BĐX Phạm Thành.
TBT Nguyễn Phú Trọng vừa nói: “Bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Xem lịch sử nhân thân, từ khi ông ta làm chủ tịch quốc hội 5 năm, rồi làm tổng bí thơ được hơn sáu năm nay, lần đầu tiên tôi thấy ông Trọng nói được câu đúng.
Từ đâu, do đâu và ở trong tâm thế nào mà ông Trọng nói được câu đúng như vậy? Tôi cam đoan rằng, ông Trọng nói trong tình trạng ông ấy đang bị mê sảng. Mê sảng bởi quan thầy Tàu Cộng của Phú Trọng đang mền như chi chi trong đối phó, thực chất cầu xin Mỹ, nới tay trừng phạt kinh tế, trừng phạt bành trướng mà hội nghị cán chính cấp cao của Tàu Cộng vừa diễn ra ở Đới Bắc Hà trong tuần qua với tinh thần rất cao là nhũn, là cầu xin. Và nghe đâu, vì cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung mà Tàu Cộng không còn khả năng mua 3 đặc khu: Vân Đồn ( Quảng Ninh), Bắc Vân Phong ( Khánh Hòa), Phú Quốc ( Kiên Giang) nữa. Vì bỏ ba đặc khu, cũng nghe phong thanh, Tàu Cộng liền giảm tới 2/3 cố vấn cùng tài chính giành cho văn phòng Tổng bí thư. Tóm lại là Tàu Cộng đang bận phải lo đối phó ở chính quốc, tạm thời buông lỏng ảnh hưởng cũng như chăm nuôi những tên đày tớ, tay sai của Tàu Cộng, được cài cắm ở các nước, trong đó có Việt Nam.
Phú Trọng, lú gì cũng nhận ra rằng, chỉ cần Tàu Cộng sao nhãng bảo vệ Trọng, tức thì sự nghiệp xã nghĩa của Phú Trọng ở Việt Nam sẽ nhanh chóng sụp đổ, và thân phận Phú Trọng cũng sẽ lập tức về chầu Diêm Vương. Trong tình hình này, Phú Trọng với tuổi 74, không thể không mê sảng. Vì mê sảng, nên mọi định hướng, mọi lý luận Mác xít không còn bó chặt trong não của Trọng nữa, nên Trọng mới nói được một câu đúng mang tính bản ngã hấp hối của con người trước khi về cõi.
Nhưng nói được câu đúng xong, Phú Trọng lại sợ. Vì sợ nên Phú Trọng lại mê sảng. Trọng nói: “Ngoại giao phải mạnh dạn, đột phá hơn nữa”. Trọng lú ơi, “đột phá” nào cho bằng đột phá tổ chức người sang nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Để bây giờ Việt Nam bị cả châu Âu tẩy chay ngoại giao. Đại sứ quán, nhân viên ngọai giao, kẻ thì bị tống tù, kẻ thì phải hóa trang bỏ trốn, kẻ thì bị quốc tế truy nả. Vậy “mạnh dạn và đột phá hơn nữa”, là “mạnh dạn” và “đột phá” ở tầm mức nào và ở đâu? Tôi đồ rằng, Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm đến nước Mỹ và tổng thống Mỹ, tức phải “mạnh dạn, đột phá” sang Mỹ, bắt cóc Tổng thống Mỹ. Tại sao lại phải sang Mỹ và bắt cóc tổng thống Mỹ? Vì Đức là cường quốc số 1 châu Âu, Nguyễn Phú Trọng đã “mạnh dạn” và “đột phá” rồi, thì “mạnh dạn, đột phá” hơn nữa, chỉ có thể “mạnh dạn và đột phá hơn nữa” vào nước Mỹ, tổng thống Mỹ, vì Mỹ là cường quốc số 1 thế giới.
Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại mê sảng kiểu cuống cuồng này? Tôi đồ rằng, sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, giới cầm quyền Việt Nam, người còn có một chút lương tri, cảm thấy xấu hổ. Vì thế, có những kẻ mặt xị ra trách Phú Trọng, có những kẻ bị mất đường làm ăn, cũng ngầm lên án Phú Trọng. Trọng đánh hơi thấy, nên dùng chiêu “mạnh dạn, đột phá” “cả vú lấp miệng em” để che đậy cái sai, xuất phát từ sự ngu dốt, bản tính thư lại của Phú Trọng, nhằm dọa nạt lại đám quan chức, đám doanh nhân.
Dù dọa người hay run rẩy, cũng đều có cùng một tâm thế, đó là sự mê sảng trong cơn hấp hối của chế độ và của riêng Nguyễn Phú Trọng.