Trong 11 đời tổng bí của cái đảng An Nam cộng, xét ra thấy hổng được một mống nào vì nước vì dân, mà chỉ thấy sống chết vì đảng… Mọi vấn nạn là từ đó, cái đen tối của vận nước, cái khốn nạn của dân Việt phải gánh chịu, bắt đầu từ khi đất nước dân tộc nằm trong tay những kẻ chỉ biết có đảng, còn đảng còn mình. Cơ ngơi chúng có hôm nay là nhờ đảng mà có, nên chuyện chúng bán nước hôm nay để đảng được tồn tại cũng là chuyện dễ hiểu, ăn cây nào rào cây đó!
Bỏ đi những Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, bốn bí thư thời đầu lập đảng, dân Việt lúc đó cũng có biết gì đến chúng đâu, chỉ tính từ Trường Chinh tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám tháng 05/1941, được cử làm Tổng bí thư thứ năm của Đảng đến nay là Nguyễn Phú Trọng (Lú), lần lượt là thêm sáu tổng bí. Thời điểm hôm nay là của Trọng Lú, và đó cũng là câu chuyện phải nói kỳ này, nhưng thấy cũng nên nhìn lại từng đời tổng bí An Nam cộng đảng, để thấy chúng để lại ‘ấn tượng’ gì nơi người dân và tác hại gì cho đất nước.
Trường Chinh, tổng bí thứ năm! Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (02/1951) Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động VN, trong cuộc bầu họp chính thức lần đầu tiên của đảng, Trường Chinh được bầu tổng bí thư đảng. Đây là lúc đảng phát động cải cách ruộng đất, đã thẳng tay giết 172.008 nông dân Việt theo lệnh của Nga Hoa. Hồ bịt râu, Trường Chinh đeo kiến đen đến xem tận mắt xử bắn ân nhân của mình (Nguyễn Thị Năm), dân oán than ngút trời, Hồ bèn đóng kịch khóc, và ‘hạ tầng công tác’ Trường Chinh xuống mần phó thủ tướng (1958).
Lê Duẩn, tổng bí thứ sáu! Hổng thua gì Hồ, là tội đồ của dân tộc, Hồ phát động, Duẩn đẩy mạnh chiến tranh, giết chết hàng triệu dân Việt, để: Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô Trung Quốc, và cắm ngọn hồng kỳ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (lời Lê Duẩn). Mần bí thư đảng trong suốt 26 năm liền cho đến chết (10/07/1986), bắt đầu là từ 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, đến Đại hội đại biểu toàn quốc thứ IV (12/1976), rồi Đại hội thứ V (03/1982), đều ngồi ghế bí thư ban chấp hành trung ương đảng Lao động VN.
Nguyễn Văn Linh, tổng bí thứ bảy! Lê Duẩn chết, ngày 17/07/1986, Ban chấp hành trung ương Đảng họp phiên đặc biệt, đưa Trường Chinh lên thay tạm, và tháng 12/1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Nguyễn Văn Linh được cho mần tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng An Nam cộng. Đây là lúc khối cộng sụp đổ, Nguyễn Văn Linh giao nước Việt vào tay Tầu cộng qua mật nghị Thành Đô (09/1990), gọi đó là ‘giải pháp đỏ’ để cứu đảng: Tôi cũng biết rằng, dựa vào TQ sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng.
Đỗ Mười, tổng bí thứ tám! Tháng 06/1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, đã đưa Đỗ Mười lên mần tổng bí thư, đến tháng 06/1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII, vẫn tiếp tục là tổng bí. Đây là một nhân vật bị dư luận chê cười nhiều nhất, bởi nhân thân thất học cùng cái nghề thiến heo trước kia của hắn… Đỗ Mười một tổng bí thư đảng, xuất thân từ tầng lớp đầu trộm đuôi cướp, và với dân miền Nam y được nhắc nhớ nhiều, qua các chiến dịch x1, x2, x3 sau 1975, y đánh tư sản cướp vàng.
Lê Khả Phiêu, tổng bí thứ chín! Ngày 26-12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII, Lê Khả Phiêu được đưa lên chức tổng bí thư. Đây là tên mê gái đã bị Tầu cộng gài mỹ nhân kế (có con cùng Cheng Mai Wang), Tầu cộng dùng chuyện gái gú nầy, của Phiêu mà làm sức ép bắt An Nam cộng đảng phải nhường biển và ải Nam Quan, thác Bản Giốc. Cuối cùng với hai hiệp ước 1999 và 2000, nước Việt mất hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, hàng chục ngàn cây số vuông biển vịnh Bắc Bộ.
Nông Đức Mạnh, tổng bí thứ mười! Là con hoang của Hồ, mẹ là dân tộc Tày, từ một công nhân lâm nghiệp Bắc Kạn, được nâng lên đến chức chủ tịt cuốc hội xã nghĩa khóa IX (09/1992), Rồi tháng 04/2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, và lần thứ X năm 2006, Nông Đức Mạnh liên tiếp mần tổng bí thư. Đây là một tổng bí made in china lộ liễu nhứt, khi Nông Đức Mạnh còn là chủ tịch cuốc hội, Lý Bằng (thủ tướng Tàu cộng) đã báo trước cho Phan Văn Khải, là cái ghế của Lê Khả Phiêu, sẽ cho Nông Đức Mạnh ngồi.
Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thứ mười một! Đại hội đảng thứ XI, quyết định Nguyễn Phú Trọng được mần tổng bí thư từ ngày 19/01/2011, và tại đại hội XII ngày 27/01/2016 hắn tiếp tục ngồi lì cái ghế này. Người ta nói Trường Chinh là kẻ ác đem cả cha mẹ mình ra đấu tố, Lê Duẩn tay mưu sĩ quậy đục nước để béo cò, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh là lũ cơ hội đội háng Tầu để sống… Thì nơi Nguyễn Phú Trọng (nickname Lú) có tất cả các điểm đó, và hơn hết hắn là tên bán nước thâm độc nhứt!
Và nếu Hồ một kẻ luôn khoe mình là người cộng sản, hãnh diện trước đám thuộc hạ mình là nhân viên ăn lương tháng $100.oo của cộng sản quốc tế đệ tam, dù thực chất Hồ chỉ là thứ cộng sản ngửi hơi. Thì Nguyễn Phú Trọng cũng không khác, với mớ vốn lý thuyết cộng sản góp nhặt được tại trường đảng trong nước lẫn bên Liên Sô, Lú tự hào từng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của đảng. Mở miệng ra là nói rặt điều kinh điển cộng sản, là fan cuồng của bác, xây tiếp cái thiên đường mù bác bỏ dở!
Với vỏ bọc là con người cộng sản (có lý luận), che lấy cốt lõi là một tên bán nước hèn hạ, nhận giặc là cha… Lú là thái thú của Tầu cộng để cai trị dân Việt, đất nước hôm nay mất biển đảo, mất đất liền, kinh tế chết cứng với Tầu cộng, một thời Bắc thuộc mới đã thành hình, giặc Tàu tràn lan ngang ngược trên khắp lãnh thổ, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, ra tận ngoài lãnh hải. Chúng có mặt khắp nơi trên đất nước, chúng len vào cả bộ chính trị đảng, cùng guồng máy nhà nước, chúng đang nuốt trọng nước ta, mà công của Lú hổng nhỏ!
Hiện trong vài nước sót lại ít ỏi theo chủ nghĩa cộng sản, phải nói An Nam cộng đảng dành nhiều ưu ái nhất cho Cuba, riêng Cuba từ sau Nga Sô cùng các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, cái giãy chết hàng loạt chỉ trong khoảnh khắc này của chủ nghĩa cộng sản, đã tác động hổng ít đến Cuba. Thủ lãnh đảng Cuba cộng, Fidel Castro, nói với nhà báo Mỹ Jeffrey Golberg tại La Habana năm 2010, rằng cần phải dẹp hệ thống kinh tế quốc doanh: Mô hình quốc doanh không còn thích hợp với Cuba nữa, Cuba cần thay đổi mô hình kinh tế.
Cuba thay đổi từ năm 2010, nhưng hai năm sau vào tháng 04/2012, Lú mang theo 5000 tấn gạo Trọng Lú khăn gói sang Cuba, gạo nói là để tặng cho nhân dân Cuba ăn lấy thảo, còn Lú thì xin đăng đàn diễn thuyết, để khoe cái thiên đàng An Nam xã nghĩa cùng dân Cuba tại trường đảng cao cấp Nico Lopez. Như kẻ ngáo đá, Lú nói trong cơn mê sảng: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
Và như muốn kéo người dân Cuba tiếp tục hoang tưởng cùng Lú: Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển (sic!).
Dân Cuba là kẻ đã phải ăn cơm xã nghĩa dài hổng thua dân Việt, họ dư biết Lú xạo ke, nhưng đem gạo qua cho thì họ mần thinh, cái mần thinh đó khiến Lú thêm dẻo lưỡi ‘động viên’ Cuba đi tiếp con đường lên thiên đàng xã nghĩa. Và mới đây thôi trong chuyến thăm Cuba cuối tháng 03/2018 Lú tuyên bố xóa nợ cho Cuba (?!), là một nhà nước mắc nợ thiên hạ như tổ đỉa, nay lại đóng vai xóa nợ cho Cuba thì hổng khó để hiểu đây chỉ là sự lạm quyền của Lú trong quan hệ chính trị giữa hai đảng An Nam cộng và Cu cộng.
An Nam cộng đảng, chưa đặt vấn đề là nắm quyền có chính danh hay hôn, nay lại ngang nhiên hổng hỏi ý dân mà nhà nước xã nghĩa tự quyết định xóa nợ, đảng và nhà nước cũng chỉ là một, cái chế độ này coi dân hổng ra gì, lạm quyền trong tất cả mọi vấn đề chứ không riêng gì về tiền bạc. Người dân thắc mắc, nếu gọi đó là giúp Cuba đang trong tình hình kinh tế khó khăn, vậy hỏi xứ xã nghĩa thì sao, vẫn phải bám vào Tầu cộng để thở, Bắc Kinh chỉ ho thì Hà Nội té đái, trong khi đó nợ công đã vượt trần, đè thằng dân le lưỡi.
Chuyện xóa nợ còn đang ồn ào, thì ngày 22/07/2018, Quốc hội Cuba đã thông qua dự thảo hiến pháp mới, nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết, dự thảo mới này được lấy ý kiến dân Cuba, trong đó bỏ điều khoản trong hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng ‘xã hội cộng sản’. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo nói: Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Như vậy Cuba hổng còn là Cu cộng nữa, và cái đáng nói là trước sự kiện Cuba quay lưng, lũ An Nam cộng nín thinh.