TÌNH BÁC SÁNG ĐỜI TA
Chuyện đại za Diệp Bạch Dương bị túm cùng bộ sậu Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo một lần nữa lại cho toàn dân được thấy cái bản chất thúi hoắc của lũ giòi bọ csVN.
Diệp Bạch Dương một thời được bọn bồi bút trong nước ca tụng là một người phụ nữ thành đạt, người đầu tiên sở hữu xe Roll Roy xuất thân từ một nhân viên làng nhàng tại miền Trung, sau đó nhờ đi đêm móc nối cùng bọn tham quan thành hồ cho nên đã trúng mánh mấy dự án địa ốc và trở thành đại za, nhưng điểm đáng nói trong cái giàu của họ là sự bán mình cho quỷ, tạo nên một liên minh đen tối mà trên đầu là những cái dù đang tại chức cho nên cái luật rừng xã nghĩa không thể nào đụng đến được trong thời điểm họ đang tại vị.
Nguyễn Thành Tài PCT. UBND thành hồ có xuất thân là một thằng cán bộ văn hóa thông tin cấp phường, thuở thiếu thời hắn tìm được một cái ba tăng trong phong trào SVHS để tôn làm đàn anh của mình, đi đâu, đến đâu y cũng vòng tay lễ phép dạ thưa nghe đàn anh dạy bảo, miệng hắn luôn xoen xoét về lý tưởng, về chế độ, sau đó khi nhậm chức PCT. UBND thì hắn chơi cái tình vờ mỗi khi gặp lại cố nhân, bản chất ăn cháo đá bát, cơ hội chính trị đã ngấm sâu trong máu nhờ học hỏi theo tấm gương đạo đức của bác hồ của bọn hắn, sau khi bị phe của Trọng Lú đấu đá thì tòi ra những thỏa thuận, liên minh với Diệp Bạch Dương dưới sự cho phép của y, tất nhiên ở thời buổi này tiền bất chính của hắn sẽ được chạy thẳng vào các nhà băng nước ngoài có mặt tại Sài Gòn dưới một cái tên khác. Nguyễn Thành Tài thân bại danh liệt trước khi bị phát giác các vụ án tham nhũng vì hốt em MC truyền hình Đ.T của đài truyền hình thành hồ HVT trong khi đã có vợ con, đó không phải là đạo đức HCM hay sao khi lãnh tụ của y của trăng hoa tá lả từa lưa, kết quả của học tập theo gương bác – chứ còn gì nữa? (NPT).
Nguyễn Thành Rum cũng có xuất thân từ cán bộ VHTT phường, quận, sau đó y leo lên cái chức giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin thành hồ (tiền thân của Sở Văn Hóa và Thể Thao Du Lịch hôm nay), ở vị trí này y là một tên tội phạm văn hóa cao cấp khi cấm cản tư tưởng của người dân, cụ thể là kiểm tra, kiểm soát văn hóa phẩm, băng nhạc từ ngoại quốc đem về Việt Nam và từ Việt Nam gửi ra nước ngoài, trong thời mở cửa y là một con sâu nái khi đe dọa các ca sỹ trong nước đi lưu diễn tại nước ngoài, phải đăng ký hát mấy bài, nội dung phải được duyệt xét và có chữ ký của y, nếu ca sỹ nào xé rào hát thêm ngoài danh mục đã đăng ký sẽ bị xử lý sau khi về nước, ngoài ra y và bộ sậu Sở VHTT của mình là một bọn sâu mọt khi vòi vĩnh nhờ mua dùm những xa xí phẩm mắc tiền tại nước ngoài mà luôn luôn…quên trả tiền. Dấu ấn của Rum là trước khi về hưu y đã ký bổ nhiệm hàng loạt đàn em cánh hẩu của mình nắm giữ các trọng trách không theo quy định thâm niên, trình độ dành cho cán bộ, công nhân viên chức của nhà cầm quyền csVN.
Vy Nhật Tảo, một tên đặc công Đỏ trong lĩnh vực văn hóa của V+ với các bài hát tuyên truyền cho cách mạng có sinh quán tại Đà Lạt và sinh hoạt trong phong trào SVHS trường Đại Học Vạn Hạnh, chức vụ trước khi về hưu là Giám đốc TT. Ca Nhạc Nhẹ TP Sài Gòn. Ở vị trí của mình thì Tảo không có gì ăn ngoài ba cái mớ nhạc cụ và mấy em ca sỹ vì thế y đã tranh thủ đem đổi cái TT. Ca nhạc nhẹ của mình cho Diệp Bạch Dương với sự chấp thuận của Nguyễn Thành Tài và con giòi Nguyễn Thành Rum - đơn vị chủ quản cúa bất động sản, tất nhiên phi vụ này phải đem lại hàng chục ngàn lượng vàng để cùng chia chác cho đồng bọn, cống nộp cho quan thầy, bọn cò ăn theo và bỏ túi riêng, sau đó Tảo hạ cánh an toàn để vác cái khuôn mặt đạo mạo khác để xin làm…người tử tế.
Trong vụ án này còn có mấy con cò con tiếp tay cho bọn chúng cắn xé nhưng điều đáng nói là đây chỉ mới là bề nổi của tảng băng tham nhũng trong chế độ độc tài csVN, ngoài bọn này ra còn có Lê Thanh Hải với Thủ Thiêm, Tất Thành Cang, Nguyễn Tấn Dũng của cánh miền nam, còn cánh miền bắc cũng không thua gì với mỏ Núi Pháo, mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn, với BOT, với những đặc khu đem nước ta bán cho giặc.
Đó là nhờ học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, một thằng vô lại không có đạo đức sản sinh ra đám giòi bọ hôm nay, còn phần chìm của tảng băng là tất cả các đảng viên đảng csVN đều tham nhũng khi được giao trọng trách, những người gương mẫu hoàn toàn không thể nào tồn tại trong khi làm việc trong một guồng máy đầy tham nhũng, nếu không ăn thì lấy gì mà cống nộp cho quan thầy hàng tháng? Nếu không ăn thì lấy gì mà ở biệt thự, vila, đi siêu xe, gái đẹp? nếu không ăn thì tiền ở đâu để cho con đi du học, mua nhà tại nước ngoài với giá trị mỗi căn gần 1 triệu đô la?
Trong một guồng máy tham nhũng thì việc ăn bẩn, hối lộ, câu kết đã là chuyện bình thường, không thể nào không ăn khi những người chung quanh mình đều nhúng chàm, không thể nào đi ngược lại vòng quay của guồng máy vì sẽ bị nó nghiến chết tươi, và nếu không tham nhũng, không ăn hối lộ, không tham tiền thì vào guồng máy đảng viên đảng cộng sản để làm gì? Trong một nhà nước độc tài đảng trị thì điều bắt buộc là phải tham gia để có chức vụ, khi đã vào vị trí thì cứ thế mà ăn, ăn cho tàn, cho mạt đất nước bởi vì cha chung không ai khóc.
Bài báo này không phải là sự cường điệu phản động chống phá nhà nước theo cách gọi của ban Tuyên Giáo cs trong nước mà chính là một sự thật nhức nhối đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam, cứ nhìn khắp xã hội chỗ nào không phải chi tiền? từ nhà trường hiệu trưởng phụ thu, lạm thu trên đầu các em học sinh, khi đến bệnh viện muốn bác sỹ giỏi phải có hầu bao cho đến đội ngũ nhân viên y tá cũng nhận những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân vào hai cái túi mở miệng bên hông mình, thậm chí cho đến khi bước vào nhà tù cũng không được yên thân, phải hối lộ cho quản giáo, phải mua nhu yếu phẩm mắc hơn bên ngoài, phải cống nộp cho đại bàng, buồng trưởng thì cái xã hội Việt Nam là cái xã hội gì?
Từ trên cao Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng csVN biết hết, họ thừa biết rằng đội ngũ nhân viên của mình là một lũ tham quan, họ biết rất rõ mọi mánh khóe làm ăn của cán bộ dưới quyền nhưng họ vờ vĩnh làm ngơ để làm gì?: Để tạo nên một tầng lớp tín đồ trung thành với chế độ, để vỗ cho những con vịt béo lên sau đó là thịt, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thành Rum, Diệp Bạch Dương, Trần Nam Trang hôm nay chính là những con vịt béo, mỗi ngày cứ phải viết bản tự kiểm ăn bao nhiêu, chênh lệch bao nhiêu, cất dấu ở đâu, sau đó bọn chúng thu hồi lại và cho lũ giòi bọ đi tù, nhìn vào cứ tưởng rằng chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là công tâm nhưng thực tế đó là một chế độ “Thực Dân” theo góc nhìn của nhà báo Song Chi nhưng tệ hơn nữa vì đó chính là “Thực luôn đồng chí của mình”.
Một chế độ hèn hạ vong nô cùng giặc, một bè lũ tham nhũng nhiều phe phái, một xã hội bất an để sinh sống vì có thể là con vật thế thần bất cứ lúc nào, xã hội như vậy có đáng sống hay không và phương án nào để người dân thoát khỏi cái địa ngục trần gian này?
Câu trả lời từ bạn, từ tôi, từ tất cả chúng ta.
Tư liệu:
http://soha.vn/nguyen-thanh-rum.html