PHỎNG VẤN TÔ LÂM
C.B
(Nick của boác khi làm Kách Mệnh,
được nghĩ ra khi boác đang ăn bắp có nghĩa là...Cùi Bắp)
Trước sự việc côn an thành hồ bắt bớ vô cớ và không có lý do tạm giam công dân của chú Sam Nguyễn Minh Phương, nhà báo C.B tui đã mò mẩm tìm kiếm số điện thoại cá nhân của người đứng đầu ngành hành pháp nước Cộng Hòa Xếp Hàng Cả Ngày Tô Lâm để phỏng vấn, trời không phụ người hiền, sau nhiều lần connect cuối cùng Tô Đại Tướng cũng bắt điện thoại:
- A lô, tui nghe đây ai đấy?
- Dạ thưa ông, chúng tui là phóng viên của trang tin Quyền Được Biết muốn hỏi ông về việc bắt giữ công dân cờ hoa tên Nguyễn Minh Phương, xin ông vui lòng cho biết lý do cũng như lý trấu vì sao mà các ông lại bắt người vô tội được không?
- Rầmmm, nghe tiếng Tô Đại Tướng đập bàn: Bọn phóng viên thế lực phản động thù địch các người coi chừng đấy…ai nói ông nó vô tội, nó là thành viên của ba tổ chức nào là Chính phủ…, Việt Tanh (*) và Triều đại Việt có ý đồ chống phá và lật đổ loài khỉ chúng tôi cho nên bị bắt là đúng người đúng tội rồi…
- Thưa ông cả ba tổ chức mà ông nêu ra không có tổ chức nào đứng ra nhận ông Nguyễn Minh Phương là người của mình, hơn nữa các ông đã giam giữ ông ta 9 tháng mà có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ông ta đã xác nhận các cáo buộc của các ông đâu?
- Các ông đừng có mơ, dù chúng tôi là nước nghèo nhất nhì thế giới nhưng đội ngũ côn an đầu trâu mặt ngựa của chúng tôi là hàng giỏi nhất đấy, từ không sẽ biến thành có, từ có sẽ bị kết tội và đi tù, dù là công dân nước nào đi chăng nữa khi lọt vào tay chúng tôi là kể như xong…
Phóng viên: - Nói như ông vậy là đất nước của các ông không có luật pháp, các ông tùy tiện muốn bắt giữ ai thì bắt sao?
Tô Lâm: - Anh đừng có nói bậy, nước chúng tôi có cả rừng luật đấy chứ, luật hình sự, luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đảng, tuy nhiên do tổ sư của chúng tôi là con khỉ trong hang Pắc Pó chui ra cho nên tất cả chúng tôi đầu dùng…luật rừng cho dễ xử.
Phóng viên: - nói như ông không lẽ ngành hành pháp Việt Nam chỉ toàn dùng luật Khỉ? Không ai còn tính người hay sao?
- Bất kỳ ai dù sinh ra là con người nhưng khi bước chân vào đảng khỉ chúng tôi cũng đều hóa khỉ hết, cùng ăn, cùng ở, cùng leo trèo sống với khỉ mà không hóa khỉ thì hóa ra con gì?
- À ra thế; nhưng nếu các ông xử dân của các ông thì được vì họ nhịn quen rồi nhưng khi xử công dân chú Sam các ông không sợ sẽ chọc cho nước này nổi giận sao?
Tô Lâm: - Ở nước chúng tôi tù nhân là một mặt hàng trao đổi, từ dân quốc nội cho đến quốc ngoại, bất cứ ai chúng tôi cảm thấy có lợi cho mình là làm thôi vì thế; không phải vô cớ khi đại biểu Khỉ Hội chúng tôi khen ngành của tôi là giỏi nhất thế giới (loài khỉ) cơ đấy...
Phóng viên: - Nhưng làm như thế là không được khi người ta không có tội mà các ông lại gán ghép tội danh cho người ta, các ông không cảm thấy áy náy lương tâm khi làm như thế sao? Các ông không thấy gia đình người ta đang khóc lóc đòi chồng, đòi cha của mình sao?
- Ôi dào, lương tâm là cái…khỉ gì? Nó có răng đâu mà cắn với chả rứt, vợ con hắn khóc chứ có phải vợ con tui đâu mà lo, còn mạng người thì xứ này rẻ lắm, ông không thấy Quốc Khỉ Ca của chúng tôi toàn là giết chết quân thù để đến đài vinh quang sao?
Phóng viên: - Bởi thế cho nên ai cũng nói cái xứ của ông xài luật rừng, các ông làm ác thế không sợ sau này đẻ con không có lổ đít hay sao, làm gì cũng phải để đức lại cho con cháu chứ?
Tô Lâm: - Ông đem cái đức của ông về mà dùng, chúng tôi không cần ba cái lý thuyết ẻo lả đó, chúng tôi không cần đức mà cũng sống phây phây đấy thôi, duy chỉ có điều…đít của chúng tôi dần dần nó dầy và đỏ lên cho nên được gọi là “Khỉ Đỏ Đít” mà thôi.
Phóng viên: - Ra thế, hèn gì mà người ta gọi các ông là một lũ khỉ, lũ thảo khấu rừng xanh, quả miệng đời nói không ngoa chút nào, thôi chào ông để tui về viết ngay bản tin cho mọi người được rõ.
Tô Lâm: - Này, này, cái bọn thế lực thù địch phản động các ông coi chừng đấy nhá, loài Khỉ chúng tôi thù dai lắm đấy…, sẽ có ngày…
* Nguyên văn từ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy