CHUYỆN THẰNG LÚ
Lú, cái tên mà người ta gán cho nó không đúng, nó không hề lú, nếu có nó chỉ giả vờ giả mù sa mưa mặc cho chúng chửi để lầm lủi đi đến cái đích cuối cùng, thâu tóm quyền lực để trở thành người đứng đầu một dân tộc nghèo hèn khốn nạn.
Thời mà bọn cs trong nước khoác lác là “Vệ Quốc” - học nhái cách nói theo kiểu bọn Liên Xô thời Đệ II Thế Chiến khi chống lại sự xâm lăng của đám Phát Xít để đánh bùn sang ao vì miền bắc Việt Nam không có ai xâm lăng cả ngoại trừ những hành động vũ lực đáp trả lại sự xâm lăng miền nam của đội quân cộng sản - Ở thời gian đó thằng Lú nhát hích, nó trốn chui trốn nhủi trên mạn ngược, núp trong một cái trường trung cấp và nhờ mẹ của mình bắt ổ gà mái để “hối lộ” cho thầy giáo nhằm được tiếp tục đi học trong khi bao nhiêu thanh niên miền bắc đồng trang lứa với nó phải đi theo tiếng gọi của già Hồ lên đường xâm lược miền nam mà chúng ngụy biện là “Cứu Nước” và bỏ mình với giòng chữ “Sinh Bắc Tử Nam”.
Ở thôi kệ xác mày, nhát thì làm tiểu nhân sống được lâu một chút, ngu dại gì làm anh hùng để bỏ xác tuổi xuân xanh, thế nhưng nhờ có những thủ đoạn tinh vi, khéo léo, đặc biệt là đã thể hiện trình độ “khuyễn mã maximum level” của mình cho bọn bá quyền bành trướng Bắc Kinh trông thấy cho nên nó đã được chấm điểm tối ưu và được nâng đỡ lên chức vù vù dưới sự khống chế của Tòa Đại Sứ THDQ tại Hà Nội và thiên triều mẫu quốc mà nó cúc cung phục vụ như một con chó trung thành.
Thời còn làm bí thư Thành Ủy Hà Nội, nó cũng đâu có tử tế gì, cũng có điều tiếng lùm xùm vòi vĩnh tham nhũng trong cái dự án địa ốc nào đấy, tất nhiên trong ổ giòi bọ bò ra có con giòi nào mà không ăn dơ? Chúng toàn ăn thứ chất thải trong cơ thể con người ta thì đảng viên đảng cs cũng không ngoại lệ, cái gì có tiền thì bất kể mùi gì bọn nó cũng xơi, thơm tho hay thối hoắc cũng là tiền, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tâm hồn mà lị…
Có tiền nhiều thì làm gì? Mua chức cao hơn chứ còn gì nữa (mình phải làm sao người ta mới đối xử với mình thế chứ - lời của chính nó), đó là công thức chung của các con giòi cộng sản, chúng phải chung chi để leo cao hơn trong bộ máy quyền lực cai trị nhằm hợp pháp hóa những khối tài sản bất minh kiếm chác được với quy chế “Bất khả xâm phạm”.
Nguyễn Minh Triết, một thằng phá rừng Sông Bé tan hoang khi ở vị trí bí thư, sau khi giàu có ra Hà Nội mua chức, mèn; bí thư tỉnh Sông Bé ngu có khác, khi làm chủ tịch nước phát ngôn nào ra cũng bị chúng chửi, từ Cuba ngủ VN thức cho đến khi Cuba hôm nay ngủ cha nó rồi mà VN cứ thức quài, thức mãi để báo hại 100 triệu người dân trong nước chứ làm được cái bù lon con tán nào đâu mà canh giữ hòa bình cho thế giới?
Còn Lê Thanh Hải, tự Hải Heo, một thằng xuất thân làng nhàng trong giới TNXP, nhưng nó gặp thời nhờ số “Thân Cư Thê”, làm em rễ chủ tịch nước bay một phát lên bí thư Thành Hồ; ở vị trí này nó tha hồ kiếm chác theo công thức “Giải tỏa giá bèo – Bán theo giá thị trường ngoài nước” cho nên cũng trở thành tư bản Đỏ, chính nó đã gây ra thảm nạn Thủ Thiêm khi cướp đất của người dân và sau đó thì nó làm gì? Mua chiếc ghế Ủy Viên Bộ Chính Trị TW Đảng csVN. Nó hy vọng rằng ở vị trí tối cao này nó sẽ có quy chế bất khả xâm phạm như các chính khách nước ngoài nhằm an tâm thụ hưởng những đồng tiền bất chính có được từ mồ hôi nước mắt dân lành, và hiện nay dù nó đã về hưu nhưng đám đàn em bộ hạ tại thành Hồ vẫn tiếp tục đi theo mô hình mang dấu ấn đặc thù Cướp của bọn chúng.
Trở lại với thằng Lú, đảng trưởng đảng Cướp Sạch VN, khi ở vị trí TBT dù cao ngất quyền lực nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, không phải vì nó đam mê quyền lực một cách mù quáng mà bởi vì với vị trí đó nó không thể kiếm chác được như đám đàn em bên dưới, TBT chỉ là đại diện một đảng phái có chưa đến 5 triệu đảng viên nhưng Chủ tịch nước thì là người đại diện cho cả một dân tộc vì thế nó quyết tâm phải chiếm lấy cái ghế này bằng bất cứ giá nào, nó ra tay hạ độc thủ thằng đồng rận thân thiết bấy lâu là Trần Đại Quang - thằng sát thủ xem nhân dân như cỏ rác - để leo lên chiếc ghế Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Ở cái tuổi hơn 7 bó như nó ham hố quyền lực làm gì mà phải nhọc công đến thế? Xin thưa nó cũng không khác gì đám đàn em bên dưới; cũng công thức làm giàu bất chính nhưng nó khác, nó cao thủ hơn bọn cóc cắn làng nhàng là nó bán tầm cỡ to tát hơn, vỹ đại hơn là Bán Nước Việt Nam cho giặc Tàu để đổi lấy một số điều kiện tài chánh, chính trị nào đó với sự đồng lõa, tiếp sức của con ngựa cái Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc Hội và thằng thủ tướng đầu nghẹo ngu ngốc Nguyễn Xuân Phúc.
Không tin hả các bạn?
Cứ nhìn Quốc Hội tay sai đã thông qua Luật An Ninh Mạng dập tắt quyền Tự Do Ngôn Luận của công dân, nhìn sự trả thù của đảng với những người dân tỉnh Bình Thuận khi kết án tù vì họ phản kháng Luật Đặc Khu và sắp tới đây chính cái Quốc Hội khoe mẽ mình là đại diện cho người dân sẽ bấm nút thông qua Luật Đặc Khu trong năm 2019. Đó chính là mục đích của thằng Lú khi kiêm luôn hai chức vụ Tổng Bí Thư đảng cộng sản và Chủ Tịch nước Việt Nam.
Sự mất nước Việt không chỉ đến từ phía thằng Lú, tiếp tay với nó còn có đảng csVN, một tập đoàn phản dân hại nước, sự im lặng bàn quang của gần 100 triệu con người với cái tặc lưỡi: ”cứ Để đảng và nhà nước lo”.
Phải, cứ để đảng và nhà nước lo và đừng hỏi vì sao mình và gia đình phát bệnh ung thư, nhà cửa đất đai bị chiếm dụng, con cái trở thành đĩ điếm, lao nô xứ người, đó là cái giá phải trả vì sự im lặng không quan tâm đến chính trị của quốc gia mình sinh sống, sự hèn hạ sẽ đi đôi với sự nhục nhã là một cặp bài trùng tất yếu.