TOÀ TỐI CAO HỌP
Lộc Dương
Facebook
Ngày hôm qua, Hội Đồng Thẩm Phán toà án Nhân Dân Tối Cao đã triệu tập một cuộc họp quan trọng. Các thẩm phán đều hiện diện đầy đủ, bởi vì thư mời đã ghi rất rõ: Dù tỉnh hay say yêu cầu các đồng chí cũng phải có mặt đúng giờ. Cuộc họp này là để góp ý kiến về một số điều khoản trong bộ luật hình sự liên quan tới các tội xâm phạm tình dục.
An ninh được thắt chặt ở bên ngoài tòa án, nhưng trong phòng họp, vì còn sớm cho nên không khí khá thoải mái. Các ông thẩm phán mặc áo thụng màu đen đỏ, mắt lờ đờ như mắt cá, hơi thở đầy mùi rượu, đi đi lại lại hỏi thăm nhau hôm qua chơi ở Karaoke nào mà không gặ ? Có ông ngực teo như ngực chim, còn mất cảnh giác tới độ oang oang cái miệng lên hỏi người ngồi bên cạnh là tối qua bo cho mấy ẻm bao nhiêu. Ông kia sợ quá, chỉ suỵt suỵt cho im đi, rồi nói lảng qua chuyện khác.
Bầu không khí chỉ nghiêm trang khi ông Nguyễn Hoà Bình, chủ tịch hội đồng thẩm phán tối cao bước vào phòng họp và ngồi vào ghế chủ toạ. Khuôn mặt ông lúc nào cũng xanh như mặt thằng trộm chó, mắt ông liếc qua liếc lại nhanh như mấy tay tráo bài trên xe buýt. Chỉ có cái áo thụng ông mặc mới làm cho người ta nhận ra: A, đây là chánh án toà tối cao đấy, đừng đùa.
Ông Bình gõ 3 tiếng búa, các ông thẩm phán lục tục ngồi vào ghế của mình, mặt ai cũng nghiêm trang cho giống với Bao Công trong tuồng cải lương “Bao Công xử án Quách Hoè”. Sau khi hắng giọng một phát, ông Bình nói:
Thưa các đồng chí, hôm nay ta họp để bàn xem vấn đề bố chồng quan hệ với con dâu có bị coi là loạn luân và có thuộc loại tội hình sự hay không? Yêu cầu các đồng chí cho ý kiến.
Cử toạ ngồi im thin thít, bởi vì ai cũng biết ngài Chủ tịch hội đồng thẩm phán đi công tác ở nước ngoài không bao giờ dẫn vợ đi theo, mà chỉ cho cô con dâu xinh đẹp tháp tùng. Họ ngửi thấy mùi nguy hiểm bay đầy trong phòng họp, nên đều cúi mặt nhìn xuống đất. Chỉ có tay thẩm phán có bộ ngực giống ngực chim se sẻ là ngu tận mạng, ông ta giơ tay phát biểu:
- Bố chồng mà lấy con dâu đương nhiên là loạn luân rồi, gặp hồi xưa là Vua sẽ chém đầu hoặc cho voi dầy ngựa xéo...
Cả phòng họp nín thở, con ruồi bay nghe tiếng. Mặt ông Bình đang xanh bổng trắng bệch ra. Một ông thẩm phán ngồi cạnh bèn kéo đít quần của ông ngực chim giật giật ra hiệu. Phải mất mấy phút ông ngực chim mới đánh giá được tình hình và nhận ra là mình nói hớ, ông vội vàng nói trớ đi:
- Nhưng đó chỉ là luật lệ của thời phong kiến. Bây giờ là thời đại cách mạng nó phải khác chứ. Hãy nhìn gương của đồng chí nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh lấy vợ của con mình cũng đâu có sao đâu, gia đình vẫn êm ấm, vẫn đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng, vẫn ra sức học tập và noi theo gương đạo đức của hồ chủ tịch. Ăn thua là cha con biết nhường nhịn lẫn nhau, ở đời muôn sự của chung...
Liếc nhìn thấy sắc mặt của chủ toạ bắt đầu có màu xanh nước biển trở lại, ông thẩm phán ngực chim tiếp tục chém gió:
- Do đó, theo tôi, bố chồng quan hệ với con dâu là chuyện bình thường, không thuộc loại tội hình sự. Nếu dấu được thì hay, còn nếu lỡ lộ ra thì đương sự chỉ nên rút kinh nghiệm sâu sắc với lại kiểm điểm là được rồi.
Ông ngực chim vừa dứt lời thì chủ toạ Nguyễn Hoà Bình gõ một tiếng búa rồi đứng lên, giọng ông run lên vì mừng, đề nghị mọi người giơ tay biểu quyết xem có đồng ý với điều luật này hay không. Tất cả 17 cánh tay đồng loạt dơ lên nhất trí, như cái hôm nào cũng 17 cánh tay này đã dơ lên quyết giết chết thanh niên Hồ Duy Hải trong vụ án Cầu Voi.
Phiên họp nhanh chóng bế mạc. Các ông thẩm phán mừng húm chạy về lo công việc riêng của mình. Có ông chưa ra khỏi toà đã a lô ngay cho cò chạy án hỏi xem cái thằng bị cáo có chung đủ tiền chưa để ông còn liệu ra bản án cho đúng người đúng tội, đúng luật pháp.
Còn lại một mình Nguyễn Hoà Bình, lúc bấy giờ ông mới móc phôn ra gọi cho ai đó:
- A lô, em đó hả? Ý quên, con đó hả? Bố lo xong xuôi hết rồi. Không tù đâu. Chẳng việc gì phải sợ. Con nhớ chuẩn bị tuần sau đi với bố công tác ở Pháp mấy ngày đấy nhé....Bố đâu biết...Con làm sao nói dối chồng con cho thật khéo thì làm...Người ta bảo Paris là thiên đường của tình yêu đấy con ạ....
Đang viết tới đây thì bạn hắn tới chơi nhà. Thấy bài viết, bạn hắn bảo: “ Ngoài mấy tấm hình ông ấy chụp chung với con dâu, mày có bằng chứng gì xác đáng không, hay lại viết oan cho người ta? “ Hắn hỏi lại bạn hắn: “ Thế thằng Bình có bằng chứng là Hồ Duy Hải giết người không? Khám nghiệm dấu vân tay, dấu máu, khoa học hình sự đều kết luận không phải là của thằng bé, vậy mà nó vẫn ra được bản án tử hình, chỉ để xoá đi những sai lầm thiếu sót của chính nó trong giai đoạn điều tra và sau này là viện kiểm sát.”
Nhìn vào ly rượu rót ra từ nãy vẫn chưa đụng vào, hắn nói tiếp:
- Tao cứ viết đấy. Trúng thì thôi, còn nếu oan thì đây là dịp để thằng Nguyễn Hoà Bình nếm được cái cảm giác cay đắng khi không có bằng chứng mà vẫn bị kết tội. Mà nhẽ ra, là một chánh án toà tối cao, nó phải hiểu được nỗi đau này hơn bất cứ ai khác, đúng không?
Bạn hắn cười, gục gặc đầu và tợp một phát hết gọn ly rượu Cô - nhắc giá gần 60 đô la một chai.