BUỔI TỰU TRƯỜNG
Trên con đường tới trường dài và hẹp, đầy lá me bay, mẹ em đi trước, em lặc lè bước theo sau, trên lưng cõng một ba lô sách vở nặng chín ký tư. Dọc đường đi em thấy các học trò khác, áo quần tươm tất, quẩy trên vai quang gánh chứa đầy sách vở, nhí nhảnh gọi tên nhau, mà em thèm có được cái quang gánh lợi hại như vậy cho đỡ gẫy lưng em. Đi được một quảng, thấy em đổ mồ hôi dầm dề, mẹ mới cúi đầu nhìn em bằng cặp mắt âu yếm và bảo để mẹ mang ba lô sách cho, nhưng em không chịu vì chẳng muốn mẹ phải khổ lây vì cái chủ trương bắt học sinh lớp 1 phải mua quá nhiều sách giáo khoa của thằng Nhạ ngọng.
Tới trước cổng trường đã thấy đứng đầy những phụ huynh, mặt ai cũng buồn thiu như đi đám ma, vì họ đã phải mang hết gia tài ra để đóng 100 thứ tiền phụ phí cho nhà trường. Các bạn cờ đỏ thì chạy lăng xăng giữ gìn trật tự và tát thẳng vào mặt bạn nào khóc đòi về với mẹ.
Sau một hồi trống vang dội, chúng em sắp hàng ngay ngắn để chào cờ. Chào cờ xong là tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới. Trò nào có đóng tiền ghế thì được ngồi ghế coi, còn trò nào chưa đóng thì phải đứng hay ngồi bệt xuống đất. Có nhiều bạn ngồi trúng ổ kiến lửa, tiếng khóc lẫn tiếng chửi thề vang một góc trời. Trên sân khấu, các cô giáo chủ nhiệm mặc áo dài xuyên thấu nhẩy những điệu gì kỳ lạ giống như bị ngáo đá. Chúng em không thấy hay mà sao các thầy vỗ tay hăng hái quá.
Rồi đến lượt thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Đây là thầy hiệu trưởng mới, thay cho thầy hiệu trưởng cũ đã đi tù vì lỡ làm cho học sinh nữ có bầu. Thầy hiệu trưởng mới trông rất nghiêm nghị, thầy khuyên chúng em phải chăm học, học ở trường xong phải đi học thêm phụ đạo ở nhà các cô chủ nhiệm. Thầy bảo em nào tiếc tiền không học thêm bị ở lại lớp ráng chịu. Thầy cũng nhắc lại lời của bộ trưởng Nhạ là năm nay dạy người chứ không phải dạy thú như những năm trước, cho nên các em liệu hồn. Sau cùng, thầy hiệu trưởng cảnh cáo các trò hay nghịch phá, trêu chọc bạn bè, là năm nay có thể sẽ bị còng tay và đứng nghiêm nghe đọc lịnh bắt. Bởi vì theo chỉ thị của bộ trưởng Nhạ, ngành sư phạm đang phải học kinh nghiệm của công an và quân đội để dạy dỗ các em học sinh, mầm non của đất nước.
Xong bài diễn văn, chúng em lục tục bước vào lớp học. Trong lớp, em nhìn cảnh vật và các bạn chung quanh đều thấy lạ và hay hay, chỉ có bức hình của bác treo trên tường là quen thuộc đến độ em không muốn nhìn nữa. Một con chim lạ bay đến đậu trên bờ cửa sổ, miệng hót “ còn khổ, còn khổ “ rồi vỗ cánh bay cao. Em đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Em ước gì được tự do bay theo nó, chứ đi học dưới thời thằng Nhạ này sao em khổ trăm bề....
Đang mơ mộng bổng có tiếng nói thánh thót của cô giáo kéo em về thực tế. Cô nói : “em nào chưa đóng tiền sinh hoạt lớp thì giơ tay lên”. Đó, cái gì cũng tiền, hỏi vậy em không ghét thằng Nhạ ngọng sao được ? Nó đã làm tuổi thơ chúng em mất đi những cảm giác ngọt ngào và đáng yêu của buổi tựu trường.
Gửi ý kiến của bạn