(3/2/1930 - 3/2/2019), Phú Trọng Lại Liếm Lông.
Phạm Thành
Facebook
Ông tổ sư cộng sản của Phú Trọng - Karl Marx - đã chỉ ra rất rõ ràng rằng:
“Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”.
Thế nhưng, Nguyễn Phú Trọng liên tục tục say sưa liếm lông đến mức quên rằng, giữa động vật và con người luôn có ranh giới và sự khác biệt rõ ràng.
Khắm mùi hơn khi cái lông mà Phú Trọng liếm láp lại là cái lông già của một con chuột cống già, chuyên chui rúc nơi cống rảnh, lông đã rụng từng mảng và lở loét, ghẻ lở đầy mình, đang ngấp ngoải đợi chết:
"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.
Phú Trọng say sưa, mê mãi liếm đến mức, lông chuột cống già rụng hết, máu mủ của con chuột già bật ra, ngập ngụa đầy trong miệng Phú Trọng:
“Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp?”.
Vẫn say sưa mê mãi, liên tục liếm, đến mức, bụng con chuột già vỡ ra, phân nước tiểu tràn ra trộn lẫn cùng lông và máu ngập ngụa thối và tanh lợm máu trong miệng Phú Trọng:
“Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác”.