TÁN DÓC HỌC DU ÉT ÂY
FB. Trần Khải Thanh Thủy
Sau khi ở Pháp về, Dũng bị báo Pháp diễu cợt vì thứ tiếng tây bồi của mình, nên cú lắm. Nhân dịp phải “làm người tử tế”, lại muốn con gái và con rể bảo lãnh qua Mỹ sống trước khi đảng chết toi vào cuối năm chó má này, nên hàng ngày Dũng giành thời gian để học tiếng Anh.
Tất nhiên, thầy dạy thì thiếu gì, con rể của Dũng cũng thừa sức để dạy cho bố vợ vài bài học vỡ lòng về tiếng Anh. Nhưng thích giấu dốt , lại trong tay sẵn có “nhóm lợi ích”, quyền lực, bảo sao chả được. Vì thế Dũng yêu cầu đàn em cử một người giỏi tiếng Anh đến khu vực giành riêng cho lãnh đạo tại “đại bản doanh” để dạy, kèm cả tá bảo vệ đi kèm.
Đầu tiên, ông thầy dạy theo phiên âm quốc tế, cũng như dạy cho những đứa trẻ lên 3, lên 5 được bố mẹ thuê gia sư đến nhà vậy. Nhưng một người “tử tế” như Dũng, không những đau lòng vì mất ghế, còn long đầu vì chữ của Đế Quốc. Cứ chữ tác đánh chữ tộ, râu ông này cắm đùi bà kia, phát cáu, nên Dũng đề nghị:
- Thầy phiên âm ra tiếng Việt giúp tôi đi, để đọc cho dễ, chứ cứ nhìn những ký hiệu loằng ngoằng, lạ hoắc của thầy...Lúc ây, lúc ơ, rồi e bẹt, a còng, lại âm ngắn, âm dài, âm câm, âm nói, âm gió, âm mây tôi làm sao nhớ nổi?
Cực chẳng đã, thầy đành phải làm theo, vì biết rõ trong lĩnh vực tiếng Việt, Dũng tuy không đến nỗi “Cờ Lờ Mờ vờ, Cờ Lờ Vờ” như đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhưng cũng xóa mù ở trường tiểu học rồi nhảy núi theo cách mạng, làm y tá. Sau khi cách mạng thành công, tưởng giải nghệ theo Bỉnh Họt buôn lậu kiếm cơm. Ai ngờ Dũng vẫn nhớ nghề, nên dùng kim tiêm đâm Bỉnh họt chết đứ đừ trong tù, rồi lấy hết tài sản vốn liếng của Họt, kê chỗ đứng và thăng quan tiến chức ào ào. Vào trung ương chưa lâu đã được đề đạt phó thủ tướng rồi thủ tướng. Oai là vậy, nhưng ngay cả việc cầm mẩu giấy đọc tiếng mẹ đẻ còn không xong, nói gì học tiếng nước người theo phiên âm quốc tế? Vì thế thầy buộc phải làm kiểu “Vietnamese” cho riêng Dũng.
Từ đó trong nhà Dũng vang lên những câu chữ lạ tai:
- Bờ rinh mi quơ tờ
- Woát đít
- Pút phít in tu dờ phờ ri dờ
- Ơrên dờ còn lâu
- Con-cu-lây-tình
- Con cu la to
- Sờ cu
- Sờ vai
- Boi
- Ơ lôn
- Ố giai
- Ô mai gót
- Min-mai-địt.
- Quơ tờ mê lồn v.v
Học được dăm bảy tháng, lần đầu tiên, Dũng lên giọng bố vợ bảo con rể Henry:
- Bờ rinh mi quơ tờ.
Con rể tròn mắt ngạc nhiên, tưởng bố vợ chán “làm người tử tế” nên bị ...tẩu hỏa nhập ma.
Tin vào “đỉnh cao trí tuệ” của mình, Dũng vui vẻ nhắc lại:
- Bờ rinh mi quơ tờ.
Thay vì tròn mắt nhìn bố vợ, Bảo Hoàng quay sang nhìn vợ...cầu cứu.
Ngồi bên cạnh, nghe bố nói, Thanh Phượng cũng ngạc nhiên không kém, liền hỏi:
- Ba! Ba nói gì vậy?
Không thèm trả lời bằng tiếng Việt, Dũng cáu kỉnh nhắc lại, giọng nửa Việt nửa Tây:
- Ba bảo với nó là “Bờ rinh mi quơ tờ”. Vậy mà nó cứ lờ đi, như thể nó không sinh ra ở Mỹ hoặc không hề làm rể nhà thủ tướng vậy.
Nhìn lom lom vào miệng Dũng, Phượng hỏi lại:
- Ý ba là...
Cho là con gái cố tình không hiểu trình độ tiếng Anh cao cấp của mình, Dũng nổi nóng thật sự, chỉ tay vào mặt Bảo Hoàng quát:
- Thằng kia, đem cho tao ly nước.
Nhăn trán, nhíu mày, trước thái độ lạ lùng của bố vợ, cuối cùng Henry bảo:
- Ba cứ nói tiếng Việt cho dễ hiểu. Con tuy lớn lên ở Mỹ, nhưng khi về lại quê mẹ Việt Nam năm 1990, con cũng cố học để hiểu và nói được tiếng Việt. Sao hôm nay ba lạ thế ?
Nghĩ công mình học trầy trật gần năm trời, mà cả con gái lẫn con rể vẫn không hiểu, Dũng cáu lắm, lên giọng :
- Tụi bay tưởng tiếng Mỹ là của một mình tụi bay sao? Tao đang nói tiếng Du ét Ây đó. Nếu tụi bay không hiểu, thì học ở Anh ở Mỹ làm gì cho toi cơm, tốn của, mất thời gian?
Phượng vốn giống cha như tạc, hiểu ý cha từ cái nhìn, ánh mắt, liền ồ lên:
- À ra ba đang học tiếng Anh. Câu mà ba nói là “bring me a water” đúng không? Khổ, tại ba phát âm theo kiểu Việt Nam nên con và Henry không hiểu.
- Ô hay, Dũng tin vào sự lựa chọn thầy học và sự chỉ đạo tài tình có một không hai của mình, liền bảo:
- Phát âm như cách chỉ dẫn của thầy mà tụi bay không hiểu thì ba chỉ còn nước chịu thua.
Tò mò, Phượng tiến đến gần phòng đọc sách, nơi vẫn treo tấm bảng trắng và những dòng chữ viết nửa Anh, nửa Việt, cười rũ:
- Trời! Phát âm như thầy chỉ dẫn thì đến...ông tổ của nước Mỹ có đội mồ sống lại cũng chịu thua, nói gì tụi con.
-Ô hay! Dũng cáu vì thấy con không tin vào phương pháp học tập, giảng dạy theo truyền thống của Viêt Nam Vừa dễ học, dễ nhớ, dễ vào, dễ vận dụng) nên bảo:
- Con quên ba là cựu thủ tướng nên có quyền chọn thầy giỏi nhất cho mình à?
Bảo Hoàng cũng lặng lẽ đến bên vợ, nhìn lên tấm bảng trắng treo tường và phá ra cười, nhận định:
-Học tiếng Anh như ba thì nhất định là ba nói ba nghe, Mỹ nói Mỹ nghe, chứ đố ai mà hiểu được? Phiên âm kiểu này thì phát âm sao đúng được. Ba nghe con nói này: “Bring me a water”, không phải bờ ơ bơ huyền bờ, i nhờ inh, rờ inh rinh, mờ i mi ,quờ ơ qươ, tờ ơ tơ huyền tờ...như trẻ nít lên ba, ba ạ.
Đến lượt Phượng giảng giải:
- Wash dishes nghĩa là rửa đĩa chén, không phải rửa đít ba ạ. Dạy thế này hoặc là người dạy không biết nói tiếng Anh, hoặc là người học không thể học tiếng Anh. Làm sao có thể dùng các âm tiếng Việt để phiên âm thay cho tiếng Anh được? Thêm vào đó, những âm cuối của những từ này đều bị bỏ qua, cho dù đó là những danh từ số nhiều như từ “dishes” “clothes”.
“Hai đánh một chả chột cũng què”. Chưa bao giờ Dũng tỏ ra bất lực như vậy. Nếu không phải con cái trong nhà, chắc Dũng ra lệnh...bỏ tù quá.
Không hề biết điều, Bảo Hoàng đọc từng chữ tiếng Anh rồi chuyển qua phiên âm tiếng Việt, giảng giải: Từ arrange the cloths dịch sang nghĩa tiếng Việt là sắp xếp quần áo, nhưng ngay cả từ gốc cũng sai. Vì cloth là vải chưa may thành quần áo, không có số nhiều, nên chính xác phải sửa thành clothes. Ba hiểu không? Đừng đọc là ...ơrên dờ còn lâu nữa.
Dũng nóng mặt, quả là từ ngày cưới chàng rể từ Mỹ về đến nay, chưa khi nào Dũng thành bố vợ phải đấm như thế này...Còn chưa biết phản ứng ra sao trước thái độ kể cả, ra vẻ hiểu biết của thằng lỏi con, Dũng đã bị nó “sỏ mũi” lôi tiếp:
- Lại nữa, cụm từ : Put fish in to the fridge có nghĩa là bỏ cá vào tủ lạnh, không thể đọc thành "Pút phít in tu dờ phờ ri dờ" được. Tương tự như vậy, cụm từ “Put the dish in to the cupboard”( đặt đĩa vào tủ) cũng không nên đọc là "Pút dơ đít in tu dơ cắp bo"...nghe buồn cười lắm. Chẳng những một số âm tiết trong hai cụm từ này bị bỏ rơi mà những nguyên âm dài, ngắn khác nhau trong câu, thầy cũng không phân biệt được để chỉ dẫn cho ba. Chưa kể những từ cần phải nhấn mạnh để người nghe hiểu được.
- Thôi đi! Dũng quát: -Bay đừng trứng khôn hơn vịt ...bay không biết bay là hạng người nào trong xã hội Việt Nam à, thằng Dốt địt.
Bảo Hoàng chững lại thất thanh:
- Ba...
- Sao hả? Dũng đắc thắng: - Từ này thì tao phát âm đúng chớ? Dốt địt nghĩa là việc dễ nhất của mọi thằng đàn ông, bay còn dốt, làm không xong, không ra nổi cháu ngoại cho tao với má mày bồng, hỏi sao làm thầy thiên hạ- nhất là một cựu thủ tướng nổi tiếng sáng láng như tao ?
Hiểu sự nôn nóng bực dọc của Dũng với con rể “ngụy quân, ngụy quyền”, Phượng vội kéo tay chồng:
- Thôi anh. Để ba nghỉ, chiều còn lo công chuyện. Có gì để em sửa lỗi sau. Trong nhà này, chỉ có em mới có thể dạy được cho ba, chớ hai thằng nhỏ nhà em cũng không dám “vuốt râu hùm” đâu.
Vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh ghê rợn của những con chữ, Henry đứng yên tại trận, miệng lắp bắp:
- Trời đất! Thầy bà gì lạ vậy? Hai từ school là trường học và survise là nghiên cứu. Sao thầy lại phiên âm theo tiếng Việt là "sờ cu" và "sờ vai", nghe kinh qúa.
-Đã bảo thôi mà! Nhìn gương mặt đỏ căng mạch máu của Dũng, Phượng biết sớm muộn trận chiến cũng nổ ra, mà kết quả còn hơn cả ngày...ba mươi thứ tang của dân tộc nữa. Không phải “ta thắng, địch thua”, rồi “bên thắng trận” giảng hòa với “bên thua trận” để ta và địch lấy nhau, nhốt chung vào một...hộ, mà là cả hai bên cùng phải giải tán. Không có cái gọi là “chồng ngụy quân và vợ cộng sản nữa”, cho dù kinh tế có lên hay xuống, nhóm lợi ích có can thiệp bao nhiêu đi chăng nữa cũng ...chấm hết.
Bị vợ lôi đi xềnh xệch, chân đã bước mà miệng Henry vẫn thao thao bất tuyệt:
- Nếu ba em cứ cậy có chức vụ, quyền lực, mướn thầy kiểu này thì chẳng mấy chốc mà thành ngớ ngẩn, trì độn. Chẳng cần phải ra nước ngoài, chỉ quanh quẩn vài khách sạn trong nước thôi, nhân viên phục vụ cũng đứng ngây ra như trời trồng hoặc im lặng thở dài suốt ngày mất thôi.
Để làm dịu lòng chồng , Phượng bảo:
- Tại ba chưa bao giờ nghe nói đến những ký hiệu phiên âm quốc tế, lại ra lệnh cho thầy phải phiên âm theo ý mình nên mới có cái cảnh dở mếu, dở cười này.
-Ha ha! Bảo Hoàng cười lớn khi nhớ lại những từ đặc biệt nhạy cảm trên bảng: Con-cu-lây-tình với con cu la to là gì vậy? Tiếng Anh mà sexy vậy sao?
Phượng đỏ mặt giải thích:
- Là calculating với calculator đó.
- Trời ơi là trời! Henry bộc lộ sự ngạc nhiên tột cùng của mình trước ông bố vợ thủ tướng: -Trong cách phát âm của người Anh cũng như người Mỹ, âm đầu của chữ này không thể là âm “o”. Tại sao lại phiên âm là “con” thay vì là “ca”. Cho dù thầy có ý định phiên âm sang tiếng Việt đi chăng nữa cũng là “ca kiu lây đình” hoặc “ca kiu lây đờ”như thế còn tạm chấp nhận được...
Hiểu rõ sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ, Phượng vớt vát:
- Chắc thầy là người học tiếng Anh trong nước nên âm t trong tiếng Anh được giữ nguyên, còn trong tiếng Mỹ, âm t lại biến đổi thành âm Đ, nên từ lây đình mới thành lây tình.
Không sao nuốt nổi cơn cười nghẹn, Henry tiếp tục vạch áo thầy và bố vợ cho vợ... xem lưng:
Ngay cả tính từ kép mean-minded mà phiên âm thành "min-mai-địt" thì quả là ...danh bất hư truyền. Vậy mà báo chí trong nước, theo chỉ đạo của ba em cứ viết nhắng lên rằng trình độ tiếng Anh của học sinh Việt Nam được coi là cao nhất Đông Nam Á.
- Đã bảo thôi mà! Phượng bắt đầu nóng gáy vì tổn thương tới cả nền giáo dục nước nhà, đặc biệt trong lĩnh vực...Mỹ ngữ.
- Thế ông tưởng Việt kiều ở Mỹ về phát âm chuẩn lắm à? Ngay tên đường phố, tiểu bang, hay lời chào hỏi, chúc mừng nhau cũng sai be sai bét. Nào là “con gà tui lội sông( congratulations)...nào “việc dưới nhà” (Virginia), nào “Mả cha chú chệt”( Massachusetts) rồi mất phải đền ( Mcfadden), Lê văn Hưu( Lemon hill) v.v
Bảo Hoàng vẫn cười lăn lộn:
- Nhưng người ta là dân nghèo vượt biển, với lại số đó ít lắm em ơi, còn bố em là cựu thủ tướng của một nước có tới 90 triệu dân. Chẳng lẽ đứng trước micro mà cứ “boi, ơ lôn, ố giai, ô mai gót, quơ tờ mê lồn à(*)? Trời đất ơi!
Phượng biết cha mình dốt, lại “bảo hoàng hơn vua”, nhưng đuối lý nên đành xoa dịu:
- Thì tôi đã nói rồi mà. Ba không theo cách của tôi với ông được, ba quen với tiếng Việt rồi. Tốt nhất để ổng bỏ cái sở học oái oăm ấy đi, nhưng cần có thời gian.
- Ok! Bảo Hoàng nín cười, xoa dịu: -Ngay bây giờ em gọi điện thoại cho ông thầy dạy lố lăng ấy đi. Nếu trò có tư chất thông sáng thì học thầy dốt cũng bị ảnh hưởng, đằng này ngược lại, thầy đã dốt lại còn phải theo chỉ đạo của trò dốt nữa thì không hiểu sự nghiệp đào tạo tiếng Anh của nước nhà đi đến đâu?Tốt nhất ngậm miệng cho thiên hạ nhờ, Helen à.
Nghe chồng nói, Thanh Phượng chỉ biết thở dài:
-Trước khi thiên hạ được nhờ, thì ông cũng ngậm ngay cái miệng “ngụy quân ngụy quyền” của ông lại, kẻo chuyện này mà đồn thổi ra ngoài thì thiên hạ đại loạn đấy. Không chỉ một mình báo Pháp lên tiếng đâu, mà cả thế giới cùng chạy tít: “Cách học tiếng Du ét ây (USA) của cựu thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng”
Đã chót ly dị vợ Tàu một lần rồi, giờ được làm phò mã Việt Nam , tiền của ngập nhà, bố bảo Henry cũng không dám...Vì thế vừa nghe vợ bảo, Henry liền rúc đầu vào chăn để cười một trận cho đã... trước khi miệng “ngụy” ngậm chặt ...
----------------------------------
* Boy, alone, all right, Oh my God, watermelon.
Cali, March 2018
TKTT