GIANG HỒ BÁ ĐẠO III: HOÀNG CỦ ĐẬU TOP SECRET MISSION
CHIẾN DỊCH KHẨU TRANG
Người Sài Gòn
Chuyện bên xứ Đông Lào đang nóng lên với dịch cúm Cồ Rố Nà gì đó, bàn dân thiên hạ nối đuôi nhau sắp hàng mua đồ bịt mũi nhằm ngăn ngừa con vi rút lây lan, phần triều đình nước nhược tiểu phải đem khẩu trang cống nộp cho mẫu quốc thế nhưng các nhà máy sản xuất ra hỏng có kịp cho nên thiên hạ nháo nhào loạn cào cào, người người mua khẩu trang, nhà nhà mua đồ bịt mỏ cho nên nền kinh tế xuống dốc không phanh, giá vàng đùng đùng tăng như phi mã, hỏng có ai thèm quan tâm đến quần áo, xe cộ, đồng hồ, điện thoại gì sất, chỉ có khẩu trang là ước muốn cao cả nhất, cần thiết nhất và quan trọng nhất hiện nay...
Triều đình rối như canh hẹ, các thiến sỹ, cử nhân giấy thi nhau vắt óc hiến kế mà hỏng có cái kế hoạch nào khả thi, có vị thì nảy ra sáng kiến dùng…phin lược cà phê cắt xén thành khẩu trang, có vị cao kiến hơn chê sáng kiến lược cà phê mỏng quá không đảm bảo an toàn cho nên dùng cái…xú chiêng của chị em vừa dầy hơn, vừa lợi hơn vì một cái có thể chế biến thành hai cái khẩu trang, có vị đỉnh cao hơn nảy ra sáng kiến dùng…quần lót vừa che mũi vừa có thể che cả miệng là an toàn nhất, cả đám nhao nhao như trong tích tuồng Lục Súc Tranh Công làm cho quan phụ mẫu đứng đầu bộ Y nhăn mặt thở dài chán ngán…
Bỗng trong đám cận thần có một kẻ bước ra hiến kế:
- Theo ngu ý tại hạ, quan nên tìm mua khẩu trang tại nước ngoài, đặc biệt tại xứ Cờ Hoa vì nghe nói rẻ bèo có 1 đồng một hộp, phen này chúng ta nhập về vừa bán vừa cho cũng lời chán.
Hầu Vũ Đại Nhân nhìn lại người vừa hiến kế thì thấy đó chính là con khỉ con sinh sau đẻ muộn có tên gọi Hầu Tuấn Anh.
- Cao kiến, quả là cao kiến, ngươi tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, sau này ta sẽ ghi công ban thưởng.
Nói rồi ngài quay qua truyền sai nha bấm đường dây khẩn gọi đến Phủ Ngại Giao xin gặp Tiết Phủ Sứ Trương Núi, phụ trách đặc tình hải ngại trao đổi:
- A nhô, anh Núi đó hả, em đây, Nha Đam bên Bộ Y đêyyyy....
Bên kia có tiếng Trương Núi vọng lại:
- À chú Nha Đam đấy hử, sao lâu quá không qua phủ anh chén tạc chén thù một bữa, từ hôm chú thăng lên Bộ Y ăn dầy quá quên mất anh em luôn rồi sao…
- Ăn gì mà ăn, em chưa kịp ăn thì con Cồ Rô Nà xuất hiện này, nó làm em mất ăn mất ngủ chứ chả chơi, phen nay nếu không dập tắt được thì có mà ăn cám, dân mà chết nhiều quá chúng nó đứng lên nổi loạn đốt phá lật đổ chế độ thì có nước mà chui ống cống.
- Căng thế thì chú có kế sách gì chưa? – Trương Núi hỏi
- Cũng chính vì thế em mới gọi anh đây này, anh bên đó có quan hệ nhiều tìm mối cho em nhập khẩu trang bên xứ Chú Sam về bán trước là ổn định tình hình, sau nếu có lời thì anh cũng có phần.
Suy nghĩ một lúc quan Trư Núi lên tiếng:
- Bên đó anh quan hệ cũng nhiều nhưng chỉ toàn là bọn cỏ đuôi chó lu bu ăn ké mà thôi, tuy nhiên anh có một thằng tay chân cũng khá, để anh phone cho nó rồi báo cho chú biết, về phần chú cứ chuẩn bị sẵn nguồn tiền giải ngân ngay cho nó nếu có hàng nhé.
- Vâng, anh cố gắng giúp dùm càng sớm càng tốt.
Vừa dứt cú phone quan Trương Núi liền bấm ngay số điện thoại của điệp viên cao cấp đang trú đóng tại xứ Cờ Hoa là đồng chí Hoàng Củ Đậu…
Đang nằm ôm gối nhớ lại thời oanh liệt khi còn ăn mày tại xứ Thiên Đường Mù, Hoàng Củ Đậu ấm ức khi xưa trai trẻ phong độ thì éo có tiền thụ hưởng, nay trời cho tiền đầy túi thì cái buri nó lại hết đánh lửa từ lâu, đang một mình nằm than thở, thở than như con Thạch Sùng tiếc của thì chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm cho Hoàng Củ Đậu giật cái mình vì bất thình lình:
- a lô, ai kiu tui đóaaaa?
- Hoàng Củ Đậu đó hử, anh đây Trương Núi ở phủ Ngại Giao đê…
- Dạ, dạ, đang đêm khuya khoắc Đại quan gọi kẻ hèn này có điều gì dạy bảo ạ?
- Này Củ Đậu, vừa qua Trung Ương đảng Đầu Lâu đã có buổi họp tổng kết tình hình hoạt động tại hải ngoại và thống nhất bình bầu chú là chiến sỹ xuất sắc đấy, giấy khen đã có ở chỗ anh, khi nào chú về anh sẽ trao cho nhé.
Hoàng Củ Đậu mừng húm lập bập:
- Dạ, dạ, chiến công này cũng nhờ có đại quan nâng đỡ, tạo điều kiện cho nên con cố gắng thi hành nhằm đem thân mình để báo đáp công ơn của đảng đã tạo cho con thành tỷ phú lụi hôm nay, cho nên dù có kêu con lao đầu vào chỗ chết con cũng cam lòng (ngu sao mà lao – HCĐ nghĩ thầm).
Sau lời phủ dụ Tiết Độ Phủ Trương Núi ban lệnh:
- Này Hoàng Củ Đậu, nay nước nhà đang nguy khốn vì đại dịch Cồ Rố Nà, đảng sai ta truyền lệnh cho chú mau chóng mua hết khẩu trang của bọn tư bản giãy chết để gửi về nước nhà cứu giúp đồng bào, liệu chú có khả năng thi hành không và bao lâu sẽ xong?
Thở cái phào nhẹ nhỏm Hoàng Củ Đậu trả lời:
- Con cứ tưởng đảng đòi những công tác hành động như điệp viên 007 thì con bóa tay chấm com chứ còn khẩu trang thì con xin báo cáo ngay và luôn là hiện trong nhà của con còn hơn 10 tấn, ngày mai con sẽ sai gia nhân ra chợ Mỹ gom sạch là chỉ trong vòng một ngày sẽ có đủ 20 tấn cho đại quan ngay…
- Tốt lắm, nhà ngươi phải thi hành nghiêm ngặt khẩn trương để các kiện hàng này về đến Thiên Đường Mù càng sớm càng tốt, à mà này ta nghe nói nhà ngươi kinh doanh rượu hồi còn ở Lữ Quán Sóng Giang thế nhưng vì sao mà nhà ngươi lại chuyển qua kinh doanh thiết bị y tế mà tàng trữ nhiều khẩu trang đến như vậy?
Ngớ người ra trước câu hỏi của Trương Núi, vài phút sau Hoàng Củ Đậu mới trả lời:
- Dạ, hỏng nói dấu gì quan, con đâu có mua bán mặt hàng y tế, số khẩu trang còn thặng dư là do mua mua trữ… để dành xài đấy chứ.
- Wow, nhà ngươi làm gì mà xài nhiều khẩu trang đến thế?
- Dạ, tại đại quan hỏng biết đó thôi, tại vì mỗi lần con ra đường nhìn thấy gái đẹp là…nước dãi con nó chảy ròng ròng, đã thế cái zụ kia nó lại…hỏng có chịu hoạt động cho nên chịu đời hổng thấu, đành phải đeo khẩu trang để...ngăn cho nước miếng nó...khỏi chảy xuống cằm đó mà…
Bật cười khành khạch quan Trương Núi hỏi:
- Thế ta thấy nhà ngươi khoe khoang trên Youtube rằng đêm 7 ngày 3 thế là thế lào?
- Dạ, cái đó là con…nổ đấy, nổ để khỏi bị nhục với thiên hạ chứ nói thật với đại quan giờ này nó chỉ còn có miếng da bé xíu để…lấy nước trong người mình ra thôi hà.
- Haha, ta sẽ bẩm báo lên trên để thêm vào bằng khen của nhà ngươi phần chiến công là có thành tích xuất sắc nổ banh nhà lồng chợ và sắp tới đây sẽ đưa tên của ngươi vào hồ sơ tranh giải Chiến Sỹ xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác Minh Râu vỹ đại, thôi cố gắng nhé.
Nói rồi quan Trương Núi off phone xoa tay nghĩ đến khoản tiền discount mà quan Hầu Vũ Bộ Y sẽ chia cho mình, còn Hoàng Củ Đậu lại lên gường mơ màng nghĩ đến ngày về nhận bằng khen của đảng Đầu Lâu trao tặng, thiệt là sướng gì đâu, bà mẹ nó, cũng phải sai bọn nó mua thêm cho mình vài tấn khẩu trang để dành nữa chứ…(!).