THÚY KIỀU THỜI @
FB. Lê Hồng Song
Thúy Kiều sinh ra tại làng quê nghèo khó. Cha mẹ đầu tắt mặt tối không đủ tiền nuôi thân và con cái. Một ngày kia Kiều bỏ nhà ra phố. Nàng vật vạ dưới gầm cầu… đói… rét…
Đêm hôm đó Mã Giám Sinh dừng xe ô tô bên gầm cầu và trật chim đái. Nước đái tung tóe ướt đẫm người Kiều. Cảm giác về sự ấm nóng từ người đàn ông kia rưới sang, nàng hổn hển:
- Anh ơi, cứu em với…!
Họ Mã vội vàng kéo phẹc mơ tuya, bốc Kiều lên xe và đưa nàng về lầu xanh của mụ Tú Bà.
Dưới ánh đèn lung linh, họ Mã nhìn thấy gương mặt nàng cũng dễ coi, mặc dù tấm thân nuột nà của tuổi 20 bị bó trong bộ quần áo rách nát. Họ Mã bảo:
- Đi tắm đi!
Kiều vào buồng tắm. Ba tháng rồi mới tắm. Kiều tắm thỏa thích và choàng khăn bước ra. Họ Mã lấy váy lụa đưa cho Kiều. Nàng khoác vào. Bộ váy lụa thật vừa vặn, lộ bộ ngực trần nây nẩy. Họ Mã đưa cho nàng chai nước hoa và nói:
- Nghèo đói cũng cần nước hoa và những thứ xa xỉ.
Trong lúc đói cồn cào, nghe mùi nước hoa, Kiều sảng khoái đến quên cả đói. Kiều bôi nước hoa lên người và thăng hoa vào cõi tiên.
Trong lúc Tú Bà vắng nhà, họ Mã nổi cơn dục tình xơi tái Kiều luôn trong 30 phút…
Tú Bà không mất ba trăm lạng mà được Kiều như bắt được vàng nên không cần hỏi họ Mã về trinh tiết của Kiều. Trong một tháng Kiều học đủ vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. Từ khi có Kiều, lầu xanh của mụ Tú rộn rịp khách vào ra. Toàn đại gia và quan chức. Lầu xanh ăn nên làm ra và phát triển thành lầu hồng trị giá ngàn tỉ.
Được tin gia đình bị thu hồi đất vì xây dưng trên đất lâm nghiệp, bị mất nhà mất đất phải sống màn trời chiếu đất, Kiều gửi cho một trăm lọ nước hoa và các loại váy lụa mà Kiều thải ra. Nàng viết một bức thư với dòng chữ đẫm nước mắt ân tình: “Kính gửi ba mẹ. Nghèo đói cũng cần nước hoa và những thứ xa xỉ. Con gửi ba mẹ và các em tạm dùng. Con nhờ những thứ này mà lên tiên đấy”.
Khoảng mươi năm sau, Kiều hết thời nên ngày một ế khách. Mụ Tú ném nàng ra đứng đường. Nàng đứng ở phố Trần duy Hưng rồi vật vờ gầm cầu phố Bát Cổ...
Một đêm có người khách đến hỏi hàng đi qua đêm:
- Ngộ muốn dùng rau sạch. Lị có sạch không?
Nói đoạn người khách kia bắt nàng cởi xiêm y hết ra và khám xét từ trong ra ngoài. Y vừa nhìn vừa ngửi. Mùi nước hoa cộng mùi khắm ba ngày không tắm. Xem chừng vị khách không hài lòng.
Đang ế khách và đói đã mấy ngày nay. Lại chợt nghĩ thân lươn bao quản lấm đầu, làm gì có chuyện rau sạch, rau bẩn ở đây. Nàng tức giận quát:
- Đã muốn rẻ thì đừng đòi rau sạch!
Chuyện bên Tàu truyền sang. Không liên quan đến ai. Chỉ hơi trùng lặp ngẫu nhiên với phát ngôn của diva Mỹ Linh. Các bạn muốn ném đá thì ném cô Kiều trong truyện, không nên tấn công cá nhân Mỹ Linh.🤔🤔