NHÌN NHẬN SAI LỆCH
Đỗ Ngà
Lão già 74 tuổi giàu có mà keo kiệt. Lão làm chủ cánh đồng lúa 100 hecta, vì bảo thủ nên không mua máy cày. Hằng ngày lão lùa bầy con ra cày ruộng thay trâu. Thế là trong 100 hecta ấy, đàn con của lão cày được 10 hecta thôi, còn lại 90 hecta bỏ hoang vì sức người chỉ làm được như thế. Thế nhưng lão và đám nịnh cứ tung hô lão sáng suốt.
Đến 80 lão chết vì ngã bệnh mà sợ tốn tiền thuốc. Con cái lão bán mảnh đất 100 hecta đi, chủ mới mua một máy cày, thế là 100 hecta được cày cấy nghiêm túc và kết thúc trò tiết kiệm nhỏ nhưng hoang phí lớn của lão già thiển cận. Con cái người chủ mới giàu có và thịnh vượng.
Vâng, để làm một vùng đất thịnh vượng thì phải đầu tư máy móc cho nó, không thể lấy sức người ra cày trên một khu vực rộng lớn được. Việc chống tham nhũng cũng vậy, phải có một bộ máy nhà nước, bộ máy này có chức năng tự nghiền nát bất kì kẻ tham nhũng nào kể cả kẻ có quyền lực cao nhất. Như ta biết, toàn bộ đất nước này có tới hàng vạn tên tham nhũng thì không một cá nhân nào diệt cho xuể, chỉ có một bộ máy chuyên dụng mới nghiền nát hết bọn nó. Như vậy một lão già đi bắt từng tên cho vào lò đốt thì suốt đời lão bắt được mấy tên trong hàng vạn tên? Nay lão đã 74 và chỉ còn 2 năm nữa là lão buông xuôi. Vậy sau lão ai tiếp tục công việc bắt tham nhũng của lão? Sẽ chẳng có ai làm cả.
Cũng từ tầm hiểu biết xã hội Việt Nam còn thấp nên nhiều người có cái nhìn thiển cận. Thay vì đòi hỏi kẻ có trách nhiệm phải tìm giải pháp mang lại hiệu quả một cách vững bền, thì mọi người lại ca tụng sự nỗ lực của lãnh đạo là đủ. Một lão già đang miệt mài lượm từng hạt gạo cho vào bao, trong khi bao gạo của lão bị thủng đáy, gạo chảy ra một lượng gấp ngàn lần số gạo mà lão nhặt. Với người hiểu biết, họ sẽ không hài lòng cách làm của ông lão này, với kẻ thiển cận thì họ lại ca tụng sự nỗ lực của lão già.
Khi nào lão vương 74 tuổi ở xứ Việt biết vứt cái bao thủng đáy XHCN và thay bằng cái bao lành Dân Chủ Đa Nguyên thì lúc đó lão mới là anh hùng. Còn khi mà lão quyết bảo vệ đến cùng cái thể chế rách nát đang sản sinh ra hàng vạn kẻ tham nhũng, thì mọi sự nỗ lực đốt lò trong suốt cuộc đời chính trị của lão cùng lắm chỉ diệt được chục tên trong hàng vạn tên mà thôi. Cuối cùng, bọn tham nhũng cũng còn hàng vạn tên.
Dân mình kì lắm, đôi khi thấy lão già lẩm cẩm tay này thì chắt chiu từng cắc tay kia vung vãi hàng núi tiền thì họ vẫn ca tụng lão ấy là "nhà kinh tế vĩ đại". Nhìn tiểu tiết vô thưởng vô phạt rồi tự huyễn hoặc nó thành thứ vĩ đại là tính cách của người Việt trong thời đại này. Trong khi đó những vấn đề sống còn thì họ lại không thèm quan tâm nên hoá thành vô cảm. Hay như mới đây, cả xã hội lên đồng tập thể sau trận bóng đá làm chết 25 mạng và bị thương 250 mạng cũng là một dạng đấy, dạng huyễn hoặc hạt tiêu thành quả núi rồi reo hò, rồi bỏ mạng chẳng ra sao cả.
Khi nào nhân dân có lối nhìn nhận đúng mực may ra họ mới góp sức nhỏ cho đổi thay lớn. Còn một khi cứ nhận thức ngược với thế giới văn minh 180 độ thế này thì đất nước này chẳng thể tiến đi đâu được. Việt Nam vẫn cứ mãi tăm tối thôi