết chóc lẫn nhau để mà sống trong một bối cảnh khoác áo văn minh nhưng lại mông muội hơn thời kỳ tiến hóa.
30 Tháng Mười Hai 20198:18 CH(Xem: 1064)
Có lẽ ông Trọng ngày một Lú lẫn và cứ nghĩ rằng lừa được nhân dân mãi hay chăng, đã ngoài tuổi ngoài 70 ,thêm vào đó là 2 lần đột quỵ nhưng hắn ta vẫn ôm khư khư 2 cái ghế quyền lực cao nhất. Theo tôi nghĩ đã đến lúc nhân dân VN phải cùng nhau tranh đấu để thay đổi guồng máy lãnh đạo CS độc tài và tham nhũng, chúng chỉ thích ngồi cao, rồi chém gió với bệnh thành tích, lại còn hay phỏng đoán tầm nhìn xa vài chục năm tới.
30 Tháng Mười Hai 20198:14 CH(Xem: 1014)
vì sao mà Trịnh Xuân Thanh chửi Nguyễn Phú Trọng, bởi vì y hoàn toàn không phải là một nhà tranh đấu, một nhà dân chủ đấu tranh cho người dân Việt Nam mà chỉ là một tên tham quan trong guồng máy cộng sản, y làm điều này vì đã được mớm lời từ bọn luật sư và một số tên cò mồi để tạo ra bằng chứng cho lá đơn xin tỵ nạn chính trị của mình, một điều phi lý đến mức hài hước và sau khi bị Tô Lâm bắt về y đã khóc lóc như một con chó sắp bị làm thịt van xin Nguyễn Phú Trọng tha tội cho mình! - Hắn tội gì mà phài xin tha? Tội tham nhũng và phản bội đồng chí cao cấp của mình tức là phản đảng, chỉ đơn giản thế thôi.
17 Tháng Giêng 2020
* Nghe ông cựu nhà báo Võ Văn Tạo này tuyên truyền thấy ngứa đít quá (xin lỗi bạn đọc nha), MK, quân cs không những lùa dân đi trước đỡ đạn họ còn bắn vào dân thường không phải bằng cây súng AK mà là đại bác 130 li tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, họ đập đầu dân thường hơn 5.000 người tại Huế năm Mậu Thân 1968, nay có vụ ông cán bộ già bị chúng nó giết vì tội: "đồng bọn nhưng không chịu đồng lõa" mà nhân cơ hội đó đánh bóng cho mình, cho quân cs vô thần thì thật là thúi như C...!
15 Tháng Giêng 2020
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
14 Tháng Giêng 2020
Nhưng cái đáng nói, cái đáng nhìn, đáng bàn chính là người Việt đã và đang tiếp tay cho giặc bán chính quê hương của mình, khi chúng đã tràn vào số đông, lập làng, xây xóm, lấy vợ, đẻ con với những thằng Chệt xí xa xí xồ và chỉ biết đến mẫu quốc tức là Việt Nam đã mất, công dân Việt phải về định cư ở những nơi hẻo lánh, phải bỏ xứ ra đi, trên đất Việt chỉ còn có bọn dân da vàng mắt hí, xí xa xí xồ, và với cái thỏa thuận hèn mạt giải giao tội phạm TQ về cố quốc thì chắc chắn rằng ngày cái tên nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới sẽ đến rất gần!
12 Tháng Giêng 2020
Nếu có lương tri thì Đảng đã thấy cái ung nhọt từ luật Đất đai: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này," Cái khối ung nhọt này đang làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhưng cũng chính cái ung nhọt này đang vỗ béo cho những đảng viên cũng thiếu lương tri như Đảng. Bởi thiếu lương tri, họ sẵn sàng chà đạp mọi con người sống trên mảnh đất mà họ muốn chiếm hữu. Thiếu lương tri nên họ dụng tâm nghĩ ra mọi phương cách để gạt bỏ mọi trở ngại...
11 Tháng Giêng 2020
Và đám đít đỏ qua vụ này tự sướng: Dân ở những nơi như Trung Đông nghèo hay đói cũng được, miễn có một mái nhà để ở, được ngủ một giấc ngủ bình yên không tiếng súng cùng chết chóc, nhưng đó mãi chỉ là khát vọng, nhìn đó để thấy hạnh phúc khi là người VN. Mẹ bố thối quá! Bên Trung Đông, với Trump ít ra giết Qasem Soleimani là để bảo vệ dân và nước Mỹ, còn nơi thiên đàng xã nghĩa, dân Đồng Tâm cũng mơ có đất để cày, mái nhà để ở, giấc ngủ bình yên ‘nhưng đó mãi chỉ là khát vọng’. Rạng sáng ngày 09/01/2020 hàng ngàn côn an súng ống đánh úp vào xã, giết chết thủ lãnh nông dân (Lê Đình Kỉnh) để dễ cướp đất!
10 Tháng Giêng 2020
Ngược lại, nếu nhân dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ, và đương nhiên đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligram niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật, từ xưa tới nay, đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân sợ hãi, qui thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan, thì rất có thể trong trận này, các lực lượng của đảng Cộng sản, không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc, họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng.
08 Tháng Giêng 2020
Chúng ta không học được gì cả. Chúng ta lo làm giàu. Chúng ta lo con cái, nhà cửa , du lịch.... Có bao nhiêu người bỏ thì giờ ra theo dõi tin tức. Bao nhiêu người có đủ khả năng phân tích dữ kiện trước làn sóng thông tin ào ạt của thời đại Internet. Những ai tới tuổi trưởng thành tại VN trước khi đến Mỹ thì sẽ có bao nhiêu người đọc lịch sử Mỹ, Hiến Pháp Mỹ để có thể theo dõi (chưa nói là am hiểu) những diễn biến hiện nay. Chúng ta bỏ nước ra đi vì chống lại chế độ độc tài cộng sản và yêu chuộng tự do, dân chủ. Nhưng khi đến bến bờ tự do thì chúng ta lại quên đi bài học dân chủ. Coi dân chủ như yếu tố tất nhiên của thiên hạ...
07 Tháng Giêng 2020
Ngạc nhiên tôi hỏi lại đầu cơ từ thiện là như thế nào và vì sao lại có đầu cơ từ thiện thì được anh ta cho biết có nhiều đoàn từ thiện trong nước lẫn nước ngoài quyên góp được 2 tỷ nhưng về họ chỉ giao cho từ thiện 1 tỷ, còn một tỷ họ bỏ túi ăn lời với những lý do như chi phí đi lại, ăn ở, truyền hình nhưng thực tế có những kẻ bất lương đã và đang đầu tư làm giàu trên lòng nhân đạo của con người. Từ chối thì không có tiền, còn đồng lõa với bọn bất lương thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi lương tâm cắn rứt!
07 Tháng Giêng 2020
Không có công dân nơi nào trên thế giới kêu ca hay phàn nàn về việc cấm rượu bia cả. Khi đã có một chính sách đúng thì phải ủng hộ. Việc duy nhất của chúng ta là có cơ chế nào để khiến cho lực lượng chấp pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt mà không được dựa vào đó để trục lợi? Đây mới chính là vấn đề của người dân, chứ không phải chuyện ăn hoa quả hay một vài vấn đề cụ thể ngoài lề khác.
06 Tháng Giêng 2020
Mỗi năm kiều hối gởi về Việt Nam một lượng chiếm khoảng 8% GDP, nó luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Mà nói cho cùng lượng tăng trưởng GDP ấy nó không phản ánh giá trị thực sự của hàng hóa đã gia tăng trong nền kinh tế Việt Nam. Vì sao? Vì đơn giản những thứ chi phí vô ích cũng được tính vào đấy như: chi để sửa chữa công trình kém chất lượng do tham nhũng, hay lượng tiền khổng lồ thất thoát do tham nhũng cũng tính vào GDP thông qua khoản chi tiêu chính phủ vv...