KHI TÊN LƯU MANH TRƯƠNG MINH TUẤN XỘ KHÁM
Lộc Dương
Hình như mấy thằng lưu manh thường được trời phú cho cái linh tính rất bén nhạy, nhờ đó mà bọn ăn cướp, ăn trộm ít khi bị bắt quả tang, làm cả mấy chục vụ mới bị tóm một vụ, cho nên dân gian mới có câu " một lần bắt được, chục lần không".
Nhưng không hiểu sao ông Trời lại phân biệt đối xử với Trương Minh Tuấn. Ông cho Tuấn đầy đủ các đức tính lưu manh từ hồi còn nhỏ, mà lại không cho Tuấn một tý linh tính mách bảo nào để mà hộ thân. Kết cuộc là vừa mới hết Tết, trong nhà vẫn còn đầy ắp bánh chưng và rượu xịn, Trương Minh Tuấn đã phải ngỡ ngàng tra tay vào còng, giữa tiếng reo hò của bà con lối xóm, và của thiên hạ gần xa. Ai cũng bảo cái khúc củi gộc, đại lưu manh này vào lò là đáng đời nhất.
Có thể nói, kể từ ngày được cha mẹ sinh ra (năm 1960) Tuấn chỉ lông bông, học thì dốt, tánh thì lười, không làm được việc gì cả. Bí quá Tuấn phải đâm đầu vào bộ đội, làm lính trơn thuộc Trung Đoàn E 853, quân khu 4. Khi ấy Tuấn vừa tròn 18 tuổi.
Vào lính, trong lúc đồng đội hăng hái luyện tập thì Tuấn thường xuyên khai bịnh nằm nhà, len lén mang cái lưu manh của mình ra mài giũa theo phương châm: " Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi". Mài riết, một hôm viên ngọc lưu manh trong óc Tuấn mới loé lên ý tưởng tại sao mình có cái miệng xảo ngôn khá lợi hại, mà mình không biết lợi dụng thế mạnh này ? Nghĩ là làm, Tuấn bèn nộp đơn học lớp sĩ quan chính trị viên, ấy là vào năm 1980.
Quả nhiên cái việc nói phét cực kỳ thích hợp với Tuấn. Mà nó lại dễ nữa. Cứ đảng ta là cái gì cũng đẹp,cũng tốt. Còn cái gì xấu là đổ hết cho nhân dân. Thậm chí có những câu Tuấn bịa ra nhưng lại nhét ngay vào mồm Bác hoặc Lê-Nin nói thế này thế kia, bố ai dám cãi. Thời ấy internet lại chưa phổ quát, không ai kiểm chứng được, cho nên chẳng mấy chốc khuôn mặt tái mét của Tuấn đã nổi đình nổi đám trong ngành tuyên giáo. Và cuộc đời của Tuấn lên như diều gặp gió:
- 1986 : Thượng Uý giảng viên triết học Marx- Lenin.
- 2007 : làm Giám Đốc trong Ban Tuyên Giáo Trung Ương.
- 2014 : Thứ trưởng Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền.
- 2016 : Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
Khỏi nói ai cũng biết, trong suốt thời gian này Tuấn ăn bạo. Vừa ăn vừa thuyết giảng đạo đức cách mạng. Trong 2 năm 2015-2016, Tuấn câu kết với tên Nguyễn Bắc Son chia nhau đớp 8000 tỷ tiền của nhà nước, trong phi vụ cho phép Mobifone mua lại công ty truyền hình AVG. Ăn xong chưa kịp chùi mép, Tuấn cho in ngay tác phẩm "Tự diễn biến- Tự chuyển hoá" lên án việc tham nhũng sẽ đưa đến sự diệt vong của đảng và của chế độ XHCN.
Ngoài ra, trong Hội Nghị Báo Chí Toàn Quốc tháng 7-2016 Tuấn còn cao giọng chửi cánh làm báo là lười nhác, thiếu năng động. Và Tuấn phun ra một câu như thật: " Cái cao quý nhất của người làm báo VN là liêm chính, liêm khiết và chính trực". Ngồi ở dưới, bọn bồi bút bụm miệng cười trước sự lưu manh quá đáng của Tuấn. Chẳng lẽ chúng lại tự sát bằng cách lôi ra ánh sáng vụ Tuấn nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô của Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng nhưng không hề thấy xuất hiện trong kết luận của Thanh Tra chính phủ.
Sau vụ nuốt không trôi tám ngàn tỷ, tháng 7/2018 Tuấn bị bay chức bộ trưởng, cho về làm Phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ngồi chơi xơi nước. Lẽ ra, nếu là người có linh tính, Tuấn phải liên hệ với tấm gương của Đinh La Thăng, cũng bị đưa về làm Phó Ban Kinh Tế trước khi tống vào nhà giam với các mức án tổng cộng 31 năm. Đằng này không, Tuấn vẫn nhơn nhơn ra. Với lối suy nghĩ lưu manh quen rồi, Tuấn vẫn cho rằng mình sẽ thoát nạn vì có công lớn trong việc liều mạng tắm biển và ăn cá ở Quảng Bình hồi tháng 4/2016, để lừa gạt nhân dân là biển rất sạch. Mặc dù chưa đầy một tháng sau, công ty Formosa phải cúi đầu thừa nhận họ đã xả chất độc xuống biển.
Cái hôm run run đưa tay vào còng, Tuấn còn nhắn với vợ cố mà viết thư lên bác Trọng, bảo là từ hôm ăn cá Formosa tới giờ, hình như cơ thể bị triệu chứng ung thư, xin bác xử nhẹ nhẹ thôi để còn có cơ hội trở về làm người lãnh đạo trung thành, giúp ích cho đảng và cho nhà nước. Nghe vậy, tay chỉ huy công an, có vợ là biên tập cho tờ báo phụ nữ bị Tuấn đuổi việc cách đây một năm, nổi doá lên. Ông ta dơ cái dùi cui ngang mặt Tuấn và đe: " Lên xe mau, chết đến đít rồi còn phét lác". Lát sau, ông quay qua người đồng sự đang ngồi cạnh giữ chặt khuỷ tay của Tuấn, hạ giọng: " Cái lão này dạo trước viết sách đạo đức đem vào trại giam bắt bọn tù học tập, giờ vào trong đó không khéo sẽ bị đánh cho không còn cái răng nào nhai cứt “.
- Hình từ bài chủ
- Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn