Trước đây lúc có dịch cúm gà, dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng, nhiều nhà lâm cảnh khốn đốn vì gia cầm gia súc bị dịch bệnh chết hết, vậy mà người dân vẫn cầu mong có thêm một thứ dịch mới: Dịch heo rồi đến dịch gà, bao giờ dịch đảng nhà nhà yên vui. Chắc đâu cần phải dài dòng giải thích dịch đảng là gì, và bây giờ có phải là dịch đảng chưa, nhưng trên facebook dễ dàng cho ta thấy mọi người đang vui, với sự kiện chỉ vừa đúng chín ngày hai ông gộc của đảng lần lượt chuyển sang từ trần, và nghe nói sẽ còn nữa.
Truyền thông nhà nước đưa tin chủ tịt nước Trần Đại Quang (TĐQ) chết hôm 21/09/2018, vừa chôn xong, lại loan tiếp nguyên tổng bí thiến heo Đỗ Mười, đã tắt thở ngày 01/10/2018… Nhưng theo các trang xã hội của dân mạng thì sự việc xảy ra lại khác, những cái chết không tuần tự như vậy, mà là chết đồng loạt như bị dịch, Trần Đại Quang (TĐQ) chết, cùng lúc cả Đỗ Mười (ĐM) lẫn Lê Đức Anh (có tin) cũng đã đi đoàn tụ với bác. Do nhà tang lễ Hà Nội chưa từng dự trù có trường hợp dịch đảng, nên thiếu chỗ để cùng lúc tổ chức hai ba cái đám tang.
Vậy là phải lấy số thứ tự và TĐQ được chôn trước, xác còn lại bỏ vào ngăn đá, chôn TĐQ xong, nhà nước mới hê lên tới phần ĐM… Và (biết đâu đấy) chôn xong ĐM, là đến phần Lê Đức Anh được xướng tên trúng tử, ngày chết của bác mà chúng còn đổi ngày, thì xá gì chuyện mấy tay đàn em bác. Thế cũng hay, nhờ vậy dân mạng có đủ thời giờ soi rọi đến từng cái chết, theo họ thì TĐQ chết không bình thường, tất cả các bài viết mười tác giả hết mười đều nói là bị giết, bị đầu độc như Nguyễn Bá Thanh, còn tay tổng bí thiến heo ĐM, chết già ở tuổi trên trăm.
Giết nhau chết hay tự nhiên chết, thì chết nào cũng là chết, là tắt thở hết sống! Trong cái không khí (tưng bừng vui) hai con chó nhà sản chết, người dân xã nghĩa lên mạng được đọc mệt nghỉ các bài viết, có thể nói là được tường trình khá đầy đủ tình tiết của mỗi sự kiện, cho nên dù có ai đó không quan tâm đến đám nhà sản hiện đang rã từng mảng, cũng biết được rành mạch nội tình các chóp bu đảng, vì tranh giành quyền lực phe nhóm, mà chúng thẳng tay triệt nhau, dĩ nhiên bọn giặc Tầu cộng có phần lợi lớn, mà ra tay chống lưng cho đứa này giết đứa kia.
Vì vậy câu chuyện tháng Mười này, chúng tôi không nhắc lại những gì các tác giả khác đã nói, mà qua sự kiện chỉ xin nói về đám cộng đảng Ba Đình, mà hơn lúc nào hết qua hai cái gọi là quốc táng này, đủ cho thấy chúng là một lũ khốn nạn, chữ nghĩa cùng sự hiểu biết chúng thiếu, nhưng cái tham cái gian ác chúng có thừa. Từ lối sống, đến cách chọn cho mình một chỗ nằm lúc hai tay buông xuôi, cho thấy chúng tệ và bẩn hơn bọn giặc cướp thông thường, giặc cướp thì chỉ nhắm vào kẻ có tiền bạc, còn với lũ Ba Đình thằng dân đen nát khố cũng không tha.
Chúng sống không ngoài thu vén cho quyền lợi cá nhân, hai chữ cộng sản với chúng có nghĩa cộng tài sản thiên hạ thành của chúng, từ thất học bần nông, thế mà vài chục năm sau, duy cái học cái kiến thức không một thay đổi, còn tài sản hôm nay đưa chúng lên hàng ‘tư bản đỏ’. Đó là kết quả của sự làm giàu bất nhân, bằng mọi cách vơ vét tài sản vật chất của người dân, đến bán đi con người, đất đai, tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải của đất nước… Nay chúng đã là đẳng cấp mới, có thể gọi là tầng lớp ‘phong kiến đỏ’, lối sống của chúng là loài trọc phú khoe của!
Nhà chúng toàn gỗ quý cột rồng, kèo phượng, mái cánh dơi, bàn ghế giường tủ giát vàng không khác cung vua phủ chúa ngày xưa, tất cả được xây trên những thửa đất rộng hàng hecta ăn cướp từ ruộng của dân. Gốc gác chúng là bần nông, nay giàu tiền mua mà chúng là những thạc $ĩ, tiến $ĩ, giáo $ư, phó giáo $ư, có cả đứa không cha không mẹ, để thay lốt mà lý lịch chúng nay đều là hàng trí thức nhà nòi, loại trăm anh thế phiệt, đua nhau xây những nhà thờ họ hàng chục tỷ đồng, Tóm lại mặt ngoài chúng giàu có hơn, nhưng mặt trong chúng sống vô luân, độc ác hơn!
Trong cuộc chiến vừa qua, miền Bắc được làm kẻ thắng, đối xử với bên thua cuộc miền Nam, chúng đã lộ hẳn bản chất của loài bất nhân, vô luân hơn cả thổ phỉ, tay tổng bí thiến heo Đỗ Mười khi đó là phó thủ tướng có câu nói đã đi vào lịch sử đảng An Nam cộng: Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó tay lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta bắt đi kinh tế mới, đày vào những nơi rừng sâu nước độc, để chúng nó chết dần chết mòn.
Võ Nguyên Giáp (2013) chết đưa về quê nhà chôn, cũng là lúc thấy rất rõ không một tên chóp bu nào của cái đảng cướp Ba Đình, còn thích theo lối sống tập thể, cùng làm, cùng ăn, cùng hưởng, mà trước giờ vẫn tự hào là hình ảnh đẹp của đảng đoàn kết. Nay còn sống chúng tách rời làm ăn riêng lẻ phe nhóm, khi chết không thích nằm cạnh nhau nơi nghĩa trang đảng (Mai Dịch, Yên Trung), mà tự lo hậu sự từ nhiều năm trước, xây riêng lăng mộ nguy nga trên những thửa đất lên đến hàng nhiều hecta… Mộ Trần Đại Quang là khu đất ba hecta, lớn cỡ lăng Minh Mạng!
Lăng mộ của Trần Đại Quang, nhiều tờ báo nhà nước ban đầu tường thuật: Khu đất này rộng khoảng hai đến ba héc ta (20,000 – 30,000 m2), nằm trên cánh đồng lớn ở xã Quang Thiện, phía trước là ngôi làng gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước. Vị trí này cũng nằm sát quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Phát Diệm, giao thông khá thuận tiện. Nhưng các bài viết đã phải cắt bỏ chi tiết này, sau khi dân mạng đặt câu hỏi, quy luật nào trong xử dụng đất, cho phép lấy đất nông nghiệp xây lăng, đất nông nghiệp này TĐQ mua khi nào, hay nhà nước cấp theo tiêu chuẩn nào?
Những kẻ chết rồi như Võ Nguyên Giáp, Phan Văn Khải, và bây giờ là Trần Đại Quang, Đỗ Mười chọn nơi an táng tại quê nhà với phần mộ to đẹp lựa chọn theo ý riêng, còn những kẻ kế tiếp như Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu cũng đã lo sẵn phần lăng mộ cho mình, không là chỉ 5 mét vuông mỗi người như luật định cho hàng thứ dân. Sống đã ăn trên ngồi trước, khi chết cũng phải sao cho khác người thường, ĐM đòi dẹp cả trường học lấy đất làm khu mộ cho hắn, phải chăng những vua đỏ không chịu thua kém, mà đòi bằng hay hơn các vua chúa thời phong kiến?
Tài sản gầy nên từ những đồng tiền máu cướp được, ngoài cơ ngơi trong nước, chúng đua nhau lót ổ sắm nhà ở nước ngoài, thay đổi cả gốc gác quốc tịch mà chúng mua thẻ xanh, đưa vợ con sang các nước tư bản để thụ hưởng cái sang giàu. Và nay những đồng tiền máu không chỉ lo cho phần xác nơi dương thế, mà còn lo cho chuyện phần hồn, với những món tiền to mua lấy các sư sãi, khi chết có sư (quốc doanh) rửa sạch tiếng đời lẫn tội ác chúng gây… Cầu siêu cho TĐQ là cả sư đoàn 500 côn an trọc tụng niệm, để đáp lễ cặp chân đèn 19 tỷ tiền hồ cúng dường!
Tổng bí thiến heo ĐM, qua cái chiến dịch đánh tư sản sau tháng Tư 1975, mà hàng ngàn gia đình người dân miền Nam đã lâm cảnh khốn cùng, để rồi hàng chục vạn người trong tìm đường vượt thoát, mà phải chết đầm ngoài biển Đông. Một tay tội đồ như vậy vẫn được một chức sắc Phật giáo nhà nước (Thích Minh Hiền), đã ca ngợi xưng tụng ĐM là một vị Bồ Tát thị hiện: Cụ Mười ứng xử với Phật giáo không phải là động thái ngoại giao, cụ có lòng kính tín Tam Bảo, cụ có đầy đủ đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện. Bồ tát ĐM, 91 tuổi vẫn còn sinh được con trai!
Người dân hôm nay, đã có cái nhìn rất thực về cái giới gọi là lãnh đạo đảng, chóp bu nhà nước, hết rồi chuyện suy tôn lãnh tụ thần thánh, không phải vì lý do thường tình ‘bạc là thằng dân’, mà chỉ vì cái đảng này, cái chế độ này, ngày càng không thể che đậy được nữa những cái xấu xa, bỉ ổi mà trước đây chúng đồng lòng bịt kín. Nay vì quyền lợi riêng tư, tranh giành đấu đá nhau mà tự lột truồng nhau, chứ không là do một thế lực thù đich nào tố giác, cả khi chết rồi vẫn không ngừng đấu đá, chuyện năm 2014 Bảy Vân vợ Lê Duẩn tố Võ Nguyên Giáp là một bằng chứng.
Sống chúng vơ vét, đấu đá, hãm hại lẫn nhau để tranh giành chức quyền, với dân thì hà khắc, xách nhiễu, nhưng nghịch lý của lũ xưng danh cộng sản tam vô này, là nay chúng rất năng đi chùa khấn vái (sang tận cả Ấn Độ), cúng dường, phóng sinh như đã nói phần trên, chết phải có sư thầy tụng niệm, lăng mộ ‘hoành tráng’ có thầy địa lý Tầu chọn thế đất. Hồ là tên bợm gái gú bất nhân giết vợ từ con, tội ác không kể xiết, nhưng nay chúng đem vô chùa bắt bá tánh vái lạy, cái gọi là đạo Phật (quốc doanh) đã phá nát đạo Phật chân chính của người Việt.
Đám đàn em đời đầu của Hồ là những tên vô học, vì thế hành xử của chúng là của phường vô loại, cai trị dân với chính sách bịp bợm, với đồng đảng chúng đối xử với nhau bằng mọi thủ đoạn độc ác, tàn bạo một cách không khoan nhượng. Tất cả những điều đó là do chúng học được nơi Hồ, và từ những điều học được đó, chúng đem áp dụng để loại vật cản trên con đường quyền lực của chúng, ngay Lê Đức Thọ cùng Lê Duẩn cũng đã từng âm mưu giết Hồ.
Đến bọn nối tiếp chúng lại càng khốn nạn hơn như chúng ta đã thấy, chúng cướp không chừa một thứ gì từ tiền của đến đất đai. Một chính quyền ngu dốt tham nhũng, đất nước bị tàn phá đến tận cùng, dân Việt đã phát sinh thêm một tầng lớp mới, mà chỉ có ở thời cộng sản mới có đó là ‘dân oan’, xã hội trộm cướp, đạo dức suy đồi, môi trường hủy diệt, thực phẩm độc hại. Và hơn hết do đảng giáo dục mà người dân vô cảm, trước sự tồn vong của đất nước dân tộc!
Nhìn lũ Ba Đình chúng làm quốc tang cho nhau, bày trò thương tiếc khóc đồng đảng vừa chết, mà trong đó có đứa chết vì chính bàn tay do đồng bọn hạ độc. Đất nước dân tộc này rất cần một cơn dịch đảng, để chúng đi đoàn tụ cùng bác của chúng. Chúng sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, và chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại… Câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma người Tây Tang về lũ cộng sản vô cùng chính xác!